Bữa tiệc kéo dài rất lâu, hầu hết là mọi người đều vin vào lễ đính hôn này để tiếp cận một vài người khó gặp. Trịnh Hoài Giang chán nản bưng ly rượu, cậu cảm thấy bữa tiệc này nên đổi tên từ lễ đính hôn thành buổi giao lưu. Mà đối tượng được quan tâm nhiều nhất chính là Trì Phong. Thỉnh thoảng, Trịnh Hoài Giang bắt gặp ánh mắt của Trì Phong, cậu sẽ nở một nụ cười với đối phương.
Trong một thoáng chớp mắt, Trịnh Hoài Giang không chú ý cho nên đã mất dấu Trì Phong. Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai cậu, Hoài Giang sửng sốt quay người lại, đằng sau cậu là Trì Phong với vẻ mặt mệt mỏi.
“Chán rồi phải không?” May mắn Trịnh Hoài Giang đứng ở trong góc cho nên khi Trì Phong di chuyển tới nơi này, không có ai chú ý.
Hoài Giang nhún vai, điều đó là hiển nhiên. Thân phận của Trịnh Hoài Giang, người khác không coi trọng. Trong mắt bọn họ, Trịnh Hoài Giang chỉ là một người sống dựa vào hơi Trì. Nhưng thế càng tốt, cậu sẽ không phí tâm tư đi đối đãi với bọn họ.
“Đi thôi, chúng ta về nhà cậu lấy hành lý.” Trì Phong xem đồng hồ, nói. Bốn giờ chiều nay Trì Phong có chuyến bay, mà hiện tại đã giữa trưa. Hắn gần như phải gấp gáp hoàn thành rất nhiều chuyện.
Trịnh Hoài Giang gật đầu, hai người lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Trên đường đi, Trịnh Hoài Giang cảm thấy Trì Phong mệt mỏi xoa trán, vừa nãy Trì Phong đã uống không ít. Thêm việc đêm qua thiếu ngủ, Trì Phong càng trở nên choáng váng.
“Anh ngủ một chút đi!” Trịnh Hoài Giang vỗ vai Trì Phong, ký hiệu với hắn. Trì Phong hơi bất ngờ nhưng hắn không thể hiện ra mặt, hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Quả thật, hắn nên nghỉ ngơi một chút.
Tài xế ở phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta không rõ sếp của anh ta ngủ lúc nào. Đầu Trì Phong đang dựa vào trên vai Trịnh Hoài Giang. Anh ta có phần sửng sốt, bởi vì trước kia, Trì Phong là một người nghi kỵ nhiều, thậm chí lúc nào Trì Phong cũng tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Anh ta làm việc cho Trì Phong hơn năm năm, chưa từng thấy Trì Phong mệt mỏi thế này.
Tài xế giữ vững tốc độ lái xe, theo chỉ thị của Trịnh Hoài Giang mà chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút. Trưa không tắc đường, thế nên họ chỉ mất hơn ba mươi phút là tới được nhà họ Trịnh. Trịnh Hoài Giang không định đánh thức Trì Phong, nhưng ngay khi xe dừng lại Trì Phong đã tỉnh dậy.
Trên khuôn mặt Trì Phong không còn chút buồn ngủ nào nữa, chỉ là, giọng hắn hơi khàn khàn: “Tới rồi sao? Để tôi giúp cậu thu dọn.”
Trịnh Hoài Giang đột nhiên cảm thấy hơi khát, cậu lắc đầu.
“Không sao, tôi đã dọn xong từ sớm. Tôi sẽ ra nhanh thôi.”
Nói nhanh thật sự rất nhanh, chưa đầy mười lăm phút, Trịnh Hoài Giang đã quay trở lại xe. Hành lý trên tay Trịnh Hoài Giang cũng không phải loại lớn, chỉ thoáng nhìn qua sẽ chẳng có ai tin rằng Hoài Giang đang chuyển nhà.
Căn nhà của Trì Phong nằm gần công ty hắn, là một căn hộ đơn giản, không phải biệt thự hay nhà vườn gì. Trên tầng thượng là một bể bơi và vài thiết bị tập gym. Tầng ba là phòng chứa sách và phòng làm việc của Trì Phong. Trì Phong dẫn Hoài Giang lên tầng 3, nói: “Trên tầng 3 còn một phòng trống, tôi đã bảo với người giúp việc dọn dẹp cho cậu dùng làm phòng làm việc. Phải rồi, phòng sách cậu có thể vào đó bất cứ khi nào cậu muốn.”
Trịnh Hoài Giang ra thủ thế cảm ơn. Sau đó, hai người trở lại tầng hai.
“Phòng bên phải là của cậu, nội thất bên trong có đủ cả.” Trì Phong hơi ngừng lại: “Tôi không rõ cậu thích màu gì, thế nên tôi lựa chọn màu chủ đạo là màu xanh lam.”
Tinh thần Trịnh Hoài Giang trở nên thả lòng: “Trùng hợp thật đấy, màu xanh lam chính là màu yêu thích của tôi.”
Trịnh Hoài Giang cũng không nói bừa, quả thật cậu vô cùng thích màu xanh lam. Trước kia, căn phòng của cậu cũng tràn ngập màu sắc này, nó giống như bầu trời, giống như sự tự do mà cậu luôn hướng tới.
Nhìn thấy dáng vẻ hoài niệm của Trịnh Hoài Giang, Trì Phong bỗng chợt cảm thấy cậu thật xa xôi. Trì Phong không cách nào với tới cậu. Nghĩ vậy, lòng Trì Phong trở nên hoảng hốt, hắn nói: “Không phải cậu muốn sớm rời khỏi nhà họ Trịnh hay sao? Chúng ta đăng ký kết hôn trước.”
Trịnh Hoài Giang hơi sửng sốt, cậu há hốc mồm. Hoài Giang không hiểu tại sao Trì Phong lại có đề nghị ấy? Bọn họ vừa mới đính hôn, việc kết hôn ngay là không cần thiết. Bởi vì trong mắt Trịnh Hoài Giang, kết hôn là một việc gì đó rất trọng đại. Đính hôn căn bản vẫn giống như việc hẹn hò. Còn kết hôn lại khác. Bọn họ không thể tuỳ tiện nói ly hôn giống như chia tay được.
Nhìn thấy sự im lặng của Trịnh Hoài Giang, Trì Phong cũng cảm thấy mình đã suy nghĩ hồ đồ rồi. Tất cả là do mệt mỏi quá độ. Trì Phong mỉm cười, nói: “Không sao, chúng ta cứ từ từ.”
Trịnh Hoài Giang âm thầm thở phào, cậu nhìn thấy vài thiết bị điện tử trong phòng, chợt nhớ tới mình từng hẹn với Chu Sính mua Anyolite. Thời gian qua Trịnh Hoài Giang đã dành toàn bộ thời gian để đọc quyển sách “Luận về yêu” và chuẩn bị cho lễ đính hôn. Cậu không biết Chu Sính có còn để lại viên đá đó cho mình hay không.
“Nghĩ gì vậy?” Trì Phong lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Trịnh Hoài Giang. Hoài Giang lắc đầu, cậu định làm một món quà cho Trì Phong, sao có thể tuỳ tiện nói ra?
Trịnh Hoài Giang không muốn nói, Trì Phong cũng không ép. Sau khi dẫn Trịnh Hoài Giang đi một vòng quanh căn nhà, điện thoại của Trì Phong reo lên liên hồi, là Paul.
“Giám đốc, tôi đã tới rồi ạ.” Giọng Paul ở đầu bên kia điện thoại không lớn nhưng do hai người đứng cạnh nhau nên Trịnh Hoài Giang cũng nghe thấy.
Trì Phong không ngại bị Trịnh Hoài Giang nghe được, hắn nói: “Tôi biết rồi, năm phút nữa tôi sẽ ra.”
Nói rồi, Trì Phong cúp máy. Hắn thở dài, nói với Trịnh Hoài Giang: “Hoài Giang, tôi có việc phải ra nước ngoài gấp.”
“Khoảng ba tới năm ngày sau tôi sẽ trở về.” Ngừng một lúc, Trì Phong mới thấp giọng nói tiếp: “Nếu có chuyện thì cứ gọi điện cho tôi!”
Đợi cho Trì Phong đi khỏi, Trịnh Hoài Giang mới bắt đầu treo quần áo vào trong tủ. Một tủ quần áo to rộng mà chỉ treo một vài bộ đơn giản, cảm giác trống trải vô cùng. Dù Trịnh Hoài Giang không phải người cuồng mua sắm nhưng cậu cũng chướng mắt sự sắp xếp không hợp lý này. Trịnh Hoài Giang thở dài, nhận mệnh lên mạng đặt một vài bộ quần áo theo kích cỡ của mình.
Hai bộ đồ ngủ, vài bộ đồ khi mặc ra đường. Ngoài ra, Trịnh Hoài Giang còn mua cả giày và các loại trang sức được cài trên quần áo. Là môt nhà thiết kế, Trịnh Hoài Giang có con mắt cực kỳ bắt bẻ. Chọn qua chọn lại cũng mất cả một tiếng đồng hồ. Đây cũng chính là lý do Trịnh Hoài Giang không nghiện mua sắm, bởi vì cậu rất sợ tính kén chọn của mình.
Xong xuôi đâu đấy, Trịnh Hoài Giang mới đội kính để lên mạng thực tế ảo. Sau lần cuối cùng gặp Chu Sính, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc. Đúng như Hoài Giang dự đoán, lúc này Chu Sính vẫn đang online. Cậu gửi cho đối phương một tin nhắn rồi sau đó nhanh chóng đến tiệm đá quý duy nhất trên mạng thực tế ảo.
“Hoài Giang, cuối cùng cậu cũng online rồi!” Chu Sính vừa nói vừa lau đi nước mắt không hề tồn tại, anh ta mỉm cười: “Tôi còn tưởng rằng cậu muốn gạt tôi chứ? Tôi nói chuyện này với cha mình, ông ấy còn bảo rằng coi chừng tôi bị lừa. Nhưng tôi tin nhân phẩm của cậu mà.”
Hay nói cách khác, Chu Sính tin vào một người am hiểu về đá quý như Trịnh Hoài Giang.
Nhưng chợt Chu Sính nhìn thấy bộ quần áo trên người đối phương vẫn là bộ rách nát ban đầu, cổ họng Chu Sính như nghẹn lại. Anh ta ngập ngừng: “Nếu cậu thật sự chưa gom đủ tiền tôi có thể cho cậu mua trả góp. Yên tâm là tôi không lấy lãi!”