Long Điềm Điềm đi chậm lại, đuôi lông mày nhướng lên cao, ôi, hôm nay là ngày gì, mà ai cũng tới tìm cô.
Cô quan sát Ngụy Tu đang đứng thẳng tắp, thấy anh đang có chút mờ mịt nhìn xung quanh, hình như là lạc đường, trên con đường này không nhiều người, thỉnh thoảng có người dừng chân, đều là nhìn Ngụy Tu.
Long Điềm Điềm đứng ở trong ngõ nhỏ, cũng đang nhìn anh, không thể không nói, Ngụy Tu thật sự rất đẹp, bộ dáng như vậy nghĩ lại cũng không thiệt thòi.
Cô điều chỉnh biểu tình giống như một con người nhàn rỗi, lúc Ngụy Tu quay về phía cô, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, kinh ngạc bước sang bên cạnh một bước, trên khuôn mặt trong trẻo dần dần trở nên ửng đỏ, đôi mắt cũng không mở ra được, đôi mắt ngập nước, giống như một con chó nhỏ nhìn thấy chủ nhân của nó.
Ánh mặt trời len lỏi vào giữa hai dãy nhà sát nhau, đúng lúc chiếu lên người Long Điềm Điềm, làm cho cô như phát ra ánh sáng tự nhiên, cơn gió thổi qua làm chiếc váy trắng của cô đung đưa, cô kinh ngạc một chút, rất nhanh đã hồi phục tinh thần, lại từ từ nở một nụ cười với Ngụy Tu, giống như một đóa hoa đang chầm chậm nở rộ, chính là bộ dáng của tình đầu trong mơ của bao nhiêu chàng trai.
Ngụy Tu chưa từng nhìn kỹ cô gái này, chỉ biết cô tên là Bạch Diệc, biết thư tình cô đưa cho mình luôn gấp thành hình trái tim đẹp mắt, nhưng anh chưa một lần mở ra, trực tiếp ném vào thùng rác.
Anh chưa từng có sự rung động của tuổi trẻ, tính cách kiêu ngạo khiến cho bên cạnh anh không có nổi hai người bạn, rất nhiều cô gái thích anh, nhưng anh cũng chưa từng để ý qua.
Nhưng giờ khắc này, hô hấp của anh như tạm dừng lại một giây, tiếp theo khi thấy cô gái cười rộ lên với anh, đôi mắt to như khi cười lại cong lên, hoàn toàn khác với hình ảnh cô khóc đêm đó khi anh đang mất ý thức mơ hồ nằm trên mặt đất.
Ngụy Tu giật mình một chút, Long Điềm Điềm đã nhẹ nhàng chạy đến trước mặt anh, đương nhiên cô đi rất nhẹ nhàng, bởi vì trời vừa mưa to, dưới đất đều là nước, nếu chạy quá nhanh, cả người sẽ bị dính bùn.
Cô nhờ hệ thống giúp mới chạy đến một cách nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn của của cô gái nhỏ, gió làm mái tóc cô bay bay, đẹp như một bức tranh, cô ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tu, giọng nói khi nói chuyện với Ngụy Tu không phải là âm thanh trầm thấp lại lười biếng, mà là giọng nói của một cô gái ngọt ngào, vui vẻ.
Ngụy Tu hoàn hồn, nhanh chóng cúi đầu, để tóc che đi vết sẹo trên thái dương, theo bản năng hướng góc mặt hoàn hảo về phía Long Điềm Điềm.
Trong mắt Long Điềm Điềm xẹt qua ý cười, giống như là không nhìn thấy vết sẹo đỏ tươi vốn dĩ không che được hết kia, thân thiết nói, "Vết thương của cậu tốt hơn chưa?”
Ngụy Tu nhìn thoáng qua Long Điềm Điềm, gật gật đầu, mở miệng nói, "Tốt hơn rồi.”
Giọng nói của anh giống như hôm nói chuyện với bọn côn đồ, lạnh lùng, rất thiếu đánh, Long Điềm Điềm nghe xong liền nhớ tới chuyện anh căn bản không biết đánh nhau còn muốn mắng người, liền bật cười.
Ngụy Tu nhìn cô, cô liền nói, "Tớ rất vui, vết thương của cậu bình phục là có thể đi học lại, bây giờ chương trình học rất gấp, tuyệt đối không thể chậm trễ.”
Cô vẫn cười, Ngụy Tu cũng bị ý cười của cô lây nhiễm, thấy cô không hỏi về vết sẹo trên trán, Ngụy Tu thoáng thở phào nhẹ nhõm, biểu tình cũng thả lỏng xuống, lúc này mới nói, "Tối hôm đó, cám ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện."
Ngụy Tu nói xong, lấy balo xuống, từ bên trong lấy ví tiền ra, lấy một xấp tiền đưa cho Long Điềm Điềm, "Ngày đó cậu giúp tôi trả tiền thuốc men, bây giờ trả lại cho cậu.”
Long Điềm Điềm đã đoán được là anh tới trả tiền, xấp tiền này nhiều hơn rất nhiều số tiền mà cô đã trả, trong nguyên tác Ngụy Tu cũng tới trả tiền thuốc men, dù cho trên mặt nữ chính vẫn còn vết sẹo, anh cũng không quan tâm, chính là một tên tra nam, đây là sau khi đưa cô tiền, liền muốn xóa sạch quan hệ a.
Nếu để cho anh dễ dàng vứt bỏ cô như vậy, sau này lại tốn công làm quen, thừa dịp bây giờ anh đang có chút biết ơn cô, cô phải tranh thủ lợi dụng.
Long Điềm Điềm "A" một tiếng, mắt nhanh chóng đảo một vòng, đang suy nghĩ lý do, nhưng buồn ngủ lại gặp gặp chiếu manh, cô thấy người cha Bạch Chính Quốc chỉ cần uống rượu liền đánh người của nữ chính đang đi đến.
Hôm qua là ca đêm, ông ta lại không về nhà, phỏng chừng là cùng đám bạn bè uống rượu, hiện tại mặt đỏ ửng, xem ra là uống say rồi.
Mấy ngày nay Long Điềm Điềm lợi dụng hệ thống để cho ông ta vừa về nhà đã không ý thức được gì, cô cùng mẹ nguyên chủ Bạch Diệc, đều bình yên vô sự, người này vốn dĩ Long Điềm Điềm định giữ lại để lúc sau dùng, nhưng hôm nay nếu đã gặp, liền lôi ra dùng, xem ông ta có làm được trò gì không.