Chu Lạc An nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, sau đó đặt tờ tiền lên bàn, “Cậu có muốn đến văn phòng Tịch Yên không?”
Trịnh Hoài Giang kinh ngạc, cậu gật đầu, đồng thời cũng trả phần tiền của mình. Chu Lạc An đúng là rất ưu ái cậu. Hai người rời khỏi Road Café, sau đó bắt một chiếc taxi đi đến văn phòng Tịch Yên. Nhìn con đường đi đến Tịch Yên, Trịnh Hoài Giang cảm thấy vô cùng quen thuộc, cậu nhíu mày trầm tư.
Bỗng chốc, Trịnh Hoài Giang nhớ ra, đây chẳng phải là nhà chính của nhà họ Trịnh hay sao? Trịnh Hoài Giang thở dài, có chút bất đắc dĩ. Vì Trịnh Hoài Ngọc là nhân vật chính của bộ truyện này thế nên các nhân vật và bối cảnh khác đều xoay quanh cậu ta.
“Sao vậy?” Chu Lạc An nhìn thấy sự khác thường của Trịnh Hoài Giang bèn lên tiếng hỏi. Chu Lạc An nghĩ rằng do Trịnh Hoài Giang hồi hộp thế nên ông nói: “Đừng lo, bà nhà tôi rất thân thiện, bà ấy chưa cáu gắt với ai bao giờ.”
Giờ đây, ông giống như một người trưởng bối quan tâm con cháu của mình. Trịnh Hoài Giang mỉm cười nhẹ nhàng với ông, cậu viết nhanh ra giấy.
“Tôi không sao. Chỉ là thấy hơi trùng hợp một chút. Nhà cũ của tôi cũng ở khu này!”
Chu Lạc An ồ lên một tiếng, ông gật đầu. Chợt ông ta nhớ tới, Trịnh Hoài Giang nhắc tới là “nhà cũ”, chứng tỏ hiện tại Trịnh Hoài Giang đã chuyển ra nơi khác. Khu nhà ở đây toàn là những người giàu có, thượng lưu. Chu Lạc An chợt nhớ tới họ Trịnh, ông trầm tư. Nhà họ Trịnh mỗi khi ra ngoài giao thiệp thường mang theo cậu con trai Trịnh Hoài Ngọc, chưa từng nhắc tới người nào tên là Hoài Giang cả.
Nhưng đây là chuyện riêng của Trịnh Hoài Giang, ông và Hoài Giang chưa đủ thân thiết để hỏi chuyện nhà của cậu. Chu Lạc An nhìn chằm chằm về phía trước, mãi cho đến khi taxi dừng lại ở trước một toà cao tầng. Chu Lạc An mới nói: “Đến rồi, đây là văn phòng của vợ tôi!”
Trịnh Hoài Giang theo Chu Lạc An bước xuống. Trước khi xuống xe, Trịnh Hoài Giang cũng không quên cầm theo bản vẽ của mình. Văn phòng Tịch Yên nằm trên tầng mười bảy, mà muốn dùng thang máy trong toà nhà này bắt buộc phải có thẻ ra vào. Chu Lạc An quẹt thẻ xong thì quen thuộc bấm tầng mười bảy.
Đến khi thang máy mở ra, đúng lúc có một nhóm người định tiến vào.
“A, chú Chu.” Một chàng trai trông khá trẻ vui vẻ lên tiếng chào hỏi: “Cô Tịch Yên cứ nhắc tới chú nãy giờ.”
Không biết có phải ảo giác của Trịnh Hoài Giang hay không mà thái độ của Chu Lạc An trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều. Dường như cậu thanh niên kia cũng cảm nhận được điều ấy, cậu ta cố gắng nở nụ cười sau đó theo những đồng nghiệp khác đi vào bên trong thang máy. Lúc này, Chu Lạc An mới trở lại thành người hiền lành mà Trịnh Hoài Giang quen thuộc.
Chu Lạc An một đường dẫn Trịnh Hoài Giang đến một phòng riêng nằm ở trong góc. Nhưng không để ông mở cửa, bên trong đã lên tiếng: “Lạc An đấy à, mau vào đi!”
Trong phòng là một người phụ nữ trung niên. Tuy bà đã hơn năm mươi nhưng vì bảo dưỡng khá mà chỉ trông như bốn mươi tuổi. Tịch Yên chăm chút vẻ bề ngoài khiến cho bản thân càng thêm xinh đẹp.
“Lạc An, anh mau tới đây! Em mới vẽ một chiếc vòng cổ mới, nhưng em vẫn chưa hài lòng lắm!”
Chu Lạc An nghe vậy lập tức tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn vào bản vẽ ở trên bàn. Tịch Yên có thói quen giống hệt Trịnh Hoài Giang. Bà chỉ có thể vẽ trên giấy mới có thể tìm cảm hứng.
Nhìn một lúc, Chu Lạc An mới vẫy tay gọi Trịnh Hoài Giang đến bên cạnh mình.
“Hoài Giang, cậu lại đây xem nó còn thiếu sót gì không?”
Trịnh Hoài Giang nghe vậy thì ghé qua, cậu không phải người mới vào nghề mà rụt rè lo sợ. Hoài Giang cũng sẽ có ý tưởng riêng của mình, Chu Lạc An biết điều đó cho nên ông mới cho Hoài Giang một cơ hội để thể hiện trước mặt Tịch Yên.
Ban đầu, Tịch Yên quả thật không để ý tới người đi bên cạnh chồng mình là ai. Khi Chu Lạc An gọi cậu lại, Tịch Yên mới để ý mà ngẩng đầu nhìn. Là một cậu trai trông có vẻ nhút nhát và xinh đẹp. Ánh mắt cậu chàng khi nhìn bản vẽ của bà rất chăm chú, không giống kiểu người chỉ nhìn một cách qua loa rồi lên tiếng khen chỉ bởi vì danh tiếng của bà.
Trịnh Hoài Giang nhìn tổng thể chiếc dây chuyền, cậu hơi nhíu mày. Mặt dây chuyền được thiết kế rất tỉ mỉ, ngay cả dây cũng vậy, nhưng dưới mắt nhìn của Hoài Giang thì nó không được hoà hợp cho lắm.
Trịnh Hoài Giang theo thói quen cầm lấy bút chì, trực tiếp sửa vào trong bản vẽ của Tịch Yên. Bởi vì mặt dây chuyền được Tịch Yên thiết kế cực kỳ tinh tế mỏng manh, cho nên sợi dây cũng phải làm cho mảnh xuống.
Đợi sửa xong rồi, Trịnh Hoài Giang mới sửng sốt bỏ bút, sau đó hối hận nhìn hai người còn lại trong phòng. Cậu cúi đầu, muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể phát thành tiếng. Kiếp trước, Trịnh Hoài Giang có danh tiếng nên cũng có không ít học trò theo học. Bọn chúng thường tới và nhờ Trịnh Hoài Giang sửa giúp những phần thiếu sót trong bản vẽ.
Vừa rồi, bởi vì xem quá nhập tâm mà Trịnh Hoài Giang đã quên mất nơi đây không phải thế giới ban đầu của mình. Mà cậu cũng không phải nhà thiếu kế đá quý nổi danh trong và ngoài nước.
Tịch Yên trầm tư nhìn bản vẽ một lúc lâu, Chu Lạc An thì lườm Trịnh Hoài Giang một cái. Ông không hiểu sao Trịnh Hoài Giang lại có hành động nông nổi như thế. Bình thường vợ ông rất ghét những ai chạm vào bản vẽ của mình. Chu Lạc An chỉ cần sắp xếp chúng lại cho gọn thôi cũng bị vợ mình mắng cho một trận.
“Rất tuyệt vời! Tôi cũng nghĩ tổng thể không hài hoà rồi nhưng không nghĩ ra được phải chỉnh sửa thế nào!”
Vừa nói, Tịch Yên vừa ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Hoài Giang, đúng lúc bắt gặp nụ cười nhàm nhạt trên khuôn mặt cậu.
“Khá lắm!” Tịch Yên không tiếc lời khen: “Nếu để cho tôi tự suy ngẫm hẳn sẽ mất mấy ngày. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hoài Giang!”
Trịnh Hoài Giang xua tay, Chu Lạc An thấy thế bèn nói: “Hoài Giang không nói được, có gì cứ để thằng bé viết ra giấy.”
Tịch Yên nghe thế thì sửng sốt, bà mời Trịnh Hoài Giang ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, sau đó rót cho mỗi người một chén trà. Trong khi rất nhiều người tôn sùng cà phê, thì Tịch Yên vẫn giữ thói quen uống trà. Nhất là vào những ngày nghỉ, bà sẽ mời những người quen tới nhà để dùng trà chiều.
Còn gì tuyệt hơn khi được ngồi dưới ánh nắng, nhâm nhi tách trà và ăn một vài miếng bánh ngọt?
Trịnh Hoài Giang đẩy bản vẽ của mình đến trước mặt Tịch Yên, đồng thời cậu cũng viết ra quyển sổ bên người.
“Cháu muốn nhờ ngài xem giúp bản vẽ này ạ. Nếu được, cháu muốn nó được hoàn thành trước hai mươi tháng tám.”
Bởi vì hai mươi hai tháng tám là sinh nhật Trì Phong. Cậu sẽ phải gói món quà này thật cẩn thận, sau đó mới có thể tặng cho Trì Phong.
Tịch Yên xem xét bản vẽ một lượt, bà từng nghe chồng mình kể về Trịnh Hoài Giang. Người này rất am hiểu về đá quý, lại là người có tính kiên nhẫn. Bây giờ gặp mặt, Tịch Yên phải cảm thán, Trịnh Hoài Giang đâu chỉ là một người am hiểu về đá quý, thằng bé này còn rất có năng khiếu trong khoản thiết kế.
Bà không tin Trịnh Hoài Giang mới chỉ học qua mảng này, mà thật sự đã trau dồi trong một khoảng thời gian dài. Bởi vì, Tịch Yên là người hiểu rõ nhất, người mới vào nghề là như thế nào. Họ có thể có tư duy, nhưng chắc chắn sẽ khó phát triển thành một sản phẩm hoàn thiện.
“Tôi có thể làm cho cậu.” Tịch Yên gấp bản vẽ lại, sau đó mỉm cười ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoài Giang đang ngồi đối diện: “Cậu có thầy giáo không?”
Trịnh Hoài Giang hơi khựng lại, cậu nhớ đến người thầy kiếp trước của mình. Trước khi Trịnh Hoài Giang qua đời ba tháng, thầy cậu cũng đã mất. Trịnh Hoài Giang nặng nề viết từng chữ lên giấy: “Thầy cháu đã qua đời rồi ạ.”
“Xin lỗi!” Tịch Yên thở dài đầy tiếc than. Người có thể dạy dỗ ra một người tài giỏi như Trịnh Hoài Giang hẳn cũng là một người có tay nghề xuất chúng. Bà thật sự muốn gặp và làm quen.
Như chợt nhớ tới điều gì, Tịch Yên chợt mỉm cười, sau đó cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ. Mà Chu Lạc An sau khi thấy hành động ấy của vợ mình thì trái tim nhảy lên mấy cái. Ông biết Tịch Yên đang ra chủ ý chẳng tốt lành gì.
“Nếu vậy tôi có vinh dự trở thành thầy giáo của cậu không?”