Thế Giới Màu Đen

Chương 1: Cuộc Đời Của Lý Bạch

THẾ GIỚI MÀU ĐEN

Xin chào,tên tôi là Lý Bạch năm nay là sinh viên năm 3, tôi có một gia đình không hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác họ có bố và mẹ còn tôi thì chỉ có mỗi mẹ, bà ấy lúc nào cũng cấm đầu vào công việc của mình thời gian mà bà ấy dành cho tôi cũng rất ít, trong căn nhà lạnh lẽo không 1 chút hơi ấm này cũng chỉ có mình tôi, tôi được xem như là 1 đứa trẻ lớn trước tuổi bởi vì năm 6 tuổi tôi đã phải tự lập tự nấu ăn làm hết mọi việc trong nhà, tôi lúc nào cũng mong muốn có 1 người bố để làm trụ cột của gia đình còn mẹ tôi thì ở nhà chăm sóc tôi nhưng đó chỉ là mong muốn lúc còn bé, sau khi lên cấp 2 tôi cũng chẳng mong là bố quay về nữa vì lúc đó tôi hiểu rằng ông ấy đã có 1 hạnh phúc mới, từ bé tôi đã được dạy dỗ rất khắc nghiệt bởi vì tôi được sinh ra trong 1 gia đình gia giáo mẹ tôi là người thừa hưởng công ty nhà họ Lý. Lý Bạch bắt đầu kể về cuộc sống của mình khi lên đại học.

Khi tôi lên đại học thì mẹ tôi bà ấy bắt đầu làm ăn thua lỗ, bà ấy bắt đầu uống rượu bia, ngày nào đi học về tôi điều thấy bà ấy đi vào quán bar trong đầu tôi đã hiện lên suy nghĩ bà ấy vào đó làm gì, tôi tò mò bước vào thì mắt tôi bỗng khựng lại khi trước mắt là những con người nghiện chích, những cô gái tiếp khách mới hình thức khá hô bạo như 1 cái địa ngục nhưng điều kinh khủng hơn là tôi thấy mẹ mình đang bám lấy 1 người đàn ông rất trẻ nhìn thì có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi, tôi đang nhìn bà ấy thì người đàn ông đó lại quay qua và thấy tôi đang nhìn vào chỗ hắn,tôi vội chạy ra ngoài không khí bên ngoài còn dễ thở hơn trong cái địa ngục trần gian đó. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếp bước chân đến gần mình như áp sát vào tai mình tôi quay người lại thì thấy người đàn ông mà mẹ tôi bám víu hắn từ lúc tôi bước vào, hắn ta chào hỏi tôi rất nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy kinh tởm về hắn ta nên 1 mạch chạy về nhà. Mở cửa nhà ra tôi lại thấy 1 không khí ảm đạm không mùi không vị *nhàm chán*

#Một Lúc Sau

Mẹ tôi bước về nhà với 1 tinh thần chưa sáng suốt bà ấy mắng nhiếc tôi tại sao lại đến nơi đó, tôi cũng nhẹ nhàng hỏi tại sao bà lại đến nơi quỷ quái đó bà ấy chỉ bảo rằng vào đấy kiếm tiền để nuôi tôi học nhưng thật ra tôi đâu cần những đồng tiền dơ bẩn đó của bà ấy tuy có vào bước đường cùng thì cũng không nên vướng vào con đường đó. Bà ấy chửi tôi 1 mạch xong lại tát vào mặt tôi,tôi cũng chẳng phản ứng gì nhiều vì lên cấp 3 tôi bị bà ấy đánh còn nhiều hơn số lần tôi ăn cơm nữa. Ngày và ngày cứ thế trôi qua cuộc sống càng ngày càng nhạt cho đến 1 hôm, cái tên mà mẹ tôi quắn lấy hôm đó đã cùng mẹ tôi về đến nhà tôi rất hoảng hốt nhìn hắn ta với ánh mắt sợ hãi nhưng câu chuyện đâu chỉ ở đó bà ấy nói tôi phải phục vụ cho hắn ta. Câu chuyện sau đó thật kinh tởm tôi lại không muốn nhắc tới cứ ngày qua ngày hắn điều đến tìm tôi mặc cho tôi có rào thét kêu cứu thì người mẹ mà tôi tôn sùng từ bé đến lớn tôi coi như là 1 tấm gương lao động thì bây giờ lại đứng nhìn đứa con trai duy nhất của mình bị người khác quấy rối cũng chẳng màn phản ứng,nụ cười đáng sợ đó khiến tôi chết lặng trong tim, một người mẹ vì bước đường cùng mà có thể đẩy con mình vào tình trạng của hiện giờ sao thật đau lòng nhỉ*cười khổ*.

Chuyện đó cứ tiếp tục cho đến khi tôi là sinh viên năm ba, hắn ta đã bớt hành hạ tôi lại những ngày tháng đau khổ của tôi vẫn tiếp tục. Năm đó tôi có quen được một bạn nữ tôi và bạn ấy rất thân bạn ấy có vẻ cũng rất thích tôi hai chúng tôi bám nhau như sam vậy cho đến một ngày khi tôi và bạn nữ đó đang đi cùng thì tên mà hành hạ tôi 2 năm trời đã thấy chuyện tôi quen bạn khác giới, khi về nhà hắn bắt đầu đẩy tôi vào tường và tra hỏi như thanh tra và tội phạm hắn không ngừng tra hỏi tôi những câu vô lý tôi vẫn thản nhiên trả lời hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sâu trong thâm tâm lại là những uất ức 2 năm thanh xuân của tôi bị tên tội đồ này chiếm lấy. Sau khi tra hỏi hắn ta bắt đầu đẩy tôi lên giường những tình tiết sau thì chắc ai cũng biết nhỉ hắn làm như tôi là chỗ để hắn thải ra những thứ ghê tởm đó đúng là điên chết đi được. Hắn ta làm xong thì cũng bỏ đi còn tôi lại ôm gối khóc cả một đêm sáng dậy tôi cũng chả có một chút sức lực nào tôi đến trường với một bộ dạng hãm hại cô bạn nữ sinh mà tôi quen được cũng bắt đầu tránh né tôi lúc đó tôi như tuột dốc xuống vậy, tình trạng học của tôi cũng bắt đầu tệ dần mọi người điều nói tôi là thứ không cha mà còn học dốt tôi đau lắm chứ nhưng biết nói gì khi những câu đó chẳng thể phản bác lại được nữa.

Năm đó bố tôi mà không bỏ đi thì tôi của hiện tại cũng đâu khổ sở và tàn tạ như bây giờ, tôi không biết bố tôi có còn nhớ đến người con này không nữa chắc là đã quên mất ông ta còn có một đứa con như tôi rồi. Những áp lực càng ngày càng dồn đến tôi căng thẳng ngày càng nhiều từ lúc đó tôi bắt đầu dùng đến thuốc an thần lúc đầu thì mỗi ngày chỉ 1 viên nhưng càng ngày số thuốc trong ngày tôi uống lại tăng lên 2 viên rồi 3 viên uống mãi mà không đủ tinh thần của tôi lúc trước đã rất tệ bây giờ còn tệ hơn nữa. Có vài lần tôi tìm đến cái chết nhưng tại sao ông trời lại không để cho tôi chết chứ ông bắt tôi sống như 1 kẻ tâm thần loạn xạ suy nghĩ tiêu cực có phải tôi của kiếp trước đã làm việc gì ác đến mức mà kiếp này chết cũng không xong mà sống cũng không yên sao, tàn nhẫn thật đó ai cũng tàn nhẫn tất cả người trên thế giới ai cũng tàn nhẫn người thì chỉ biết hành hạ người khác về tinh thần lẫn thể xác người chỉ biết đứng nhìn đứa con của mình bị hàng hạ vô bờ bến không một chút thương tiếc người thì chỉ biết nhìn vào vẻ bể ngoài để đoán con người của tôi còn người mà tôi yêu quý lại tránh xa tôi một cách kì lạ.

Tôi ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu về cuộc sống sau này của mình sẽ tươi đẹp hơn sẽ có một lúc nào đó xung quanh mình toàn là màu hồng thế rồi cậu kết thúc cuộc đời mình bằng cách trầm mình xuống dòng sông băng giá đó vì cậu biết mãi mãi cậu cũng không có được cuộc sống màu hồng như mình mơ mộng.