Trịnh Hoài Giang là một người có kỷ luật, dù đêm hôm trước cậu có ngủ muộn thế nào thì sáng ngày hôm sau cũng sẽ tỉnh dậy lúc sáu giờ. Trịnh Hoài Giang mệt mỏi xoa mắt, cậu sửa soạn bản thân rồi xuống ăn sáng. Hôm qua, sau khi rời khỏi nhà họ Trịnh, Trịnh Bằng chưa từng gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào. Có lẽ ông ta còn chưa ý thức được cậu đã chuyển hẳn ra ngoài.
Đêm qua trước khi đi ngủ, Trịnh Hoài Giang nảy ra ý tưởng khắc tên của Trì Phong vào trong đuôi cài áo. Trịnh Hoài Giang phải cố gắng đè nén cảm xúc bứt rứt trong lòng để chìm vào giấc ngủ. Vậy nên, vừa mới ăn xong một lát bánh mỳ, Trịnh Hoài Giang đã ngay lập tức về phòng, cầm bút lên tiếp tục chỉnh sửa.
Nhà Trì Phong không có bảng vẽ, nếu không Trịnh Hoài Giang nhất định sẽ vẽ một bản trên máy tính để dễ dàng cho bên đối tác. Đợi tới gần trưa, Trịnh Hoài Giang mới vươn vai, coi như đã hoàn toàn xong bản vẽ này. Trịnh Hoài Giang cầm danh thϊếp của Chu Lạc An trên tay, đắn đo một hồi cuối cùng gửi cho ông một tin nhắn.
“Chào ngài Chu, cháu là Trịnh Hoài Giang. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở tiệm đá quý.”
Trịnh Hoài Giang đặt điện thoại xuống, cậu định đi tắm một chút, không ngờ điện thoại đã ngay lập tức vang lên tiếng tin nhắn phản hồi. Chu Lạc An là người bận rộn, Trịnh Hoài Giang không nghĩ ông có thể trả lời tin nhắn nhanh tới như vậy.
“Tôi nhớ cậu là ai, cậu bé câm. Cậu có chuyện gì sao?”
Trịnh Hoài Giang nhanh chóng đáp lại: “Vâng, tôi có một bản vẽ cài áo nhưng không biết nên tìm nơi nào để thiết kế nó. Không biết ngài Chu có thể kiến nghị một nơi giúp tôi không?”
Lần này, Chu Lạc An không trả lời lại ngay, Trịnh Hoài Giang cũng kiềm chế nỗi kích động trong lòng mình. Cậu tìm một bộ quần áo sau đó bước vào trong phòng tắm. Trịnh Hoài Giang rất thích ngâm mình, ngày trước còn ở nhà họ Trịnh, Trịnh Hoài Giang luôn cảnh giác. Đến bây giờ, cậu được tự do rồi cho nên cũng thoải mái làm theo ý thích.
Mãi cho đến ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Trịnh Hoài Giang mới choàng tỉnh. Trịnh Hoài Giang khoác một chiếc áo choàng rồi hơi hé cửa, nhìn thấy bên ngoài là người giúp việc, cậu mới dùng ánh mắt hỏi đối phương. Cô gái này chính là người nấu bữa tối qua cho Trịnh Hoài Giang.
“Thưa cậu Trịnh, đồ của ngài đặt đã được giao đến rồi ạ.”
Nghe thấy cô ấy nói vậy Trịnh Hoài Giang mới sửng sốt, cậu ra thủ thế đã biết sau đó một lần nữa đóng cửa lại. Trịnh Hoài Giang kiểm tra điện thoại phát hiện số quần áo mình đặt hôm qua đã được giao tới nơi. Tốc độ giao hàng ở thời đại này cũng tương tự nơi cậu từng sống.
Trịnh Hoài Giang thay một bộ quần áo ở nhà, sau đó bước xuống tầng, mà người giúp việc thấy Trịnh Hoài Giang định bê hai thùng đồ thì nhanh chóng chạy lại.
“Ngài Trịnh, ngài cứ để chúng tôi bê cho!”
Trịnh Hoài Giang cứ như thế bị đẩy qua một bên. Cậu nhìn bọn họ nhanh chóng bê lên trước cửa phòng cho mình, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Dù sao, cậu cũng là đàn ông, thế mà lại để mấy cô gái ấy bê đồ giúp. Trịnh Hoài Giang xoa mũi, làm thủ thế: “Được rồi, còn lại để tôi xử lý. Cảm ơn các cô nhiều lắm!”
“Không có gì, đây đều là công việc của chúng tôi!”
Các cô ấy quay trở lại công việc thường ngày, Trịnh Hoài Giang mới bắt đầy mở thùng hàng. Những bộ quần áo mà Trịnh Hoài Giang mua không phải là những đồ hàng hiệu xa xỉ, chúng chỉ có mức giá tầm trung. Song, chúng lại không hề kém chất lượng, Trịnh Hoài Giang đã xem đánh giá của những người dùng khác. Mà bây giờ khi Trịnh Hoài Giang mở hàng, cậu cũng rất hài lòng.
Điện thoại Trịnh Hoài Giang đặt ở một bên rung lên từng đợt, cậu hơi giật mình, món đồ ở trên tay cũng rơi xuống đất. Trịnh Hoài Giang phát hiện là tin nhắn của Chu Lạc An.
“Ngày mai tôi có việc phải rời thành phố B, chiều nay ba giờ hẹn gặp ở quán cà phê Road đường L được không?”
Trịnh Hoài Giang lập tức đáp lại: “Được ạ, cháu sẽ đến đúng giờ.”
Nhắn xong, Trịnh Hoài Giang vui vẻ treo nốt số quần áo còn lại vào trong tủ. Chu Lạc An đồng ý gặp cậu chứng tỏ Chu Lạc An đã có ý muốn tìm giúp Trịnh Hoài Giang một nơi có tiếng. Còn ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn, Trịnh Hoài Giang quyết định ngủ một giấc. Dù sao hai ngày nay của cậu cũng quá mệt mỏi.
Khi Trịnh Hoài Giang tới quán cà phê Road, còn chưa tới ba giờ. Cậu vừa mới đẩy cửa bước vào, nhân viên phục vụ đã mỉm cười tiếp đón.
“Xin chào, ngài đi một mình hay đi cùng bạn ạ?”
Trịnh Hoài Giang đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra. Cậu mở quyển sổ trên tay mình ra, để nhân viên đọc.
“Tôi muốn đợi bạn.”
Nhân viên lập tức hiểu, cô nói: “Vậy mời ngài đi theo tôi!”
Trong đôi mắt cô hiện rõ nuối tiếc, rõ ràng là một người đẹp trai lại bị câm. Cô thở dài, đợi cho Trịnh Hoài Giang ngồi xuống, cô mới đi lấy menu đưa cho cậu.
Trịnh Hoài Giang trong khoảng thời gian uống thuốc không thể sử dụng cafein. Cậu đơn giản lựa chọn một cốc nước táo ép kiwi. Sau đó, cậu nhìn ra ngoài cửa kính nhìn ngắm đường phố. Nhân viên chọn cho cậu một chỗ ngồi thật đẹp, bên cạnh cửa kính trong suốt, có thể đón nhận tia nắng tự nhiên ở bên ngoài.
Quán cà phê bày trí rất nhiều hoa và cây cỏ, trên bàn Trịnh Hoài Giang là loài hoa hướng dương. Bông hoa nở rộ, hơi rũ đầu xuống, mặt hoa được xếp quay về phía bên ngoài trời. Thật giống như, bông hoa ấy vẫn đang tìm tới ánh sáng của riêng mình. Trịnh Hoài Giang trước kia cũng từng đọc về rất nhiều loài hoa, cậu vẫn còn nhớ một câu chuyện về hoa hướng dương.
Cây hướng dương có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Đây là loài cây thảo sống khoảng một năm, thân to thẳng có lông cứng, thường có đốm, cao một đến ba mét. Nó có lá to, thường mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng đầu nhọn, phía dưới hình tim, mép có răng cưa, hai mặt đều có lông trắng. Hoa hình lưỡi, ngoài màu vàng; các hoa lưỡng tính ở giữa màu tím hồng. Cây ra hoa vào mùa đông, mùa xuân.
Còn ở phương diện tình cảm, hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, nó là đại diện cho sự thủy chung. Dù người bạn yêu ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào thì tình yêu của bạn dành cho họ cũng không thay đổi. Ngụ ý rằng người bạn yêu giống như mặt trời tỏa sáng và sươi ấm trái tim bạn.
Trịnh Hoài Giang còn nhớ mãi một câu chuyện nhỏ về hoa hướng dương.
Thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong đêm tối hoang sơ, những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm. Không gian luôn chìm trong một màn đêm u tối, vắng lặng không một tiếng chim ca. Ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết chờ và hát những bài ca buồn bã, hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối.
Trong khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, chợt các loài hoa cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa và cả không gian bỗng nhiên bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt trờiđã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối. Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất. Một thời kỳ đầy sức sống và thanh bình.
Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn rập rờn hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca. Tất cả đều dành cho mặt trời tình cảm yêu thương nhất. Những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của Mặt trời.
Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là Hướng dương. Hoa Hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với Mặt trời. Hoa quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làn gió và sự dịu dàng của mây.