Trì Phong không có lý nào lại từ chối yêu cầu của vị hôn phu. Hắn quay đầu nhìn quản lý đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nói: “Ông dẫn cậu ấy đi chọn đá.”
Nói rồi, Trì Phong quay lại nói với Trịnh Hoài Giang: “Nếu cậu thích viên nào nữa thì cứ mua. Không đủ tiền tôi sẽ trả giúp cậu.”
Thực ra, Trì Phong định nói rằng, hắn sẽ trả tiền thay Hoài Giang nhưng lại sợ cậu cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn chỉ có thể thu lời, thay vào đó là đưa ra sự trợ giúp thích hợp. Quả nhiên, Hoài Giang gật đầu, sau đó cậu dẫn đầu đi đến trước tủ đá.
Trịnh Hoài Giang chỉ vào viên đá cảm ứng với dị năng của mình, ý đồ rất rõ ràng rằng, cậu muốn mua.
Nhìn bề ngoài, Trịnh Hoài Giang chính là một vị thiếu gia ăn chơi. Hiện tại, cậu còn đi cùng Trì Phong, quản lý hơi rũ mắt, trong lòng có suy đoán rằng cậu chính là người tình của Trì Phong. Điều này khiến ông ta hơi run lên một chút, thật thất sách. Ông ta đáng nhẽ phải đưa ra càng nhiều món đồ xinh đẹp hơn.
Dù sao thì, dáng vẻ của Hoài Giang cũng là loại vung tay tiêu tiền không biết tiếc. Cậu lại còn mua mấy viên đá nát chẳng biết bên trong có gì, không biết chừng đầu óc cũng có vấn đề.
“Cậu còn muốn mua thêm viên nào không?” Quản lý nhiệt tình hỏi chuyện, ông ta mong Hoài Giang sẽ chú ý đến những món đắt tiền khác trong cửa tiệm.
Trịnh Hoài Giang ngừng một chút, trong lòng có tính toán. Nếu cậu quả quyết lựa chọn một viên này, sau đó mở ra là viên đá có giá trị cao ngất trời hẳn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Người khác, Hoài Giang nhìn về phía Trì Phong đang đứng phía sau mình, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Hoài Giang tin, Trì Phong sẽ không quá tò mò đến sự riêng tư cá nhân của cậu.
Trịnh Hoài Giang lắc đầu, sau đó cậu quay lại đứng bên cạnh Trì Phong. Quản lý đặt viên đá lên trên quầy, ông ta bĩu môi. Cậu trai này có lẽ chẳng được Trì Phong yêu thích, nếu không tại sao lại mua một thứ nát thế này? Đến món trang sức có giá trị vài chục ngàn mà cũng không dám mua.
Xem ra, vẻ cưng chiều bên ngoài của Trì Phong cũng chỉ để cho người ngoài xem. Quản lý khinh bỉ nghĩ.
“Không biết quý khách muốn tách đá luôn hay tìm một nơi chuyên nghiệp khác?” Quản lý giữ nụ cười trên môi, lên tiếng hỏi Hoài Giang.
Trịnh Hoài Giang nhìn vào thiết bị đổ thạch ở trong góc, cảm thấy thế là đủ rồi, bèn gõ chữ đưa đến trước mặt quản lý.
“Ở đây luôn đi!”
Quản lý đọc được những dòng đó, nhưng không lập tức gọi người đổ thạch đển ngay mà còn quay sang nhìn Trì Phong như hỏi ý kiến hắn. Trì Phong nhíu mày, hắn biết trong lòng quản lý nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không nói thẳng tâm tư của lão ra, chỉ gật đầu một cái.
Nhận được chỉ thị của Trì Phong, quản lý nhanh chóng gọi chuyên gia trong tiệm tới, trong lòng ông ta lúc này đang suy tính. Nếu bên trong viên đá này không có gì hoặc là thứ rác rưởi hẳn Trịnh Hoài Giang sẽ sẵn sàng mua thêm một vài viên đá khác để thử vận may. Lúc ấy, ông ta chỉ cần chờ xem cậu ta mất mặt thôi.
Trịnh Hoài Giang không biết suy nghĩ trong lòng quản lý, cậu nhìn số tiền trong tài khoản mình, thật sự rất ít ỏi. Rõ ràng là con trai của nhà họ Trịnh vậy mà tài khoản không có lấy một trăm nghìn. Sau khi ly hôn, nguyên chủ vẫn còn tới vài triệu, nhưng khi trở về nhà họ Trịnh, em trai nguyên chủ đã dùng lời lẽ đường mật “mượn” tiền cậu ta. Nói là mượn, thực chất là tuỳ tiền lấy để sử dụng.
Lúc thì tài chính trong nhà gặp vấn đề, lúc thì Trịnh Hoài Ngọc cần mua món này món kia. Ban đầu, nguyên chủ còn đắn do, nhưng rồi chỉ vì vài câu nói tưởng chừng như bảo vệ nguyên chủ của Trịnh Hoài Ngọc đã khiến cậu ta thay đổi suy nghĩ. Trong mắt nguyên chủ thì Trịnh Hoài Ngọc chính là hiện thân của sự tốt đẹp và chính nghĩa.
Trịnh Hoài Giang cười khẩy, tốt đẹp? Chính nghĩa? Trịnh Hoài Ngọc nếu thật sự tốt đẹp như vậy thì đã không âm thầm đưa đẩy với Cố Tiêu . Mập mờ với chồng của anh trai, ỷ rằng Cố Tiêu thích cậu ta, cậu ta ngang nhiên hãm hại nguyên chủ.
“Thiếu tiền?”
Giọng nói của Trì Phong vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Hoài Giang. Lúc này, cậu mới nhận ra bản thân cứ nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản trên điện thoại. Vành tai cậu thoáng chốc đỏ ửng, cậu tắt màn hình đi, sau đó nhẹ lắc đầu.
Trì Phong không hỏi nhiều, hắn gật đầu coi như đã biết. Trịnh Hoài Giang không yêu cầu sự trợ giúp từ hắn thì hắn cũng sẽ không bận tâm. Giống như lúc này, Trì Phong sẽ chủ động hẹn hò cùng Hoài Giang chỉ vì điều này tốt cho cuộc hôn nhân sau này của hai người.
Tất cả sẽ được sắp xếp một cách hoàn hảo cho đến buổi đính hôn vào tháng tới. Trì Phong sẽ không để thứ gì nằm ngoài sự kiểm soát của mình.
Sau năm phút, chuyên gia đổ thạch đã tới tiệm. Người tới là một ông lão tầm năm mươi sáu mươi tuổi với một cặp kính dày cộp. Nét mặt ông vô cùng nghiêm khắc, gần như không cười, nhìn thấy ông, Hoài Giang chợt nhớ tới người thầy ở kiếp trước.
Người đã tới, Trịnh Hoài Giang cũng đứng lên đi đến trước mặt ông.
“Đây là người đổ thạch quen thuộc của tiệm chúng tôi.” Quản lý cười tươi giới thiệu: “Ông ấy là Chu Lạc An.”
“Chu Lạc An?” Trì Phong nhướng mày hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ ở nơi thế này cũng gặp được Chu Lạc An, người nổi tiếng trong giới sưu tầm đồ cổ.
Dường như Chu Lạc An là một người nổi tiếng, nhưng ký ức thiếu hụt của Trịnh Hoài Giang khiến cho cậu không thể nhận ra. Nhưng Chu Lạc An cũng không quan tâm nhiều đến vậy, ông gật đầu chào hỏi với Trì Phong, sau đó nhận vị trí bắt đầu đổ thạch.
Động tác trên tay Chu Lạc An vô cùng chậm rãi, máy đυ.c vào bào trong tay ông giống như một chiếc bút vẽ. Hai mắt Trịnh Hoài Giang sáng lên, giờ thì cậu đã tin được Chu Lạc An đúng là người trong giới đổ thạch rồi. Nhìn động tác trên tay ông là hiểu, bất giác, Trịnh Hoài Giang trở nên chăm chú quan sát quá trình Chu Lạc An đổ thạch.
Ban đầu quản lý cửa hàng chẳng để tâm nhiều, nhưng hiện tại thấy Chu Lạc An nghiêm túc như vậy ông ta trở nên hồi hộp. Một tên không biết là ai như Trịnh Hoài Giang, dù cậu ta có chắc chắn thế nào ông ta cũng sẽ coi là một người không hiểu biết. Nhưng Chu Lạc An thì khác, ông chính là đại diện cho giới đổ thạch.