Thua Bởi Động Lòng

Chương 70: Chương 70:

Vào ngày Tết Nguyên Đán, ngoài đường phố, đèn l*иg màu đỏ được treo đầy trên các cành cây.

Từ sáng sớm, nhóm chat của phòng ký túc xá 405 liên tục có thông báo mới. Lúc ăn cơm, Khương Dư Miên đã mở ra xem thử, đa số đều là tin nhắn thoại của Hứa Đóa Họa.

Hứa Đóa Họa nói rất nhiều: “Hôm nay có tiên nữ nào hạ phàm ăn pháo hoa nhân gian không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn thơ truyền thống và tiếng lóng trên mạng dính chung với nhau khiến mọi người nổi da gà.

Be Be ít nói: “Bận rồi, không đi được.”

Từ Thiên Kiêu ngày lễ chưa bao giờ thiếu hẹn hò: “Bận hẹn hò, đừng làm phiền.”

Nguyên Thanh Lê hoảng sợ thổi bong bóng: “Tần Diễn nói muốn dẫn tớ về nhà anh ấy…”

“Úi chà! Tốc độ phát triển của hai người nhanh như chớp thế!”

Nguyên Thanh Lê và Tần Diễn mới hẹn hò với nhau trong năm nay. Cô ấy hơi nhút nhát nên Tần Diễn phải nghĩ đủ mọi cách để Nguyên Thanh Lê có cảm giác an toàn, thế nên hai người còn chưa tốt nghiệp đại học mà anh ta đã dẫn cô ấy về nhà ra mắt.

Hứa Đóa Họa nói mò: “Không phải cậu định trong lễ tốt nghiệp sẽ một tay cầm bằng tốt nghiệp, tay còn lại cầm giấy kết hôn đấy chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên Thanh Lê bị trêu chọc không dám ngoi lên. Hứa Đóa Họa chợt nhận ra cả nhóm chỉ còn mình cô ấy là cẩu độc thân, hẹn ăn cơm làm quái gì nữa? Trực tiếp gọi gà rán và bia hơi giao tận nơi là được rồi.

Từ Thiên Kiêu đi hẹn hò với bạn trai, Nguyên Thanh Lê theo cùng bạn trai về nhà ra mắt ba mẹ, ngay cả Khương Dư Miên… cũng một mình đi gặp người lớn trong gia đình của bạn trai.

Hôm qua, trong điện thoại thím đã nói với cô, nói bóng nói gió bảo cô và Lục Yến Thần về nhà học Lục ăn cơm tất niên.

Vốn dĩ Khương Dư Miên định từ chối, nhưng thím lại gấp gáp nói đây là ý của ông cụ.

Lúc Khương Dư Miên thay quần áo xong, đang chuẩn bị lên đường thì lại thấy Lục Yến Thần vẫn còn ngồi im bất động trên ghế sô pha. Cô cúi người, hỏi lại lần cuối: “Anh không đi thật à?”

Lục Yến Thần: “Ừm.”

“Được rồi.” Khương Dư Miên không khuyên nhủ gì cả, cô tôn trọng ý nguyện của anh: “Vậy anh ở nhà chờ em nhé, em sẽ về sớm.”

Vì bao năm qua ông cụ Lục vẫn luôn che chở cho cô nên Khương Dư Miên phải đi.

Khi cô đến nhà họ Lục, ông cụ Lục đang ngồi trong phòng khách, nơi này cách cửa ra vào rất gần.

Thấy chỉ có một mình Khương Dư Miên tới, ban đầu ông cụ cũng không nói gì, nhưng sau đó vẫn buồn bực hỏi: “Có phải nó còn giận hay không?”

“Ông nội Lục, anh ấy chưa từng giận ông, chỉ là… lần này anh ấy hơi thất vọng.” Cô không phải Lục Yến Thần, dù có chuyện gì cũng im lặng. Khương Dư Miên muốn Lục Tập biết được sự thật, càng muốn nhìn thấy ông cụ Lục hối hận.

Đây chính là nỗi lòng riêng của cô.

“Thất vọng?” Trong nháy mắt, dường như ông cụ Lục mất hết tinh thần, cánh tay đang cầm gậy run bần bật, trong miệng cứ lặp đi lặp lại hai chữ “thất vọng”.

Có lẽ nhiều năm qua, ông cụ luôn dùng thân phận người chỉ huy để đối xử với Lục Yến Thần, vậy nên ông cụ Lục đã quên mất cách cư xử với Lục Yến Thần dưới thân phận ông cháu.

Khương Dư Miên đứng trước mặt ông cụ, bình tĩnh nhắc lại rõ ràng từng chuyện đã xảy ra trong những năm qua cho ông nghe.

“Ông nội Lục, ông có biết tại sao cháu luôn kiên định ủng hộ Lục Yến Thần hay không? Không phải chỉ vì cháu yêu anh ấy.”

“Xét về ân tình, ông là người cho một sinh viên mới như cháu cơ hội phát triển, vì vậy cháu luôn tôn trọng và biết ơn ông. Nhưng mà, có lẽ chính ông cũng không nhận ra, rất nhiều chuyện, ông chỉ cần mở miệng căn dặn, còn người thật sự phải chạy tới chạy lui, hao tốn thời gian và tinh thần làm việc lại là Lục Yến Thần.”

Từ xưa đến nay, thứ mà ông cụ thích ở cô chính là sự khôn khéo, và cũng chỉ có một điều đó mà thôi.

Ông luôn sai khiến người khác làm việc mình muốn, ví dụ như mỗi lần ông cụ nói nhớ cô thì đều gọi Khương Dư Miên về nhà họ Lục gặp ông.

Rõ ràng ông cụ Lục cảm thấy mình đang ban ơn, nhưng lại không nhận ra bản thân cũng đang lợi dụng phản ứng của cô để xoa dịu nỗi buồn của chính mình. Suy cho cùng, hai đứa cháu trai của ông cũng không ngoan ngoãn như Khương Dư Miên.

“Có thể ông nghĩ khoảng thời gian cháu sống ở nhà họ Lục rất tốt, nhưng nếu không có Lục Yến Thần kịp thời cung cấp quần áo và thức ăn cho cháu thì cháu chẳng có gì cả.”

“Lúc cháu ngã trên đường, chính anh ấy đã cứu cháu. Khỉ cháu sợ một mình trong bệnh viện, Lục Yến Thần cũng ở bên cạnh cháu. Ngay cả chuyện tìm ra nguyên nhân khiến cháu không thể nói chuyện được cũng thế, chính anh ấy là người giúp cháu thoát khỏi khốn khó, lần nữa tìm lại sự tự tin và bắt đầu cuộc sống mới.”

“Ông giao cháu cho Lục Yến Thần chăm sóc, thật ra anh ấy cũng có thể dùng tiền để đuổi cháu đi, nhưng Lục Yến Thần đã không làm như thế. Cháu có thể từng bước vượt qua khó khăn, trở lại như người bình thường tất cả đều là công lao của anh ấy.”

“Người khác nói Lục Yến Thần là kẻ vô tình, ngoài nóng trong lạnh, nhưng trên thực tế, anh ấy nặng tình hơn bất kỳ ai.”

“Lục Yến Thần nghe lời ông không phải vì sợ ông, mà là do ông là ông nội, là người thân của anh ấy.”

“Khi ông thể hiện bản thân yêu thích Lục Tập, không phải anh ấy không có cảm giác gì hay không thèm quan tâm, chỉ là Lục Yến Thần đã phải chịu đựng sự thất vọng trong một thời gian dài, cho nên anh ấy cũng không còn mong đợi bất kỳ tình cảm tốt đẹp nào từ ông nữa.”

Lúc cô bị bệnh, Lục Yến Thần sẽ không ngủ không nghỉ, ở bên cạnh chăm sóc cô suốt đêm. Khi Khương Dư Miên thi đại học, anh lại giống như người thân của cô, đưa cô đến trường thi, tặng hoa cho cô trong lễ tốt nghiệp.

Vậy lúc Lục Yến Thần ở độ tuổi đó, có phải anh cũng mong muốn có người nhà bầu bạn bên cạnh hay không?

Nhưng mà lúc ấy anh không có ai bên cạnh cả, một chàng trai mới mười mấy tuổi bị buộc phải trưởng thành. Từ đó đến nay, anh vẫn luôn một thân một mình chống chọi với sóng gió trên đường đời.

“Ông nội Lục, cháu sẽ không bao giờ quên rằng ông luôn đối xử tốt với cháu, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ông lên tiếng, cháu sẽ cố gắng hết sức giúp ông. Nhưng, đó chỉ là sự báo ân của cháu đối với ông mà thôi.” Dứt lời, Khương Dư Miên trịnh trọng cúi đầu chào ông cụ Lục.

Ông Lục hỏi, có phải cô cố ý chạy tới chọc tức ông cụ không.

Khương Dư Miên trả lời không phải: “Cháu chỉ muốn ông nội Lục biết rằng Lục Yến Thần đã chịu rất nhiều uất ức.”

Xưa nay, Lục Yến Thần chưa bao giờ thổ lộ nỗi lòng, cho nên người khác cứ nghĩ rằng anh không đau lòng.

Sao có thể không đau được chứ? Anh là người thà tự mình chịu tổn thương cũng nhất quyết phải bảo vệ em trai và giữ gìn sự nghiệp của gia đình.

Giữa tháng giêng, hoa thủy tiên của Khương Dư Miên nở hoa, những cánh hoa trắng như hoa sen từ từ nở rộ, nhụy hoa màu vàng điểm xuyết ở giữa. Từng đóa hoa trắng nõn, thanh nha lần lượt nở rộ, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Ngày đầu tiên hoa thủy tiên nở rộ, Khương Dư Miên rời khỏi thành phố Cảnh đến chỗ Lê Văn Phong, hỗ trợ cảnh sát nâng cấp hệ thống. Phía bên kia nói rằng từng có hacker tấn công mạng thông tin an toàn, họ muốn truy tìm nguồn gốc, bắt con chuột đang lẩn trốn.

Trước khi lên đường, Khương Dư Miên đã bảo đảm với Lục Yến Thần rằng năm mới cô sẽ quay về.

Cửa ải cuối năm sắp đến, Lê Văn Phong mời Khương Dư Miên đến nhà mình ăn cơm, còn muốn giữ cô ở lại ăn tết cùng nhau.

Nhưng Khương Dư Miên đã từ chối, đồng thời cô cũng thông báo cho Lê Văn Phong biết chuyện mình và Lục Yến Thần sống chung với nhau.

Lê Văn Phong vẫn còn nhớ Lục Yến Thần, nghe cô nói bạn trai là anh, chú ấy cũng cảm thấy vừa ý: “Quan trọng là cháu thích, chỉ cần cháu thích thì mọi người đều vui vẻ.”

Nhắc mới nhớ, hình như cả cô lẫn Lục Yến Thần đều không có duyên phận với người thân ruột thịt.

Người yêu thương bọn họ thì đã khuất, người còn khỏe mạnh lại không hài lòng về bọn họ. Trái lại, những người sau khi bọn họ trưởng thành mới nhận thân* như Lê Văn Phong hay bà Tống lại sôi nổi chúc phúc cho hai người.

(*) Nhận thân: mối quan hệ kết nghĩa.

Cũng có thể là do những người có mối quan hệ gần gũi thì không tiện can thiệp, mặc kệ thế nào, Khương Dư Miên vẫn muốn được chúc phúc.

Trước đêm giao thừa một ngày, Khương Dư Miên quay lại thành phố Cảnh.

Do lần trước cánh tay bị thương phải nghỉ ngơi, nên khoảng thời gian này Lục Yến Thần đều làm việc đến hơn nửa đêm, vì vậy lúc cô về tới nơi thì anh không có nhà.

Khương Dư Miên ra vườn hoa thăm hoa thủy tiên, nhờ có người thường xuyên tưới nên chúng nở rất lâu.

Khương Dư Miên lấy điện thoại chụp hình hoa, vừa định gửi ảnh cho ai kia thì lại có người gọi đến.

“Alo, tôi là Lục Tập.” Giọng nói trong điện thoại hơi trầm, không còn kiêu căng như lúc trước: “Khương Dư Miên, có thời gian gặp nhau một lát không?”

Cái người cực kỳ lịch sự trong điện thoại là Lục Tập à?

Khương Dư Miên quyết định tự mình đi chứng thực, quả đúng là cậu ấy.

Lâu rồi không gặp, Lục Tập đã cắt tóc, trên người cậu ấy mặc một chiếc áo khoác lông màu xanh đậm, trông như một thanh niên chín chắn.

Lúc nhìn thấy cô, Lục Tập hơi mất tự nhiên. Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê. Cậu ấy ra hiệu mời cô gọi món trước, không hề lên tiếng.

Ngược lại, Khương Dư Miên chủ động hỏi: “Vết thương trên lưng cậu đã hồi phục rồi chứ?”

“Tàm tạm, không chết được, dạt dào sức sống.” Vừa mở miệng đã lộ nguyên hình.

Dù sao ông cụ Lục cũng đã lớn tuổi, mặc dù bị ông đánh mạnh như vậy cũng khá đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Sống trên đời hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên Lục Tập tự thân trải nghiệm chuyện mà anh cả phải chịu. Nếu cậu không đứng ra đỡ một gậy đó thì người bị đau chính là Lục Yến Thần.

Khương Dư Miên cũng đoán được cậu không sao, nếu không nhà họ Lục sẽ không bình yên như thế, thím cũng lén nói với cô rằng vấn đề lần này không lớn.

Cô gọi một tách cà phê nóng, Khương Dư Miên đặt tay lên bàn rồi hỏi: “Vậy hôm nay cậu hẹn tôi ra đây là vì chuyện gì?”

Nghe giọng điệu của cô khá ôn hòa, trên mặt cũng không có phẫn nộ, Lục Tập cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Em không trách tôi?”

Khương Dư Miên từ tốn lắc đầu: “Tôi đã từng nói tôi chưa bao giờ trách cậu.”

Lục Tập cảm thán: “Vậy lần trước em tức giận như thế là vì anh cả bị đối xử bất công à.”

Khương Dư Miên lập tức thừa nhận: “Phải!”

Cô thừa nhận không chút do dự khiến Lục Tập nhớ lại đêm đó, Khương Dư Miên chỉ vào trái tim mình và nói cho cậu biết, cô đã thích Lục Yến Thần suốt chín năm.

Lúc ấy, Lục Tập rất chấn động.

Quá nhiều những chuyện bất ngờ khiến trong lòng cậu nảy sinh khúc mắc, Lục Tập chật vật tiếp nhận những tin tức khó mà chấp nhận, cậu đã hoài nghi chính mình, tự chấn vấn bản thân và nhìn lại chính mình.

Khương Dư Miên nói đúng, bản thân cậu đã lớn đến chừng này, nhưng chưa từng hoàn thành được việc gì cả, cậu phải cảm thấy có lỗi với những người quan tâm mình.

Lục Tập vuốt mặt, kéo mở chiếc ba lô đặt sau lưng, lấy ra một quyển nhật ký màu vàng đưa cho cô: “Trả cho em.”

Khương Dư Miên vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, cô nhận lấy quyển nhật ký và lật xem, nó vẫn y nguyên, không hề bị hư hao gì cả.

Nhưng rất nhanh, cô chợt nhớ đến một vấn đề: “Tại sao quyển nhật ký này lại ở chỗ cậu?”

Vào ngày xảy ra hỏa hoạn, tình hình rất nguy hiểm, cô đã bỏ lại máy tính và điện thoại di động trong đám cháy, chỉ có quyên nhật ký này là được cô ôm chặt trong lòng, nhưng sau đó nó lại biến mất.

Khương Dư Miên không biết nó bị rơi lúc nào và ở đâu, cô nghĩ nó đã bị lửa thiêu rụi, không ngờ Lục Tập lại tự mình mang quyển nhật ký này đến trả cho cô.

Lục Tập giơ tay che mắt: “Hôm đó, tôi đến nhà tìm em, tôi đã nhặt được quyển nhật ký này ở gần khu nhà của em.”

Có lẽ số phận đã định sẵn mọi chuyện, để cậu có thể biết rõ sự thật. Nếu không, sao lúc cậu nhìn thấy quyển nhật ký, nó lại trùng hợp bị mở ra ngay trang giấy ghi lại việc cậu “ăn hϊếp” Khương Dư Miên chứ?

“Cảm ơn cậu.” Khương Dư Miên rất vui khi quyển nhật ký đã mất mà có thể tìm lại được, cô hỏi dò: “Cậu… đã đọc rồi sao?”

“Chuyện này…” Lục Tập không muốn nói dối, càng nói dối sẽ càng lúng túng nên cậu thuận miệng đáp: “Có đọc vài tờ, tôi chỉ định tìm kiếm thông tin của chủ nhân món đồ, ai ngờ người đó lại là em.”