Nam Nam Nương Náu

Chương 4

(16)

Mật đạo cũ, sau khi ta thả chạy một vị ca ca, sớm đã bị lấp kín.

Còn mật đạo mới thì ta không biết ở đâu.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy thỉnh cầu của ta, trước khi ta chuẩn bị đi tìm ca ca, ta nghe được mẫu thân và phụ thân cãi nhau.

Hình như bọn họ cãi nhau vì một nha hoàn.

Hai người còn chất vấn nhay về loại thuốc, vị đạo nhân nào đó, nguyên nhân chết bệnh, nhưng tất cả ta không muốn biết.

Ta lắng tai nghe, thẳng đến khi nghe được tin tức mấu chốt.

Mật đạo mới rất có thể ở trong viện của ca ca. Ta lén lút lẻn vào gian phòng của ca ca, tìm được lối vào mật đạo.

Sau đó, ta nhanh chóng quay trở lại phòng của mình. Ta nhìn thấy Giang Ngọc đang đọc sách, lấy áo choàng phủ thêm cho chàng.

“Giang Ngọc, chàng đi theo ta.”

“Nam Nam, nàng muốn dẫn ta đi nơi nào?”

Khóe môi của Giang Ngọc ngậm ý cười, nghiêng đầu hỏi.

Ta cố kìm nén nỗi chua xót, gắng gượng nở một nụ cười: “Phu quân cùng ta chơi trốn tìm được không!”

Ta nhét chiếc hà bao duy nhất ta thêu vào hông của chàng.

Ta thực sự rất luyến tiếc chàng. Chàng thực sự rất biết điều, thỏa mãn mọi yêu cầu của ta, nhưng ta không thể không tiễn chàng đi.

Nếu có cơ hội, ta rất muốn cùng chàng bước ra bên ngoài.

Nhưng ta không thể để cho phụ mẫu và ca ca của ta cứ tiếp tục làm như vậy, ta phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ.

Nhưng trước đó điều ta cần làm là đảm bảo an toàn cho Giang Ngọc.

Thời điểm ta nắm tay của Giang Ngọc đi trong bóng tối, tâm của ta đau đớn vô cùng.

Đồ ăn của ca ca hôm nay bị ta hạ mê dược, nhất thời nửa khắc không thể hồi tỉnh. Bọn họ ngày mai mới khởi hành, cho nên hôm nay mật đạo nhất định sẽ không có người.

Bàn tay của ta tứa mồ hôi. Giang Ngọc nắm thật chặt lấy tay của ta. Cả hai chúng ta đều không nói với nhau bất cứ câu nào.

(17)

Thời gian gấp gáp, trên đường không chừng sẽ ngẫu nhiên gặp phải một ai đó.

Ta không ngừng quay đầu nhìn để nắm chắc không có một ai, nên mấy lần suýt nữa té ngã.

Giang Ngọc đỡ lấy ta: “Nam Nam, cẩn thận.”

Cuối cùng cũng lúc đến mật đạo, ta nói với Giang Ngọc: “Chàng từ nơi này đi sâu vào trong ẩn núp, một lát nữa ta sẽ vào tìm chàng, được không?”

Ta không dám nhìn Giang Ngọc, ta sợ không nhịn được sẽ bật khóc, nên đã cúi mặt nói: “Phía dưới rất tối, chàng phải chú ý cẩn thận.”

Không nhìn thấy gương mặt của Giang Ngọc, nên tâm tình của ta thoáng khôi phục một chút.

Chàng nhẹ nhàng nói với ta: “Nam Nam, xin lỗi.”

Ta không kịp suy nghĩ vì sao ta nói câu nói kia, bởi vì ta thấy được đèn đuốc phía xa. Ta sợ không còn kịp nữa nên đã đẩy chàng vào mật đạo.

Xin lỗi, Giang Ngọc, ta mới là người phải xin lỗi.

Ta thực sự rất muốn bước ra ngoài ngắm nhìn thế gian.

Nhưng ta không thê không vứt bỏ chàng.

Rất nhanh người cầm đuốc kia đã đuổi tới nơi, ta nhìn rõ gương mặt của phụ thân.

“Nam Nam, là con khởi động mật đạo? Con đã thả kẻ nào đi?” Phụ thân chất vấn ta.

Ta mím môi không nói câu nào. Phụ thân thấy ta như vậy càng nổi giận hơn. Lúc này, mẫu thân chạy tới, ngăn cản phụ thân: “Nam Nam còn nhỏ.”

“Ba năm trước nàng nói con bé còn nhỏ, nên không biết mà thả mất một ngưởi có khả năng tiết lộ bí mật của chúng ta, bây giờ nàng vẫn còn che chở cho con bé? Con bé đã mười bốn rồi, hơn nữa đã xuất giá, còn nhỏ cái gì nữa? Bây giờ là lúc chúng ta phải nói mọi thứ cho con bé biết.”

Mẫu thân tức giận, chỉ vào mặt phụ thân mà mắng: “Thời điểm ta gả cho ngươi, ngươi nói sẽ làm cho ta hạnh phúc cả đời, nhưng cuối cùng ngươi đã mang lại thứ gì cho ta? Ngươi khiến ta tách khỏi thế gian bên ngoài, theo ngươi đến cái nơi quỷ quái này, mỗi ngày sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta chỉ có một mong muốn duy nhất là làm cho nữ nhi của ta rời xa những thứ dơ bẩn đó, cũng không được sao?”

Sắc mặt của phụ thân càng lúc càng nặng nề: “Vân Tích chỉ lớn hơn Nam Nam ba tuổi, cũng đã bắt đầu giúp chúng ta chia sẻ công việc, vì sao Nam Nam lại không thể?”

“Bởi vì Nam Nam là nơi gửi gắm của ta! Thẩm Lương Ngọc, ngươi cái gì cũng không hiểu. Chính ngươi đã biến nhà của chúng ta trở thành như vậy. Ta hận ngươi!”

Mẫu thân chưa từng thất thố, ở trước mặt chúng ta khóc nức nở như vậy.

Hóa ra không phải lúc nào bà ấy cũng đoan trang tao nhã.

Phụ thân cau mày nắm lấy tay của mẫu thân vỗ về, trấn an nói: “Được rồi, đừng khóc, Nam Nam muốn thế nào thì tùy con bé?”

Ta không muốn. Ta không muốn làm một kẻ ngây ngô cái gì cũng không biết.

Đang lúc ta muốn phản kháng, trong mật đạo lại truyền đến tiếng động.

Ta nhìn lại, thấy một đoàn người rất đông ăn mặc y phục giống nhau nối đuôi nhau tiến vào.

Ta kinh ngạc nhìn người cuối cùng bước ra, không phải chính là Giang Ngọc vừa mới được ta đưa đi sao.

Chàng mặc y phục không giống khi trước, nhìn qua lại có chút đĩnh đạc, không còn là vị phu quân gầy yếu của ta nữa.

Ta chạy tới, kinh hoàng thấp giọng nói: “Tại sao chàng lại quay lại? Phụ thân và mẫu thân phát hiện ra chàng thì phải làm sao bây giờ?”

Chàng lại có thể nở nụ cười, đỡ lấy bả vai của ta: “Nam Nam, nàng đừng sợ, nàng đứng ra sau lưng ta.”

Chàng trở nên không giống với lúc trước.

(18)

Ta lùi về phía sau một bước, lại thấy mẫu thân lướt nhanh tới đón lấy ta.

Mẫu thân biết võ công. Ta còn đang lo lắng sợ bà ấy bổ một chưởng về phía Giang Ngọc.

Nhưng không ngờ được Giang Ngọc lại nhẹ nhàng tránh được, thoát khỏi chưởng phong hung ác của mẫu thân, sau đó gắng gượng đối chiến với mẫu thân.

Phụ thân vội vàng tung ám khí ra ngoài. Nhưng bởi vì đêm đã khuya nên ám khí trên người phụ thân cũng không nhiều, chỉ mới hạ gục được mấy người, ông ấy đã hết sạch các chiêu thức.

Mẫu thân túm lấy cổ của Giang Ngọc: “Hóa ra là ngươi, chính ngươi đã phá hư mọi thứ. Không trách thuốc của chúng ta xảy ra vấn đề.”

Giang Ngọc cũng không phản kháng, giơ ta ra hiệu cho người phía sau.

“Thẩm phu nhân, bà hãy đầu hàng đi. Hơn nữa nếu nhanh chóng giao danh sách khách nhân đứng sau lưng các ngươi, ta sẽ suy xét cân nhắc các hình phạt nhẹ hơn.”

Phụ thân bị đè dưới đất, tâm tình vô cùng kích động: “Ta nhổ vào, kiếp này Thẩm Lương Ngọc ta không biết chữ “hàng” viết như thế nào. Ngươi đúng là giả bộ thật tốt. Lúc trước, Vân Tích tìm ta nói cảm thấy ngươi có vấn đề, ta còn không tin. Một kẻ nhu nhược giống như ngươi, nhìn qua là đã khẳng định không chịu được dù chỉ là một viên thuốc, ta mới yên tâm để cho ngươi chơi đùa với Nam Nam. Ta đúng là bị mù mà.”

Y phục của Giang Ngọc khẽ lay động, nhưng gương mặt của chàng vẫn không có biểu cảm nói: “Lại nói tiếp, các ngươi nghiên cứu độc dược, có từng nghĩ đến việc thử chúng trên người thân của các ngươi chưa?”

“Ngươi đã làm cái gì?” Mẫu thân cũng có chút kích động hỏi, lực đạo trên tay tăng thêm vài phần.

Giang Ngọc bị bóp cổ khiến mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không chút suy yếu nói: “Bất quá ta chỉ đem loại thuốc Thẩm Vân Tích muốn dùng trên người của ta, đưa cho nữ nhi yêu quý của các ngươi uống mà thôi. Độc này vô sắc vô vị, là kẻ sát nhân vô hình, ta sợ ta không khống chế được phân lượng, khiến cho lệnh ái có khả năng tùy thời mà chết bất đắc kỳ từ.”

Ta nhất thời bị chấn trụ tại chỗ, đờ đẫn chứng kiến tất cả, tâm trí rối loạn.

Giang Ngọc, sở dĩ chàng ngoan ngoãn như vậy là bởi vì muốn lợi dụng ta? Ca ca muốn thăm dò chàng, chàng lại đem dược dùng trên người của ta?

Ta còn khờ dại dẫn chàng đi.

Ta không thể tin được nhìn chàng. Rốt cuộc chàng là người như thế nào? Tại sao lại làm như vậy?

Mẫu thân buông chàng ra, nhanh chóng xông tới trước mặt của ta. Bà ấy nâng mặt của ta lên, cẩn thận quang sát mí mắt cùng đầu lưỡi.

“Tiểu tử ngươi dám…”

Mẫu thân vừa mắng vừa xoay người, ám khí trên tay còn chưa kịp ném ra, đã bị một thủ hạ bên cạnh Giang Ngọc hạ một kiếm đâm xuyên thân thể.

Mũi kiếm xuyên từ bụng của mẫu thân ra ngoài. Ám khí trên tay bà ấy rơi xuống đất. Khoảnh khắc đó ta mờ mịt không biết phải làm sao.

Hóa ra tính mạng của con người cũng yếu ớt giống như các con vật nhỏ vậy. Một kiếm kia khiến cho mẫu thân thống khổ ngả về phía ta.

Phụ thân đau khổ gào lên, nhưng lại càng bị ấn chặt xuống đất. Ông ấy không có cách nào đến giúp ta ôm lấy mẫu thân.

Ta không đỡ được mẫu thân đang ướt đẫm máu, ngã ngồi trên mặt đất. Mẫu thân ngã xuống trong lòng ta.

Trên nền tuyết tích đầy máu, tản ra giống như hồng mai.

Giống hệt đêm thành thân của ta và Giang Ngọc, nở rộ trên hỉ thượng của chúng ta.

Nước mắt của ta không ngừng lăn dài. Dòng lệ lạnh như băng rơi xuống gương mặt của mẫu thân.

Bà ấy nhìn ta không nói một câu, trong mắt ẩn chứa tâm tình phức tạp.

Ta biết, mẫu thân không có trách ta, bà ấy chỉ đang lo lắng ta sẽ gặp phải chuyện gì.

Dù sao thân phận của Giang Ngọc sau khi được làm rõ, khẳng định sẽ không bỏ qua cho một nhà chúng ta.

Ta chỉ có thể tự trách bản thân. Nếu không phải ta cố chấp cướp Giang Ngọc từ chỗ mẫu thân làm phu quân, e rằng sẽ không xảy ra chuyện như thế này, mẫu thân cũng sẽ không chết.

Một khắc này, ta chìm sâu vào tự trách. Ta không nên ham chơi, không nên tin vào người bên ngoài. Mẫu thân bị chính ta hại chết.

Bốn phía ồn ào ầm ĩ đều không có bất cứ liên quan gì đến ta.

Ta chỉ yên lặng quỳ gối trong tuyết, nắm chặt lấy tay của mẫu thân. Tay của bà dần dần mất đi độ ấm.

Ta nhìn máu của mẫu thân dần bị đông cứng lại, nhìn dòng người trước mặt đi qua đi lại, nhìn phụ thân bị một đám người áp giải ra ngoài.

(19)

Một lúc lâu sau, âm thanh bốn phía đều dừng lại. Giang Ngọc đứng ở bên cạnh ta, tách ta ra khỏi mẫu thân.

“Nam Nam, nơi này rất lạnh.”

Ta nhìn Giang Ngọc, rõ ràng vẫn là Giang Ngọc của trước đây, nhưng vì sao ta nhìn lại thấy khác hoàn toàn.

“Ngươi đừng chạm vào ta.”

Ta đẩy bỏ tay của chàng, muốn tiến lại ôm lấy mẫu thân.

Lại bị chàng ôm chặt trong lòng: “Nam Nam, bọn họ đã làm việc sai trái, phải nhận lấy báo ứng trừng phạt, nhưng nàng thì không, nàng theo ta về nhà được không?”

Ta còn có nhà sao?

Những người đó không phải đã khiến nơi này trỗng rỗng hay sao?

Ta liều mạng thoát khỏi sự kìm kẹp của Giang Ngọc, chạy về phía gian phòng của ca ca.

Cũng may là ca ca vẫn còn đang ngủ. Huynh ấy còn chưa biết mẫu thân đã chết, còn phụ thân bị người của Giang Ngọc dẫn đi.

Ta quỳ gối bên cạnh giường của ca ca, thấp giọng nỉ non nói: “Ca ca, Nam Nam đã không còn có nhà nữa rồi.”

Giang Ngọc không biết từ lúc nào cũng đã đến, đứng ở bên cạnh ta: “Nam Nam, nàng còn có ta.”

“Ngươi là một tên lừa đảo.”

Nước mắt của ta vẫn không ngừng rơi. Nhìn thấy Giang Ngọc, trong lòng của ta đau đớn vô cùng.

Hóa ra nếu động tâm, sẽ khiến cho con người càng thêm đau lòng.

“Nam Nam, nàng hãy đi theo ta. Ta là phu quân của nàng.”

“Không, ngươi không phải, ngươi chỉ là một tên lừa đảo.”

Ta không muốn rời khỏi nơi đây, có chết ta cũng phải chết ở nơi này.”

Ta gạt bỏ nước mắt, nhớ tới trong phòng ca ca cũng có thuốc. Ta run rẩy đứng dậy đi tìm thuốc, muốn cho ca ca và ta cùng dùng.

Nhưng ta lại bị Giang Ngọc giữ chặt lấy: “Nam Nam ngoan, nàng đi theo ta, cùng dẫn theo ca ca của nàng rời khỏi đây được không?”

Ta thống khổ lắc đầu, ta không muốn đi theo chàng, ta cũng không muốn bước ra bên ngoài nữa.

Người ở bên ngoài vô cùng đáng sợ, luôn chỉ biết gạt người.

‘Nam Nam, ta không có cho nàng dùng thuốc. Ta đã gạt mẫu thân của nàng. Bà ấy quả thực rất yêu nàng.”

“Ngươi không xứng nhắc tới mẫu thân của ta.”

Ta đẩy Giang Ngọc ra, trước mắt ta bỗng nhiên tối sầm, sau đó ta ngất đi.

(20)

Ta nằm mơ một giấc mộng. Trong mộng ta cùng ca ca chơi đùa, mẫu thân ngồi bên cạnh thêu hoa, còn phụ thân thì luyện chữ.

Cho tới tận bây giờ ta chưa từng cảm nhận được bầu không khí như vậy. Giấc mộng này quả thực quá tốt, tốt đến mức ta không muốn tỉnh lại.

Khung cảnh tường hòa thật đúng như thế ngoại đào tiên như trong thi thư miêu tả.

Trong mơ hồ, ta cảm nhận được một người đang vuốt ve gương mặt của ta. Ta vội cầm lấy bàn tay kia.

“Mẫu thân, Nam Nam rất nhớ người.”

Nhưng thân ảnh mẫu thân càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến khi lệ nóng làm nhòe đôi mắt của ta.

Thời điểm ta mở mắt ra, người mà ta thấy lại không phải là mẫu thân, mà là Giang Ngọc.

Chàng đã thay một thân quan phục, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng: “Nam Nam, nàng đã ngủ thật lâu.”

Ta không muốn nói chuyện với chàng, nên đã nhắm mắt lại.

Chàng tự nhiên vuốt ve mái tóc của ta, giống như vô số lần ta đã làm với chàng như vậy: “Nam Nam, ta đã đưa nàng tới kinh thành. Nơi này có người thuyết thư, có xướng kịch, còn có mứt quả và rất nhiều người, nàng muốn đi xem không?”

Ta không muốn.

Ta cái gì cũng không muốn.

Ta chỉ muốn mẫu thân và phụ thân còn sống.

Thế nhưng ta biết chàng làm không được, ta cũng làm không được.

Ta cự tuyệt ăn uống. Thân thể của ta càng ngày càng suy yếu, thẳng cho đến khi, Giang Ngọc dùng miệng độ cháo cho ta, ta mới miễn cưỡng nuốt được một chút.

“Nam Nam, Thẩm Vân Tích bị điên rồi.”

Lúc này ta mới mở mắt nhìn Giang Ngọc, muốn quan sát sắc mặt của chàng, để xác nhận lời nói của chàng có mấy phần là thật.

Thế nhưng ta đã quên, chàng là một người rất giỏi giả trang.

Vẻ vô hại đơn thuần của chàng trước đây thực chất là để ta tin chàng.

Chàng mệt mỏi ôm lấy ta: “Nam Nam, nàng nói chuyện với ta có được không? Ta không muốn nhìn thấy nàng thành ra như thế này.”

Ta nghiêng người sang một bên, không để ý tới chàng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Không biết ta ngủ đã bao lâu, trong mơ màng, ta nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện. Lúc đầu ta còn cho rằng bản thân đang nằm mơ.

Mặc dù bọn họ hạ thấp giọng, nhưng ta lại nghe rất rõ.

“Bẩm Giang Thiếu khanh, ba ty đã hội thẩm định án, Thẩm Lương Ngọc thu sau xử quyết, nhưng Thẩm Vân Tích lại bị mắc chứng điên, Đình úy đại nhân nói để ngài định đoạt. Mặt khác, Thẩm gia còn một nữ tử hiện vẫn đang lẩn trốn…”

“Nữ nhi của Thẩm gia không có bất cứ liên quan gì đến bọn họ, không thể đặt chung một chỗ. Ngươi tìm người triệt đi huyền thưởng lệnh.”

“Đại nhân, việc này không hợp quy củ. Nói thế nào thì Thẩm gia cũng là tội nhân, trên tay bọn họ đã dính máu của hơn trăm mạng người.”

“Cứ làm theo lời ta đã bảo. Mặt khác, ngươi dẫn Thẩm Vân Tích đến phủ đệ của ta, ta sẽ tự mình thẩm vấn.”

“Làm thế này không được đâu đại nhân.”

“Ý ta đã quyết.”

Ta rất muốn mở mắt nói với người nọ, ta chính là nữ nhi của Thẩm gia, ta là Thẩm Nam Nam, ngươi mau bắt ta, nhưng mí mắt của ta quá nặng, không thể mở ra nổi.

Lúc mơ mơ màng màng mở mắt một lần nữa, ta thấy Giang Ngọc khoác áo lông cừu ngồi bên cạnh ta.

Chàng nắm lấy tay của ta, cười nói: “Nam Nam ngoan, tất cả đều đã qua rồi.”