Bướm, bướm nhỏ!
Người này đúng thật là, tên thân mật bí mật mà đã há mồm kêu ra.
"Lục, Lục Yến Thần..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Dư Miên căng thẳng tới mức nuốt nước bọt, đến cả lời nói cũng không rõ ràng.
Lần đầu tiên Khương Dư Miên chạm vào thứ xa lạ kia, ấm áp, còn có thể biến đổi hình dạng, nóng đến mức khiến lòng bàn tay cô phát ngứa.
Cảm giác này giống như điện giật từ đầu ngón tay nối liền với trái tim, làm cô sợ tới mức muốn lùi lại, lại bị Lục Yến Thần bắt lấy, không cho phép cô bỏ trốn.
Thịnh Phỉ Phỉ nói anh dịu dàng là thật, nhưng Khương Dư Miên biết cứng rắn cũng là thật.
Trong một số chuyện, anh sẽ dẫn dắt từng bước một, nhưng tuyệt đối không cho phép bạn lùi bước giữa chừng.
Lục Yến Thần cũng biết hỏi thăm cảm giác của cô: "Sợ à?"
Giọng nói trầm thấp quyến rũ và hơi thở nóng rực của người đàn ông cùng phát ra, tai Khương Dư Miên nóng bừng lên, cô nhỏ giọng bảo: "Không… không phải."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vậy là cảm giác gì? Nói cho anh biết." Lục Yến Thần dạy cô nhìn thẳng vào chuyện này, là phương thức trao đổi đặc biệt giữa người yêu với nhau.
Khương Dư Miên hiếu học, nghiêm túc trả lời: "Là lạ..."
Tim như nai con nhảy lung tung, thẹn thùng lại tràn ngập ham muốn tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất kỳ diệu.
Khóe môi Lục Yến Thần cong lên: "Làm quen một chút là được rồi."
Khương Dư Miên tin lời anh, từ tràn đầy nhiệt tình ban đầu đến mệt mỏi nằm trong ngực anh mà thở sau đó: "Sao anh vẫn chưa xong nữa?"
"Sắp rồi." Ngoài miệng người đàn ông bảo sắp nhưng tay lại không dừng lại.
Sau khi kết thúc, khả năng của Khương Dư Miên đã bị nghi ngờ: "Không phải tuần nào em cũng tập luyện à, tập luyện đi đâu rồi?"
Anh đang nói tới chuyện mới một lát mà cô đã mềm nhũn nằm trong ngực mình.
"Chuyện này liên quan gì tới việc em có tập luyện!" Khương Dư Miên vừa thẹn vừa xấu hổ, đỏ mặt tranh cãi với anh: "Chuyện này đâu có giống như chạy bộ."
"Chạy bộ còn có thể tự do hít thở, ở bên anh thì nghẹn tới mức phát hoảng.
Lục Yến Thần hoạt động cổ tay: "Vậy em phải chú ý."
Khương Dư Miên ghé vào đầu giường nghỉ xả hơi, chủ yếu là mỏi tay: "Chú ý cái gì?"
Lục Yến Thần giơ tay lên, xoay cổ tay: "Đợi nó khôi phục, anh sẽ làm thật."
Khương Dư Miên nắm chặt chăn, trong miệng không khỏi thì thầm: "Gì chứ? Chẳng lẽ trước đó đều là giả dối ư?"
"Dĩ nhiên không phải." Lục Yến Thần khom lưng, ghé vào tai cô, nhếch miệng: "Chỉ là lần sau sẽ thật hơn."
Qua lại với Lục Yến Thần và Thịnh Phỉ Phỉ lâu ngày, Khương Dư Miên gần như lập tức hiểu được hàm nghĩa chân thật của câu này.
Thịnh Phỉ Phỉ luôn hỏi cô có lên hay không.
Lên, nhưng chưa hoàn toàn lên.
Trong thời gian Lục Yến Thần bị thương nghỉ ngơi, hai người trải qua một tuần rất ngọt ngào ở biệt thự.
Hôm nay, lúc Khương Dư Miên đang cầm một tập văn kiện đọc cho Lục Yến Thần nghe thì bỗng nhiên nhận được điện thoại, cô đưa tay ra hiệu: "Ông nội Lục gọi điện cho em."
Thì ra là đại thọ của ông cụ nhà họ Triệu, gửi thiệp mời tới mời người tham gia. Vốn dĩ ông cụ Lục định đưa Lục Tập đi nhưng ông cũng không biết gần đây Lục Tập thế nào, ngày nào cũng không thấy bóng dáng.
Cháu út không đáng tin, ông cụ Lục muốn đưa Khương Dư Miên đi. Con gái ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích, dẫn ra ngoài cũng vô cùng nở mày nở mặt.
Nhà họ Triệu chính là nhà của Triệu Mạn Hề đã từng thích Lục Yến Thần, nói tới thì hồi học cấp ba Khương Dư Miên đã từng vì cuộc thi diễn thuyết làm văn mà nảy sinh mâu thuẫn với nhà họ Triệu, có điều sau khi cô trưởng thành mới phát hiện con người qua lại phải co dãn mới được.
Triệu Mạn Hề đã từng là người mà Khương Dư Miên kiêng dè nhất, đồng thời cũng là người phụ nữ trưởng thành mà cô khát vọng được trở thành nhất cho đến sau này Lục Yến Thần nói cho cô biết nên trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.
Vì vậy hiện tại cô đang đi tới tương lai tốt hơn Triệu Mạn Hề.
Khương Dư Miên nhận lời đi với ông cụ Lục.
Sau khi cúp điện thoại, Khương Dư Miên quay đầu bảo: "Ông nội kêu em đi tham gia thọ yến của ông nội Triệu với ông ấy, sẽ phải gặp chị Mạn Hề, hình như gần đây chị ấy lên tạp chí gì đó, anh có biết không?"
Bạn gái nhắc tới người từng thích mình ngay trước mặt mình...
Lục Yến Thần lập tức cảnh giác, anh cố ý không trả lời câu hỏi mà cuộn tài liệu trong ngực, lười biếng gõ đầu gối: "Tiểu Miên Miên, không phải là em vẫn còn ghen đấy chứ?"
Khương Dư Miên ngồi trở lại, lắc đầu cười: "Con của chị Mạn Hề đã ra đời rồi, em còn ghen gì nữa?"
Hơn nữa, quan hệ của cô và Triệu Mạn Hề đã không phải là tình địch từ lâu rồi.
"Có điều chuyện của chúng ta phải nói với ông nội thế nào đây?" Bọn họ đã ở bên nhau được một thời gian rồi, không cố ý giấu giếm ai, cũng không cố ý thông báo với ai.
Những người khác thì chẳng sao cả, không nắm chắc nhất chính là ông cụ Lục. Còn nhớ lúc trước ông cụ Lục luôn hi vọng cô giữ khoảng cách với Lục Yến Thần, có lẽ là vì khi đó cô thật sự còn nhỏ nên mới có chút băn khoăn.
Nhưng tóm lại, giữa ông cụ Lục và Lục Yến Thần không thân thiết như ông cháu bình thường, cũng không biết lúc ông cụ nghe được tin tức này sẽ vui vẻ chúc phúc hay là...
Lục Yến Thần thấy cô mang vẻ mặt ưu tư thì mở tài liệu ra, giọng điệu bình thản hỏi: "Em sợ à?"
Khương Dư Miên gần như không chút do dự trả lời: "Đương nhiên không sợ."
Lục Yến Thần cười hỏi: "Nếu ông nội không tán thành thì em định làm thế nào?"
"Thì… cố gắng thuyết phục đó." Khương Dư Miên lại ngồi xuống ghế, còn mặt đối mặt với Lục Yến Thần, sờ mu bàn tay hỏi: "Ngược lại là anh đó, trước kia anh nghe lời ông nội Lục nhất, anh muốn giải quyết thế nào?"
Lục Yến Thần mở tài liệu ra, giọng điệu bình thản lại chân thật đáng tin: "Ông ấy không làm chủ được chuyện của anh."
"Nghe lời" của anh từ trước tới nay không phải là nghe lời, chỉ là trong phạm vi anh dễ dàng tha thứ, bù đắp cho nỗi đau mất con trước kia của ông nội mà thôi.
…
Hôm đại thọ của ông cụ Triệu, Khương Dư Miên tham gia với ông cụ Lục, trong đó còn có người nhận ra cô, thiếu nữ ưu tú đi tới đâu cũng được người lớn trong nhà tự hào.
Khương Dư Miên nhìn thấy Triệu Mạn Hề, trong ngực cô ta ôm một bé con sáu tháng, vừa thấy Khương Dư Miên liền cười.
"Xem ra nó rất thích em." Triệu Mạn Hề ôm con trai, trên mặt tràn đầy bản năng của người mẹ chói lọi.
Sau khi cô ta kết hôn cũng không từ bỏ sự nghiệp của mình, vẫn là một người phụ nữ trưởng thành lại xinh đẹp, thậm chí còn có vị trí hơn trước kia.
"Nó đáng yêu quá." Khương Dư Miên nhìn kỹ, đôi mắt của bé con giống như nho đen, vừa to vừa sáng.
Hai người ngồi cạnh nhau, bé con bị chọc cười, liên tục muốn bò vào ngực Khương Dư Miên, Triệu Mạn Hề không ngăn được bèn dứt khoát đưa cho cô ôm.
Lần đầu tiên Khương Dư Miên ôm đứa bé nhỏ như vậy, cô rất cẩn thận, sợ bé con không thoải mái.
Triệu Mạn Hề cầm ly đồ uống lên từ từ thưởng thức: "Bây giờ em đang ở Thiên Dự, chuyện với Lục Yến Thần sao rồi?"
Khương Dư Miên khựng lại vài giây, trong mắt hiện ý cười: "Bọn em ở bên nhau rồi."
Triệu Mạn Hề thở nhẹ một tiếng, chân thành chúc phúc: "Chúc mừng em nhé, đạt được ước muốn rồi."
Khương Dư Miên nhẹ nhàng nắm ngón tay mềm nhũn của bé con: "Chị cũng rất may mắn."
Tuy rằng ban đầu là liên hôn gia tộc, nhưng sau đó Triệu Mạn Hề và người chồng hiện tại đã thật lòng yêu nhau, thai nghén một đứa con, cũng coi như viên mãn.
Khương Dư Miên nhớ tới chuyện cũ, chân thành nhìn Triệu Mạn Hề mà nói: "Chị Mạn Hề, cảm ơn chị, nếu không có những lời khi đó của chị thì có lẽ em sẽ buồn thêm một thời gian nữa."
Lúc trước, Triệu Mạn Hề cử hành hôn lễ cũng là cô tham gia với ông nội Lục.
Triệu Mạn Hề ngồi trong phòng trang điểm, bảo mình muốn gặp cô một lần. Vốn dĩ Khương Dư Miên tưởng rằng Triệu Mạn Hề sẽ âm thầm châm biếm hoặc nói mấy câu không xuôi tai, kết quả lại nằm ngoài dự đoán.
Triệu Mạn Hề ngồi trước gương trang điểm, đưa lưng về phía cô mà nói: "Chị kết hôn rồi, mối đe dọa lớn nhất của em sẽ không còn nữa."
Khi đó, bọn họ vẫn còn là quan hệ tình địch nhìn thấy nhau là ngứa mắt, Khương Dư Miên cũng không cam lòng yếu thế: "Anh ấy không thích chị, chị không phải mối đe dọa."
"Cũng đúng." Triệu Mạn Hề chậm rãi xoay người, nhìn vị khách không trang điểm phấn son, dáng vẻ còn non nớt: "Anh ấy thích em, em mới là người thắng lớn nhất."
"Anh ấy cũng không thích em." Cho đến hôm nay, hai người bọn họ đều là bên thua.
Triệu Mạn Hề đưa tay nhẹ đỡ vương miện trên đầu: "Em cho rằng tại sao chị theo đuổi nhiều năm như vậy mà sau khi anh ấy đi lại đồng ý liên hôn lập gia đình?"
"Thật ra, trước lúc Lục Yến Thần ra nước ngoài chị đã đi tìm anh ấy nói rõ tấm lòng của mình, nhưng anh ấy lại nói với chị, sau này đừng liên lạc nữa."
"Anh ấy vô tình như vậy đó, lúc chưa nói thì có thể giả bộ hồ đồ, anh ấy sẽ không chủ động phá vỡ. Còn một khi đã nói, anh sẽ không chừa lại đường lui."
Những lời nói của Triệu Mạn Hề làm rối loạn suy nghĩ của Khương Dư Miên: "Tại sao chị lại nói cho em biết những chuyện này?"
Triệu Mạn Hề ngồi nghiêng một bên, chốc thì quan sát bản thân trong gương, chốc lại quan sát Khương Dư Miên bên cạnh, nói: "Bởi vì chị tò mò."
Khương Dư Miên khó hiểu hỏi: "Tò mò cái gì?"
Triệu Mạn Hề cầm khuyên tai trên bàn: "Chị rất muốn biết nếu như anh ấy biết rõ tấm lòng của em sẽ có phản ứng gì."
Cách làm việc của Lục Yến Thần quá tàn nhẫn, vì vậy bên cạnh rất sạch sẽ, không có oanh oanh yến yến gặp dịp thì chơi gì. Như vậy càng cho thấy sự đặc biệt của một số người, mặc dù chính bọn họ cũng không rõ sự đặc biệt này thuộc về mối quan hệ thế nào.
"Nếu như có ngày đó thì nhớ nói cho chị biết." Triệu Mạn Hề đeo khuyên tai, mấy viên trân châu sáng ngời lắc lư bên tai.
Cô ấy gảy đồ trang sức đẹp đẽ, lại nghe sau lưng truyền tới giọng nói của Khương Dư Miên: "Có."
Động tác của Triệu Mạn Hề hơi khựng lại, nghe cô tiếp tục nói: "Trùng hợp quá, trước khi anh ấy ra nước ngoài, em cũng đã nói thẳng tấm lòng của mình."
Nhưng Lục Yến Thần không thể buông bỏ cô, đây chính là đáp án.
Người có thể chiến thắng, từ trước đến nay không phải là vì thủ đoạn của bản thân, mà là vì từ đầu đến cuối đối phương đều thiên vị cô.
…
Sau khi tiệc thọ kết thúc, tài xế của nhà họ Lục muốn đưa bọn họ về nhà, lúc này ông cụ Lục mới nhớ ra sau khi khu Gia Cảnh bị phá hủy, Khương Dư Miên gặp vấn đề về chỗ ở: "Đúng rồi Miên Miên, bây giờ cháu đang ở đâu?"
Khương Dư Miên hơi do dự một chút rồi trả lời: "Biệt thự Thanh Sơn ạ."
Ông cụ Lục biết gần đây Lục Yến Thần vẫn luôn nghỉ ngơi ở đó, ông cụ vô thức cho rằng Khương Dư Miên ở lại là để chăm sóc bèn nhắc nhở: "Dù sao hai đứa cũng lớn rồi, cô nam quả nữ ở chung, suy cho cùng cũng không dễ nghe..."
Theo giọng nói của ông cụ Lục vang lên, bọn họ đã đi tới ven đường, tài xế đón người đã đợi ở đó từ lâu.
Ngoại trừ xe của nhà họ Lục, còn có chiếc xe Lục Yến Thần thường ngồi khi ra ngoài.
Ông cụ Lục vừa nhìn qua cửa sổ trong suốt thì cửa xe đã bị người khác đẩy ra từ bên trong.
Một đôi chân dài bị quần Tây bao lấy thò ra từ ghế sau, Lục Yến Thần dùng cái tay không bị thương đẩy cửa xe, đi thẳng tới bên cạnh Khương Dư Miên.
Hai người trẻ tuổi ngoại hình không tầm thường đứng gần bên nhau, nháy mắt đó khiến ông cụ Lục sinh ra một loại cảm giác khó tả.
Ông cụ Lục rút ra khỏi suy nghĩ kỳ lạ kia, thấy hai người đều ở đây nên ông cụ cũng nói thẳng: "Cháu tới rất đúng lúc, ông mới nói với Miên Miên rồi, một cô bé như nó ở biệt thự của cháu không tiện."
Lục Yến Thần chậm rãi hỏi: "Sao lại không tiện?"
Ông cụ Lục nhíu mày.
Người đã hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn có thể hỏi ra vấn đề này?
Nhưng một giây sau, Lục Yến Thần trực tiếp dùng hành động giải đáp nghi hoặc của ông cụ Lục.
Anh dùng tay trái không bị thương nắm tay Khương Dư Miên: "Suýt chút nữa cháu quên nói cho ông nội biết, cháu và Miên Miên đã ở bên nhau rồi."
Khương Dư Miên không lên tiếng, lại bình tĩnh trở tay nắm chặt tay Lục Yến Thần.
Ông cụ Lục thấy tay hai người đan nhau thì lập tức thay đổi sắc mặt.
Tối hôm đó, người làm của nhà họ Lục rối rít tránh xa tiền sảnh, bọn họ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết ông cụ Lục vô cùng tức giận.
Ông cụ không tán thành việc Lục Yến Thần và Khương Dư Miên ở bên nhau, hai người lại không chịu chia tay.
Ông cụ càng không chấp nhận được Khương Dư Miên ngoan ngoãn xưa nay vậy mà lại vì Lục Yến Thần mà đứng ở phía đối lập với mình.
"Miên Miên, ông nội không tốt với cháu sao? Ông đối xử với cháu như cháu gái ruột, cháu muốn vì nó mà trở mặt chống đối ông nội sao?"
Ông cụ Lục dùng chiêu tình cảm, trong lòng Khương Dư Miên khó chịu: "Ông nội Lục, ông rất tốt với cháu, cháu cũng rất biết ơn ông, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới việc cháu thích Lục Yến Thần chứ?"
Sắc mặt và giọng điệu của ông cụ Lục đều nghiêm nghị: "Đương nhiên là có liên quan! Hai đứa là anh em, sao có thể ở bên nhau được!"
Khương Dư Miên lắc đầu phản bác: "Bọn cháu không có quan hệ máu mủ, cũng không có bất kỳ quan hệ gì trên pháp luật, người trưởng thành tự do lựa chọn đối tượng yêu đương, tại sao không thể ở bên nhau?"
"Mười tám tuổi cháu đã đến nhà họ Lục, khi đó cháu mới bao lớn, bây giờ cháu ở bên Lục Yến Thần, ai không biết còn nghĩ rằng hai đứa..." Những lời kia ông cụ Lục không nói ra nổi, tóm lại không phải lời gì hay.
"Ông nội Lục, Lục Yến Thần ở nước ngoài ba năm, đây là chuyện mọi người đều biết, cháu chỉ là máu mủ của bạn cũ nhà họ Lục, cũng là chuyện mọi người đều biết." Khương Dư Miên hỏi lại: "Người khác quen biết nhau từ nhỏ chính là một câu chuyện đẹp, bọn cháu sau khi trưởng thành mới gặp nhau, đến tận hôm nay mới tiến tới với nhau, sao lại không bình thường được?"
Cô quay đầu sang một bên, cuối cùng cũng không nhịn được nói ra một câu đã nhịn hồi lâu: "Mọi chuyện chỉ là do thành kiến của ông với Lục Yến Thần mà thôi."
"Nói bậy!" Ông cụ Lục giận dữ mà đập bàn, Lục Yến Thần bị ép đứng bên ngoài cuối cùng không nhịn được mà phá cửa đi vào.
Ông cụ Lục nổi giận không vui, cao giọng chất vấn: "Có còn một chút quy củ hay không?"
Vẻ mặt Lục Yến Thần lạnh lùng: "Quy củ là chết, người là sống." Vì vậy khi anh muốn làm chuyện gì, quy củ gì cũng không cản được.
Bình thường anh mang theo nụ cười ôn hòa, lúc thật sự lạnh nhạt thì cả ông cụ Lục cũng không dám đối mặt.
Ông cụ Lục chống quải trượng gõ xuống đất: "Hai người các cháu nếu nhất quyết ở bên nhau thì đừng nhận người ông nội này nữa!"
Khương Dư Miên còn định nói gì nữa đã bị Lục Yến Thần đè xuống: "Nếu như ông nội đã chán ghét như vậy thì cháu và Miên Miên không ở trước mặt ông làm ông chướng mắt nữa."
Anh quay đầu nhìn Miên Miên, Khương Dư Miên làm việc nghĩa không chùn bước nắm chặt tay anh.