Vì là bệnh viện tư nhân cho nên hết giờ hành chính rồi vẫn còn có người xếp hàng chờ khám. Trì Phong đỗ xe xong thì dắt Trịnh Hoài Giang lên tầng năm toà giữa, nơi khám tai mũi họng. Trịnh Hoài Giang dừng lại trước cửa một phòng khám có treo tên Dư Khánh.
Chưa cần Trì Phong gõ cửa, người bên trong đã đẩy cửa ra.
“A, ngài Trì. Bác sĩ Dư đã đợi anh khá lâu rồi!” Vừa nói, y tá vừa nói vọng vào với người bên trong: “Bác sĩ Dư, ngài Trì tới rồi ạ!”
“Được rồi, cô hết ca trực rồi, về trước đi! Lát nữa cô gọi Tiểu Ngu lên chuẩn bị thiết bị chụp chiếu cho tôi nhé!”
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, cô y tá nghe được thì cười hì hì sau đó để cửa lại cho Trì Phong rồi rời đi. Trì Phong ra hiệu bảo Hoài Giang theo mình.
Mà người đàn ông ở trong phòng lúc này lại ngẩng đầu lên, trên mũi y treo một gọng kính vàng. Trông anh ta giống một người làm nghệ thuật hơn là một bác sĩ chính quy. Dư Khánh mỉm cười rồi đi tới ôm Trì Phong một cái: “Chà, tôi còn tưởng rằng cậu quên luôn người bạn này rồi chứ?”
Dư Khánh trêu ghẹo rồi vỗ mấy cái lên lưng Trì Phong. Trịnh Hoài Giang đứng bên cạnh thấy gân xanh trên thái dương Trì Phong nổi lên, thậm chí hai bàn tay hắn còn siết chặt lại thành hình nắm đấm. Có vẻ như Trì Phong đang kiềm chế để không hất văng Dư Khánh ra.
Đợi ôm đủ rồi, Dư Khánh mới buông Trì Phong, sau đó y chăm chú đánh giá Trịnh Hoài Giang.
“Đây là người mà cậu nhắc tới sao? Vị hôn phu của cậu ấy?” Giọng điệu của Dư Khánh vẫn còn chút ngả ngớn, y nói như trêu ghẹo: “Chà trông cậu ấy thật xinh đẹp. Xin lỗi cậu Trịnh, tôi biết từ xinh đẹp không nên dùng cho một người đàn ông, nhưng gặp cậu rồi tôi không thể tìm được một từ gì khác để miêu tả cả!”
Sắc mặt Trì Phong trở nên đen sì, hắn gằn giọng: “Dư Khánh!”
“Tôi hiểu rồi!” Dư Khánh đưa hai tay lên trời làm động tác đầu hàng. Y mỉm cười bất đắc dĩ: “Tôi không dám trêu chọc chồng tương lai của cậu!”
Dứt lời, Dư Khánh trở nên nghiêm túc, y đẩy mắt kính, trở về vị trí của mình.
“Mời hai người ngồi xuống!”
Dường như lúc này Dư Khánh mới trở về trạng thái làm việc. Sự cợt nhả trên khuôn mặt y cũng trở nên nghiêm túc lạ thường. Dư Khánh hỏi: “Cậu nói một chút về hoàn cảnh lúc đó đi! À, cậu có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu, tôi đọc hiểu!”
Hoài Giang gật đầu, bắt đầu thuật lại mọi chuyện khi đó. Trong cốt truyện chính, nguyên chủ chỉ là một nhân vật phụ không có quá nhiều ảnh hưởng. Vậy nên những câu chữ nhắc tới cậu ta rất mơ hồ không rõ. Tất cả những gì Trịnh Hoài Giang biết đều được góp nhặt trong sách và cả những ký ức mơ hồ ít ỏi của nguyên chủ.
Nguyên chủ năm đó khi tan trường về, tài xế trong nhà đưa đón. Nhưng trên đường về lại gặp phải một tài xế xe tải đang ngủ gật. May mắn lúc ấy, nguyên chủ đang ngồi ở ghế sau, cậu ta thoát được một kiếp, nhưng đổi lại, cậu ta nằm viện gần một năm trời. Không hiểu sao, dây thanh quản cũng bị thương. Khi đó, bác sĩ gia đình của nhà họ Trịnh nói rằng, do Trịnh Hoài Giang bị di chứng hậu chấn thương.
Nghe xong câu chuyện, Dư Khánh trở nên trầm ngâm. Y gõ bàn theo thói quen, sau đó nhìn về phía Trì Phong: “Cậu từng điều tra qua chưa?”
Trì Phong nghe thế thì nhướng mày, hắn thản nhiên nói: “Tôi tôn trọng sự riêng tư của cậu ấy.”
Nghe những lời ấy, Dư Khánh khẽ bật cười. Y cũng không tiếp tục hỏi Trì Phong nữa mà nói với Trịnh Hoài Giang: “Cậu từng đi kiểm tra ở bệnh viện chưa?”
Trịnh Hoài Giang hơi khựng lại, với sự hiểu biết của cậu đối với nguyên chủ và gia đình họ Trịnh thì khả năng cao là không. Nếu nguyên chủ có ý định muốn đi thì chắc hẳn Trịnh Bằng sẽ cật lực ngăn cản. Sau đó, ông ta sẽ để bác sĩ gia đình tới khám cho cậu.
Thấy sự im lặng của Trịnh Hoài Giang, Dư Khánh đủ hiểu. Y dùng máy bàn gọi cho bên kiểm tra X-quang.
“Cậu đi chụp chiếu não bộ một chút!” Dư Khánh nhìn đồng hồ, nói: “Sau khi xong thì quay lại đây chờ kết quả.
Đợi Trịnh Hoài Giang đi rồi, Dư Khánh mới thở một hơi. Y nhìn Trì Phong vẫn luôn trầm ngâm ở trên ghế đối diện, hỏi: “Hôn phu của cậu thảm thật đấy!”
Một câu nói của Dư Khánh cũng đủ khiến cho Trì Phong khó chịu. Hắn trầm mặc, dùng ánh mắt nói cho Dư Khánh rằng, bớt phán xét. Dư Khánh nhún vai: “Tôi chỉ nói sự thật thôi! Tôi đoán, khi cậu ấy bị thương, chỉ cần một cuộc phẫu thuật nhỏ là có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng nhà họ Trịnh đã chặn mọi cơ hội chữa trị. Bỏ qua thời cơ tốt nhất vậy thì chỉ còn cách tìm một chuyên gia về lĩnh vực này và chạy chữa hết sức mà thôi!”
Lời Dư Khánh nói không sai, Trì Phong không đáp lại. Hắn đan hai tay vào nhau, rồi im lặng chờ Dư Khánh tiếp tục phân tích.
“Trường hợp xấu nhất, tôi sẽ bay qua nước Z tìm thầy của mình, tất nhiên rồi, hôn phu của cậu cũng phải theo cùng.” Dư Khánh thả lỏng nằm dựa vào lưng ghế: “Thầy của tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc phẫu thuật dây thanh quản rồi, dù trường hợp bết bát thế nào cũng được ông ấy nâng lên thành 50%. 50% cũng tốt hơn 10% đúng không?”
“Trông cậy vào cậu!” Trì Phong nói.
Dư Khánh mỉm cười, y nhìn Trì Phong một cách ái muội: “Chà, có vẻ đây không chỉ là một cuộc liên hôn nhỉ?”
Trì Phong nhướng mày, không trực tiếp trả lời cậu hỏi của Dư Khánh: “Cậu nghĩ sao?”
Dư Khánh thoải mái bật cười, y thật sự muốn chụp lại khoảnh khắc này sau đó đợi sau khi hai người kết hôn, y sẽ gửi cho Trịnh Hoài Giang.
Trịnh Hoài Giang theo chân y tá Tiểu Ngu tới phòng chụp, quy trình quét rất nhanh. Cậu chỉ nằm trên bàn một lúc là đã xong cả rồi. Khi Trịnh Hoài Giang quay trở lại phòng của Dư Khánh, cậu nghe được tiếng cười sang sảng của Dư Khánh. Cậu không tưởng tượng ra được Trì Phong khi cười vui vẻ sẽ là như thế nào.
Hoài Giang gõ cửa, đợi người trong phòng lên tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào. Lúc này, Dư Khánh cũng đã nhận được kết quả từ phòng chụp gửi qua. Y cầm một bản trên tay, một bản thì đưa cho Trịnh Hoài Giang.
“Không tệ lắm đâu. Tốt hơn ngoài dự đoán của tôi nhiều.” Dư Khánh đơn giản đánh giá: “May mắn những năm qua cậu không hay ăn những món kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay uống rượu hút thuốc. Nếu thật sự đυ.ng đến những thứ đó thì thầy của tôi cũng không chữa nổi.”
“Có thể phẫu thuật không?” Không để Trịnh Hoài Giang lên tiếng hỏi, Trì Phong đã thay cậu nói lên thắc mắc.
Dư Khánh gật đầu: “Tất nhiên là được rồi, nhưng giờ chưa phải thời cơ tốt nhất! Bây giờ cậu Trịnh phải uống thuốc theo đơn của tôi kê đã. Sau một thời gian, đợi cho dây thanh quản của cậu ấy đạt trạng thái tốt nhất thì tôi mới dám cầm dao phẫu thuật!”
Dường như Trịnh Hoài Giang nghe thấy Trì Phong thở phào một hơi. Cậu dùng ký hiệu tay hỏi Dư Khánh: “Mất bao lâu?”
“Khoảng một tháng. Nếu lâu thì phải mất hai tới ba tháng!” Dư Khánh đặt tấm phim xuống. “Các cậu cứ an tâm tổ chức lễ đính hôn, sau khi yên bề gia thất thì tới tìm tôi kiểm tra lại. Nếu tình trạng cơ thể cậu đáp ứng đủ điều kiện phẫu thuật thì tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho cậu!”
Đợi đến khi hai người lên xe rồi, Trịnh Hoài Giang vẫn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra. Đúng như dự đoán của cậu, nguyên chủ không hoàn toàn bị câm. Cậu ta vẫn có khả năng nói lại được nếu như được phẫu thuật. Chỉ là nhà họ Trịnh đã lựa chọn biến cậu ta trở thành một con rối để điều khiển.
Không nói được mới là tốt nhất!
Chỉ có như vậy Trịnh Hoài Giang mới hoàn toàn nằm trọn trong tay của nhà họ Trịnh.
Nhưng Trịnh Hoài Giang không hiểu lý do. Trịnh Hoài Giang rõ ràng là con trai cả của nhà họ Trịnh, nhưng tại sao tất cả mọi người lại lựa chọn vứt bỏ cậu ta? Không sai, là vứt bỏ!
Trịnh Hoài Giang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Trừ khi, thân thế của nguyên chủ có vấn đề!