Xin Chào, Tay Súng Thiện Xạ

Chương 4: Sự Cố Cướp Cò

“Em chỉ xin anh lúc này thôi, được không?”

Bước vào tháng mười hai cũng là lúc kỳ huấn luyện mùa đông bắt đầu.

Sau khi hoàn thành mục tiêu giao lưu, vận động viên đội tuyển bắn súng Q

và đội tuyển tỉnh cùng nhau huấn luyện vào mùa đông, địa điểm huấn luyện là

tại trại huấn luyện nào đó ở ngoại ô. Vào cuối khóa huấn luyện mùa đông thì

sẽ tổ chức tuyển chọn vào đội, thi đấu và đánh giá nội bộ, luyện tập như trận

chung kết và có thưởng phạt rõ ràng.

Sau khi huấn luyện viên công bố quy tắc này, Giang Nhất Thiên trước hết

khóc lóc phản đối: “Tại sao lại thi đấu nhiều như thế, không để người ta sống

à?”

“Đây là để khởi động làm nóng cho giải vô địch bắn súng châu Á, chuẩn bị

để tranh giải, cậu tưởng nói chơi à?” Huấn luyện viên Trương trừng mắt hung

dữ nhìn Giang Nhất Thiên mọt cái, “Riêng cậu, sau khi mọi người kết thúc thì

cậu luyện tập cầm súng thêm một giờ.”

Giang Nhất Thiên còn muốn nói thêm, nhưng huấn luyện viên Trương thả

thêm một câu: “Nói nhiều một câu, tập thêm một giờ.”

Thẩm Thanh Nguyên nhìn thoáng qua Giang Nhất Thiên, cậu thiếu niên liền

ngoan ngoãn ngậm miệng. Thấy Giang Nhất Thiên ngồi xuống ngay ngắn,

Thẩm Thanh Nguyên mới thôi không lườm nữa.

Rời khỏi môi trường quen thuộc, rất nhiều người ít nhiều sẽ cảm thấy bối

rối, chỉ có Thẩm Thanh Nguyên lại vô cùng bình thản. Huấn luyện viên

Trương đối với việc này vừa mừng vừa lo, mừng vì Thẩm Thanh Nguyên quả

nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lo là vì e rằng đây chỉ là để che

giấu sự lo lắng mà thôi.

“Thẩm Thanh Nguyên, cậu đảm nhận vai trò đội trưởng, trong đội có bất cứ

vấn đề gì đều phải báo cáo với tôi.” huấn luyện viên Trương ngừng một chút,

“Còn nữa, qua mấy ngày nữa bên đài truyền hình tỉnh H sẽ quay phóng sự độc

quyền trong vòng một tuần, đến lúc đó có thể sẽ phải điều chỉnh thời gian

luyện tập.”

Thẩm Thanh Nguyên ngẩn người, nghĩ đến Đường Tâm.

Huấn luyện viên hắng giọng hai tiếng, không quên nói thêm một câu vô

nghĩa, “Tuy nhiên, phóng viên Đường sẽ phụ trách phỏng vấn nữ vận động

viên, không quay chúng ta.”

“Đã hiểu.” - Thẩm Thanh Nguyên trả lời ngắn gọn.

Giang Nhất Thiên ở bên cạnh lẩm bẩm một câu: “Quá đáng tiếc, chị dâu

khó khăn lắm mới tới một lần.” Cậu cao hứng vọt lời ra khỏi miệng, hoàn toàn

không để ý đến Thẩm Thanh Nguyên có ngại hay không.

Huấn luyện viên Trương mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói một câu:

“Giang Nhất Thiên, cậu tăng giờ tập kỹ năng lên hai giờ!”

Giang Nhất Thiên suýt rơi nước mắt, tủi thân kéo tay Thẩm Thanh Nguyên:

“Thẩm ca, cứu em!”

“Tôi sẽ trông chừng!” - Thẩm Thanh Nguyên chí công vô tư nói.

Giang Nhất Thiên nước mắt tuôn rơi.

Thẩm Thanh Nguyên hơi nhíu mày, so với việc Giang Nhất Thiên tính hay

gây chuyện thì anh càng bực chuyện cậu ấy lười biếng hơn. Thằng nhóc này là

học sinh trường thể thao, kết quả sau khi thi đỗ đại học liền một mực muốn

vứt bỏ sở trường của mình. Tâm trạng anh hiện giờ đúng là “hận không thể rèn

sắt thành thép.”

Cường độ huấn luyện vào mùa đông căng hơn bình thường, vận động viên

súng trường hầu như đều phải luyện suốt bốn năm tiếng đồng hồ, tối cũng phải

luyện thêm một tiếng rưỡi. Nội dung huấn luyện ngoại trừ luyện tập thể chất

thì chủ yếu là tập theo bài, huấn luyện sức bền và bắn đạn thật. Tính ra mỗi

người phải cầm súng bắn năm trăm, sáu trăm phát.

Giang Nhất Thiên chỉ kiên trì được mấy ngày thì bắt đầu ngọ nguậy nghịch

ngợm: “Báo cáo huấn luyện viên, hình như em bị viêm gân cơ delta rồi, thật

sự cần phải đi nghỉ.”

Huấn luyện viên Trương liếc cậu một cái, “Ngày đầu tiên của kỳ huấn luyện

mùa đông đã kiểm tra thể lực toàn diện rồi, thằng nhóc này vẫn không bỏ

được tật xấu! Thích bị phạt à?”

“Huấn luyện viên, hôm nay có vẻ bị thương thật rồi! Đau lắm!” - Giang

Nhất Thiên mặt nhăn mày nhó.

Giang Nhất Thiên lần này diễn xuất cũng khá, huấn luyện viên Trương bắt

đầu lo thật sự, cảm thấy có thể do cường độ luyện tập tăng quá nhiều, Giang

Nhất Thiên bị chấn thương trong lúc luyện tập. Nhưng ông vẫn phải chỉ đạo

luyện tập cho vài người mới, đúng lúc này những vận động viên lâu năm vừa

mới hoàn thành một lượt huấn luyện và đang nghỉ ngơi, thấy vậy ông liền gọi

Thẩm Thanh Nguyên: “Cậu đưa Giang Nhất Thiên đi kiểm tra y tế đi.”

Thẩm Thanh Nguyên vâng một tiếng, đặt súng trong tay xuống, đưa Giang

Nhất Thiên đi về hướng phòng y tế. Giang Nhất Thiên ôm phía trên cánh tay,

vẻ mặt u ám: “Đau, đau quá Thẩm ca! Em đau muốn chết, em mà chết anh có

nhớ tới em không? Huhu…”

“Chú bảo chú bị chấn thương ở đâu?” - Thẩm Thanh Nguyên hỏi.

“Viêm cơ delta.”

“Thế sao cậu lại ôm bắp tay?” - Thẩm Thanh Nguyên lườm cậu ta một cái.

Giang Nhất Thiên nhanh chóng bỏ tay ra, cười gượng: “Bắp tay cũng đau,

Thẩm ca, chắc em không bị bệnh nghiêm trọng chứ?”

Thẩm Thanh Nguyên bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Rất nghiêm trọng.”

“Hả?”

“Bệnh lười này cực kỳ nghiêm trọng, còn khiến chú học được trò nói dối.”

Giang Nhất Thiên thấy mình hoàn toàn lòi đuôi thì bỏ chạy, Thẩm Thanh

Nguyên lập tức đuổi theo: “Đứng lại! Đừng chạy! Giang Nhất Thiên, chú

muốn bị đuổi sao?”

Giang Nhất Thiên giả câm giả điếc, chạy vọt vào trong phòng thay đổ cho

nam. Gian phòng thay đồ này bị một bức tường chắn giữa chia đôi, mục đích

là để tách vận động viên đội tuyển Q và đội của tỉnh. Gian ngoài là của vận

động viên đội Q, gian trong là của vận động viên tỉnh.

Từng dãy tủ được kê dựa lưng vào tường im lìm đứng đó, Thẩm Thanh

Nguyên tìm Giang Nhất Thiên một vòng trong phòng thay đồ. Anh ngẩng đầu,

bỗng thấy cửa sổ trên vách tường đối diện mở toang, lập tức hiểu ra, tức giận

đạp vào bức vách: “Thằng nhóc này!”

Thẩm Thanh Nguyên đi ra tủ đồ của mình, lấy di động ra. Anh đang tính

nhảy lên trên cửa sổ để kiểm tra tình hình bên ngoài xem thế nào thì bỗng nghe

thấy tiếng động từ phòng thay đồ bên ngoài truyền vào, giống như có người

chạm vào cửa tủ sắt. Anh lập tức chạy như bay ra ngoài, nhưng không thấy

bóng dáng ai cả, cũng không nghe thấy gì. Thẩm Thanh Nguyên đi ra cửa,

không nghĩ đến sẽ đυ.ng phải một người.

“Ai da!” Âm thanh lớn xuyên qua tai, người đó kêu lên sợ hãi rồi ngã phịch

xuống. Thẩm Thanh Nguyên nhanhy nhanh mắt kéo người đó lên, nhưng bản

thân lại mất trọng tâm nên ngã mạnh xuống đất. Nhưng người kia cũng không

đứng thẳng nổi nên ngã đè lên người anh. Hai người cùng hô lên một tiếng,

Thẩm Thanh Nguyên bất hạnh trở thành đệm lót. Thẩm Thanh Nguyên chỉ cảm

thấy bên cổ có hơi lạnh, tóc người nọ phủ xuống, mang theo hương thơm nữ

tính đặc trưng. Tim anh đập nhanh hơn hai nhịp, đưa mắt nhìn xuống và thấy

một góc mặt quen thuộc, tức khắc trong đầu nảy ra câu “Oan gia ngõ hẹp.”

Đường Tâm đầu gục trên ngực anh, khuôn mặt hoảng hốt được trang điểm

cẩn thận trông vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu lúc này đây lại bần thần nhìn anh

không chớp mắt.

“Xin, xin lỗi, là anh sao?” - Đường Tâm ngạc nhiên.

Thẩm Thanh Nguyên lạnh nhạt hỏi lại: “Tôi đỡ cô rồi, sao lại thành ra ngã

sấp mặt thế này?”

“Tôi đi giày cao gót, trọng tâm không vững…” Đường Tâm đang giải thích

thì đột nhiên nhớ ra chuyện chính, “Anh có ý gì? Nói như kiểu tôi cố tình vấp

ngã để sàm sỡ anh vậy.”

Thẩm Thanh Nguyên thở dài: “Mặc kệ cô cố ý hay vô tình, bây giờ có thể

đứng lên được không?”

Đường Tâm lúc này mới nhớ ra là mình vẫn đang nằm trên ngực Thẩm

Thanh Nguyên, liền vội vàng bò dậy. Cảm giác mềm mại đè trên ngực biến

mất, nhưng hơi ấm vẫn lưu lại trên mặt Thẩm Thanh Nguyên. Anh lấy lại bình

tĩnh, ngồi dậy:

“Lúc nãy cô có thấy Giang Nhất Thiên chạy ra ngoài không?”

“Không, không thấy.”

“Cô đến phòng thay đồ làm gì?”

“Đài truyền hình sắp xếp, có cảnh phỏng viên tập bắn. Tôi, ừm, muốn bắn

súng, cho nên qua bên này thay quần áo.” Đường Tâm cố gắng nói hết câu.

Thẩm Thanh Nguyên tràn đầy nghi ngờ: “Cô nói chuyện chuyện kiểu gì

thế?”

Đường Tâm bực dọc trừng mắt nhìn anh một cái, cô bị nói lắp còn không

phải do anh à?

Cô rời tầm mắt sang chỗ khác, cố gắng giữ vững tâm tình thì mới nói

chuyện khá hơn: “Tôi không gặp Giang Nhất Thiên, nhưng lúc nãy đứng từ xa

tôi có thấy một vận động viên nam xách theo quần áo đi vào phòng thay đồ.”

“Cậu ta không chạy mà là đi với tốc độ bình thường?”

“Đúng thế!”

Thẩm Thanh Nguyên cảnh giác: “Tôi cũng vừa từ phòng thay đồ ra ngoài,

cũng không thấy có vận động viên nào đi vào thay đồ. Rốt cuộc là ai?”

Đường Tâm lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Thanh Nguyên. Anh nhảy dựng lên, chạy

thẳng đến phòng thay đồ. Quả nhiên, một cánh tủ phía dưới lúc nãy đóng chặt

giờ đây đang mở toang! Trước đó có người đã trốn ở đây, sau đó lẻn ra ngoài.

Người này nếu không phải là Giang Nhất Thiên thì chính là nam vận động

viên bí ẩn mà Đường Tâm trông thấy. Người này khẳng định có ý đồ mờ ám,

sợ người khác bắt gặp nên mới trốn vào tủ quần áo.

“Cô chắc chắn lúc nãy có một nam vận động viên từ đây đi ra?” - Thẩm

Thanh Nguyên nắm chặt lấy cánh tay Đường Tâm.

Đường Tâm bối rối rút tay ra: “Đúng thế.”

“Không nhìn nhầm chứ?”

Đường Tâm nhìn Thẩm Thanh Nguyên và thấy buồn khi phát hiện ra rằng,

tình yêu của cô dành cho Thẩm Thanh Nguyên vẫn nhiều hơn là oán hận. Cô

lắc đầu, hạ giọng nói một câu: “Không phải.”

Thẩm Thanh Nguyên buông tay Đường Tâm, trong lòng nặng nề. Hiện tại có

thể đoán ra có kẻ bên ngoài trà trộn vào trại huấn luyện, vô cùng khả nghi,

không rõ mục đích.

“Thẩm Thanh Nguyên, anh đừng đi vội, phòng thay đồ nữ ở đâu?”

“Tự tìm đi, tôi phải đi tìm Giang Nhất Thiên.”

“Tìm ở chỗ nào, anh phải chỉ đường cho tôi chứ? Đạo diễn Chu vừa gọi

điện giục tôi rồi!” - Đường Tâm lòng nóng như lửa đốt.

Thẩm Thanh Nguyên quay đầu lại, chỉ tay về phía phòng thay đồ nam: “Dù

sao bên trong cũng không có người, cô mau thay đồ đi, coi như đây là phòng

thay đồ nữ.” Nói xong, anh xoay người đi luôn, ánh mắt không nhìn Đường

Tâm thêm giây nào nữa.

Đường Tâm dậm chân bực tức. Đối mặt với người không tim không phổi,

cô chẳng có cách nào cả. Lần này vô tình gặp được, hậu quả là Đường Tâm

lại không bắn trúng bia. Chủ đề buổi phỏng vấn của đài truyền hình là “Phóng

viên thể thao đến thăm khóa tập huấn mùa đông” trong đó có phân đoạn

“Phóng viên bắn súng.” Phóng viên bắn súng không cần có thành tích thật tốt,

nhưng bắn không trúng phát nào thì cũng thật cạn lời. Chu Tổ Quang nhịn

không được mà trào phúng: “Tiểu Đường, cô thật sự là vận động viên bắn

súng cấp hai quốc gia sao? Cô nói xem, bao giờ chúng ta có thể ghi hình

thành công?”

Đường Tâm không còn lời nào để nói, thấy thành tích bắn súng như vậy,

bản thân cũng không hề tưởng tượng được. Cô hiện tại đang mặc áo da tại

trường bắn, nhiệt độ không khí rất thấp, nhưng bên trong áo da lại đầy mồ hôi.

“Ai nói vận động viên cấp hai sẽ không bắn trượt?” - Một giọng nói lạnh

lùng vang lên sau lưng.

Đường Tâm quay lại và thấy Đinh Phương đang cầm sổ ghi chép tiến tới.

Dáng người cô ấy cao gầy, mặc một chiếc áo khoác lông nhưng lại không gây

cảm giác béo một chút nào.

“Học tỷ.” - Đường Tâm trong lòng có chút ngượng ngùng.

Đinh Phương đi đến cạnh cô, trừng mắt nhìn Chu Tổ Quang: “Gặp tình hình

như vậy mà anh còn dùng mấy từ đó gây áp lực thì trạng thái của cô ấy sẽ

càng không tốt. Hiện tại mời anh lùi ra phía sau mười bước, cách xa chúng tôi

một chút.”

Chu Tổ Quang há miệng nhưng một câu cũng không thể nói. Anh mặt mày

xám xịt cầm camera lùi về phía sau vài bước. Đường Tâm vui vẻ nói nhỏ với

Đinh Phương: “Học tỷ, anh sợ chị.”

“Không phải sợ, mà là muốn duy trì khoảng cách với người cũ.” Đinh

Phương nhàn nhạt bật cười, “Trong thời gian ly hôn, anh chủ động yêu cầu cho

mình ra khỏi nhà để có thể thoát nhanh hơn.”

Nhìn vẻ mặt Đinh Phương thật phóng khoáng, nhưng Đường Tâm vẫn nhận

ra sự cô đơn phía sau nụ cười ấy. Đường Tâm ghé tai Đinh Phương thì thầm:

“Học tỷ, sau một thời gian quan sát, em phát hiện anh rể cũ đã có mùa xuân

thứ hai rồi, chị yên tâm.”

“Không nhắc đến chuyện này nữa, nói việc trước mắt đi, em gặp lại Thẩm

Thanh Nguyên rồi à?” - Đinh Phương không có phản ứng khác lạ, nhanh chóng

đổi đề tài. Đường Tâm ngập ngừng gật đầu.

“Em không đặt chú ý lên mục tiêu bắn súng, đương nhiên sẽ bắn trượt.”

Đinh Phương nói, “Giờ thì nghe theo lệnh chị đây, nhắm hai mắt, hít thở bình

thường bốn lần, nín thở đếm đến 4, sau đó chậm rãi thở ra…Tiếp tục đếm đến

8, nín thở, rồi lại đếm đến 8…”

Đường Tâm làm theo lời chỉ dẫn, dần dần thân thể được thả lỏng lại.

“Tốt rồi, hiện tại mở mắt nhìn thẳng vào hồng tâm, tập trung sự chú ý!” –

Đinh Phương hạ lệnh.

Đường Tâm giơ súng lên, ngắm bắn, bóp cò, một loạt động tác làm trong

một hơi. Thành tích hiện lên, là vòng 10.

“Em thấy chưa, em có thể làm được, tuy nhiên hiện tại quan trọng nhất vẫn

là giữ cho tâm trí bình tĩnh, ngàn vạn lần không được để thành tích tốt ảnh

hưởng đến cảm xúc của em. Cảm xúc thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến thành

tích bắn súng.” – Đinh Phương cổ vũ Đường Tâm.

Đường Tâm lại một lần nữa cầm súng lên, liên tiếp bắn mười phát, đa số

đều trúng vòng 10 hoặc lệch chút xíu. Một phần nội dung cuối cùng cũng ghi

hình xong xuôi, sắc mặt Chu Tổ Quang cũng tốt lên không ít. Đinh Phương vẫn

thờ ơ với Chu Tổ Quang như cũ, thi thoảng đối đáp một hai câu. Đường Tâm

phát hiện, có Đinh Phương ở đây, Chu Tổ Quang đã kiềm chế hơn rất nhiều.

Sau khi đóng máy, Chu Tổ Quang lập tức kiếm cớ rời đi, Đường Tâm hào

hứng hỏi Đinh Phương: “Học tỷ, bình thường chị đều giúp vận động viên điều

chỉnh tâm lý như thế này à?”

“Đây chỉ là cái cơ bản nhất thôi, rèn luyện tinh thần thi đấu thật sự là một

hệ thống khổng lồ.” Đinh Phương trả lời ngắn gọn mà đầy ẩn ý.

Từ khu bắn súng đi ra, hai người đến một phòng huấn luyện khác. Qua tấm

cửa kính trong suốt dựng sát đất, Đường Tâm nhìn thấy rất nhiều vận động

viên đang đứng trên tấm ván không cân bằng, thân thể hơi đung đưa. Tấm ván

này là một miếng gỗ cứng, phía dưới là nửa hình cầu, muốn đứng vững thật

không dễ dàng tí nào.

“Đây là huấn luyện rèn tính ổn định, cũng là một phần rèn luyện tâm lý.”

Đinh Phương nửa đùa nửa thật hỏi, “Có gợi lại quá khứ cho em không?”

Đường Tâm cười cười: “Trước kia đâu có huấn luyện cái này, em không có

ấn tượng gì cả.”

“Quy tắc thi đấu bắn súng có thay đổi, hiện tại là đấu loại trực tiếp, đặt ra

thách thức cực kỳ lớn về tâm lý chiến đấu của vận động viên, cho nên hiện tại

bọn họ được tập luyện đa dạng hơn, trách nhiệm trên vai chị cũng lớn hơn.” -

Đinh Phương có chút xúc động.

Đường Tâm ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Học tỷ, em vẫn luôn tò mò,

Thẩm Thanh Nguyên có trình độ bắn súng cao như vậy, nhưng sao lại chỉ là

dự bị?”

Đinh Phương giơ ngón tay cái lên với cô: “Em không hề lảng tránh Thẩm

Thanh Nguyên, có thể chủ động hỏi về cậu ta, có tiến bộ.” Cô mở sổ tay ghi

chép ra rồi đưa cho Đường Tâm, “Em xem này, đây là điện đồ cơ bắp của

Thẩm Thanh Nguyên, đường cong này thể hiện khả năng thả lỏng cơ bắp của

cậu ấy không phải quá tốt, cái này có liên quan đến trạng thái tâm lý của cậu

ấy. Trên thế giới này, có một kiểu người tựa như biển vậy, trên mặt thì bình

tĩnh nhưng bên dưới thì vô vàn lớp sóng, Thẩm Thanh Nguyên chính là người

như vậy. Chị và huấn luyện viên Trương đều cảm thấy cậu ấy không thể tham

gia thi đấu quá nhiều, mà nên điều chỉnh trạng thái tinh thần hợp lý.”

Đường Tâm thầm nghĩ tới cuốn sổ ghi chép dày đặc của Thẩm Thanh

Nguyên: “Như thế thì có vẻ không công bằng với anh ấy lắm nhỉ? Anh ấy rất

cố gắng, còn ghi chép công thức tính toán tầm bắn trên sổ nữa…”

“Em thấy rồi à?” – Đinh Phương ngạc nhiên.

“Giang Nhất Thiên cho em xem.” – Đường Tâm gật đầu.

Đinh Phương thở dài: “Đây cũng là điểm mấu chốt, kỳ thật trạng thái tốt

nhất của một vận động viên chính là ‘vui vẻ thi đấu’ chứ không phải chú trọng

quá mức vào điều kiện thi đấu. Thẩm Thanh Nguyên ngoài việc thường xuyên

chơi trò Sudoku* ra thì còn biết tính toán tầm nhìn chuẩn và độ lệch của điểm

đạn rơi. Quá chú trọng chi tiết, ngược lại lại gây bất lợi cho cậu ấy khi thi

đấu.”

Đường Tâm trong lòng biết rõ sự nghiêm trọng nên không khỏi lo lắng, rồi

cô chợt nhớ ra: “Học tỷ, sao chị lại muốn kể với em mấy cái này?”

Đinh Phương gập cuốn sổ ghi chép lại, ánh mắt sắc bén: “Bởi vì em là

người rất quan trọng đối với Thẩm Thanh Nguyên, chị tin rằng em sẽ giúp

Thẩm Thanh Nguyên đạt được trạng thái tâm lý tốt nhất.”

Đường Tâm cho rằng mình nghe nhầm: “Học tỷ, chị đừng có đùa nữa.” Nửa

tiếng trước, anh ấy còn mặc kệ cô lạc đường, vô tình rời đi. Trong lòng anh

ấy liệu có vị trí nào cho cô sao?

“Tin chị đi, em có.” Đinh Phương đưa tay ra dấu phải nghe điện thoại, nói

nốt một câu, “Có vấn đề gì thì cứ hỏi chị nhé.”

Một tiếng sau, Thẩm Thanh Nguyên cuối cùng cũng tìm được Giang Nhất

Thiên ở trường bắn đĩa bay. Lúc ấy, Giang Nhất Thiên đang lân la làm quen

với một nữ vận động viên mới: “Bắn đĩa á, nói ra sợ em không tin chứ tỷ lệ

của anh trăm phát trăm trúng.”

Nữ vận động viên cười cười: “Không tin đâu.”

Giang Nhất Thiên với lấy khẩu súng săn: “Anh đây sẽ dùng thực lực chứng

minh cho em xem. Xem đây, đĩa vừa bay lên là bắn luôn, chỗ này có mắt

ngắm, tỷ lệ trúng đều dựa vào luyện tập mà ra.”

Trong lúc nói chuyện, từ phía xa máy bắn tung ra mấy cái đĩa màu đỏ,

Giang Nhất Thiên tràn đầy tự tin mà giương súng ngắm bắn, nhưng sau khi

bóp cò, đĩa bay chậm rãi rơi xuống nhưng không có dấu vết bị bắn nát tung

tóe. Giang Nhất Thiên xấu hổ: “Vừa rồi là anh thí dụ cho em thôi, nếu em bắn

súng thì đừng làm như anh vừa rồi. Giờ anh mới nghiêm túc, chú ý xem này.”

Một đĩa khác được bắn lên trời, Giang Nhất Thiên vội giơ súng ngắm bắn.

Nhưng đĩa bay vẫn không bị bắn hạ như trước.

“Khụ khụ, có người như anh đây sao? Làm mẫu bắn trượt tận hai lần cho

em xem.” Giang Nhất Thiên vẫn mạnh miệng. Nữ vận động viên nhếch mép

cười. trong ánh mắt tỏ vẻ coi thường rõ ràng.

Thẩm Thanh Nguyên tiến tới, túm lấy tai Giang Nhất Thiên kéo lên: “Chú

dám không bắn trúng phát nào?”

“Thẩm ca, đau quá! Đừng như vậy!” - Giang Nhất Thiên vội trả khẩu súng

săn cho nữ vận động viên, sau đó che tai lại. Chờ tới khi cậu ấy chạy tới đứng

cạnh, Thẩm Thanh Nguyên mới buông Giang Nhất Thiên ra.

Giang Nhất Thiên càu nhàu: “Thẩm ca, anh không cho em tí mặt mũi nào

cả. Nói thật với anh, em sau này không thi đấu, khóa huấn luyện mùa đông đối

với em chỉ là sân khấu ngang qua ghé lại thôi, em muốn giao lưu với mọi

người.”

“Chỉ giao lưu với con gái thôi?” Thẩm Thanh Nguyên nheo mắt lườm cậu

ta một cái, “Anh hỏi chú, có phải chú trốn anh nên chui vào tủ đồ phòng thay

quần áo cho nam không?

Giang Nhất Thiên hoang mang: “Thẩm ca, em có khôn lỏi thì cũng phải có

nguyên tắc, rõ ràng là có cửa sổ để chui ra, sao em còn phải trốn?”

Thẩm Thanh Nguyên nhìn vẻ mặt cậu ta không giống như đang nói dối,

trong lòng càng gấp gáp. Đây chứng tỏ lúc ấy đúng là có người khả nghi trà

trộn vào trại rồi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Thẩm

Thanh Nguyên móc di động ra nghe máy, từ trong máy truyền đến giọng nói

của Đỗ Lăng Phong: “Bạn già, gần đây thế nào rồi? Gọi cho mày khó vê lù

nha!”

“Vừa rồi người trốn ở phòng thay đồ là mày?” - Thẩm Thanh Nguyên

nghiêm nghị nhăn mặt.

Đỗ Lăng Phong cười haha trong điện thoại: “Đỗ Lăng Phong tao cửa có thể

đi thì sao phải trèo cửa sổ, tao trốn mày làm gì? Có cần không?”

“Mày vừa nói cái gì?”

“Tao chào hỏi mày một câu,” Đỗ Lăng Phong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo,

“Tao sẽ tìm cách gặp mày một lần. Một ngày nào đó, mày sẽ là bại tướng

dưới tay tao!”

Chữ cuối cùng truyền đến, điện thoại liền bị ngắt.

Thẩm Thanh Nguyên có chút bất lực, cất điện thoại vào túi. Đỗ Lăng Phong

làm phiền anh không phải ngày một ngày hai, trước đây anh không để ý, nhưng

gần đây cứ nghe giọng Đỗ Lăng Phong là cực kỳ khó chịu.

“Thẩm ca, ai vậy?” - Giang Nhất Thiên dò hỏi.

Thẩm Thanh Nguyên không khách khí véo tai cậu ta lần nữa: “Đừng lắm

lời, đi gặp huấn luyện viên với tôi!”

Anh áp giải Giang Nhất Thiên về lại sân tập, cũng không dám chậm trễ, vội

vàng báo cáo sự việc cho huấn luyện viên Trương. Huấn luyện viên suy nghĩ

thật lâu rồi nói: “Tôi đến báo cáo với phía bảo vệ, mấy ngày này chú ý hơn,

đừng mắc lỗi.”

Giang Nhất Thiên cúi đầu, len lén chui sang bên cạnh tính chuồn đi thì nghe

thấy câu tiếp theo của huấn luyện viên Trương: “Giang Nhất Thiên, cậu luyện

bắn súng thêm một tiếng, tập cho tốt vào.”

Không chờ Giang Nhất Thiên phản ứng lại, huấn luyện viên lại bồi thêm

một câu: “Hơn nữa, không phải cậu vẫn luôn muốn nổi tiếng sao? Để tôi giúp

cậu.”

“Huấn luyện viên…” - Giang Nhất Thiên xụi lơ.

“Dựa vào hành vi lần này của cậu sẽ tiến hành thông báo phê bình cho toàn

khu biết, ghi phạt.”

Giang Nhất Thiên hai mắt tối sầm lại: “Thông báo phê bình? Thanh danh

một đời của em…”

Thẩm Thanh Nguyên đâm thêm một nhát nữa: “Chú mà cũng có thanh danh

ư?”

Giang Nhất Thiên tức đến phồng má trợn mắt.

Hồ sơ thông báo văn hay chữ tốt, một phát liền truyền ra ngoài, độ nổi tiếng

của Giang Nhất Thiên một đường bay lên vù vù. Dường như mỗi người đều

biết đội tuyển bắn súng Q có cậu Giang Nhất Thiên trốn huấn luyện.

Trong căng-tin trại huấn luyện, Giang Nhất Thiên bê khay cơm đi lấy đồ ăn.

Cậu đi đến trước một khoang, chỉ vào đùi gà: “Cho tôi cái lớn nhất.”

Cô gái nhỏ phát đồ ăn nhìn cậu một cái rồi gắp cho cậu cái đùi gà bé nhất.

“Này, cô có phân biệt được to nhỏ không hả? Tôi muốn cái to nhất.” Giang

Nhất Thiên qua ô cửa nhỏ chỉ vào cái đùi gà cỡ bự.

Cô gái nhỏ đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời rất có thần thái.

Cô đập mạnh thìa múc cơm: “Ăn ăn ăn! Cậu có điều kiện tốt như vậy lại

không chăm chỉ tập luyện, thật muốn bỏ đói cậu ba ngày để xả bực! Cho cậu

cái đùi bé nhất thì làm sao?”

Vận động viên bên cạnh liền cười ầm lên, Giang Nhất Thiên mặt đỏ bừng

như trái gấc chín, bưng khay cơm quay lại dãy bàn ăn. Cậu đến ngồi xuống

trước mặt Thẩm Thanh Nguyên “bán thảm”: “Thẩm ca, hiện tại đến người xới

cơm cũng cà khịa em!”

“Vậy mới tốt, như thế trí nhớ của cậu mới phát triển được.” – Thẩm Thanh

Nguyên thờ ơ nói một câu, liếc mắt về khu phát đồ ăn. Nhưng vừa nhìn một

cái anh đã dừng hình. Cô gái phát đồ ăn kia tuy chỉ lộ ra đôi mắt nhưng Thẩm

Thanh Nguyên liếc qua thôi cũng nhận ra cô. Anh từng gặp cô ở Đại hội thể

thao tại trường trung học, khu bắn súng.

Giang Nhất Thiên bực bội cắn một miếng đùi gà, chú ý thấy Thẩm Thanh

Nguyên có chút khác lạ: “Thẩm ca, anh nhìn gì đấy?” Vừa hỏi, cậu vừa quay

đầu lại xem. Đúng lúc này, Đường Tâm cũng vừa đến khu lấy đồ ăn.

Thực hiện phỏng vấn mấy ngày liên tiếp, Đường Tâm quyết định đến nhà ăn

trại huấn luyện dùng bữa. Cô vừa mới lấy xong một món thì thấy bóng dáng

một người chạy vù tới. Người kia còn gọi to một tiếng: “Chị, mời em ăn cơm

đi.”

Đường Tâm ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt cực kỳ vui vẻ của Đường Lập

Kỳ. Cậu huơ huơ khay cơm lên: “Đúng lúc hết tiền.”

“Thật là oan gia ngõ hẹp.”

Đường Tâm bỗng nhớ lại, Đường Lập Kỳ đã nói qua với cô rằng cậu đăng

ký vừa học vừa làm tại đại học, xin làʍ t̠ìиɦ nguyện viên tại trại huấn luyện

mùa đông. Cô sắp xếp lại phiếu cơm vừa mua, đưa một phần thừa cho Đường

Lập Kỳ. Đường Lập Kỳ bĩu môi: “Tổn thương bảo bảo ghê luôn! Chị, trước

đây không phải chị gặp em là cực kỳ vui sao?”

Đường Tâm trợn mắt: “Xem ra em không chỉ đau mắt mà trí nhớ cũng có

vấn đề nhỉ, chị gặp em vui vẻ lúc nào?”

Đường Lập Kỳ hihi cười nói: “Là em gặp chị thì cực kỳ hạnh phúc.”

Hai chị em mỗi người một câu buôn chuyện, nhưng lại khiến Giang Nhất

Thiên hiểu nhầm. Cậu dài giọng, mập mờ trêu: “Ái chà hóa ra Thẩm ca đang

ngắm Đường mỹ nhân hả?”

Thẩm Thanh Nguyên che giấu ánh nhìn: “Không có, để yên cho tôi ăn

cơm.”

“Đường mỹ nhân…”

“Tôi và Đường Tâm thật sự không có quan hệ gì cả, bất kể là quá khứ, hiện

tại hay sau này cũng thế.” Thẩm Thanh Nguyên chặn họng Giang Nhất Thiên.

Giang Nhất Thiên cảm thấy lạnh gáy, bất đắc dĩ cúi đầu ăn cơm. Thẩm

Thanh Nguyên ăn được một nửa, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Tâm đã chọn

xong, cũng đang nhìn anh. Hôm nay tuyết rơi, bông tuyết từ cửa sổ bay vào,

khiến khuôn mặt cô trắng trẻo đến động lòng người. Chỉ là Thẩm Thanh

Nguyên xưa này lòng dạ sắt đá, nhìn thoáng qua rồi liếc mắt đi chỗ khác,

giống như trong lúc vô ý nhìn thấy người lạ. Đường Tâm cảm giác có người

đấm mạnh vào lòng.

“Chị, đó là Thẩm Thanh Nguyên! Chị thấy được không?” - Đường Lập Kỳ

bên cạnh không ngừng kích động.

“Không thấy!”

“Người to như bánh xe bò vậy mà chị không thấy?”

“Chị đau mắt!” – Đường Tâm không tức giận, gạt tay Đường Lập Kỳ, đi về

hướng khác. Cô chọn chỗ quay lưng về phía Thẩm Thanh Nguyên rồi ngồi

xuống. Cái gọi là “người cũ”, tất cả đều là oan gia!

Thẩm Thanh Nguyên liếc mắt nhìn bóng dáng Đường Tâm, trong lòng có

chút mất mát.

Hai ngày sau, khóa huấn luyện mùa đông mở lớp chào đón tập thể vận động

viên. Sau khi học xong đã là 9 giờ tối, nhóm vận động viên ồn ào trở lại

phòng thay đồ. Thẩm Thanh Nguyên sau khi thay quần áo, đảo mắt nhìn mọi

người một lượt rồi chọc vào người Giang Nhất Thiên hỏi: “Mấy hôm nay có

thấy Trần Hải không?”

“Cậu ấy là hạt giống quan trọng, em trốn lần thứ 800 thì cậu ấy cũng chẳng

trốn được lần nào! Anh yên tâm đi.” - Giang Nhất Thiên vừa trêu vừa dùng

khăn bông lau mồ hôi.

Thẩm Thanh Nguyên lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh

cùng Giang Nhất Thiên trở về ký túc xá, sờ vào túi quần thì phát hiện chìa

khóa không ở trong túi. Anh chào huấn luyện viên Trương một câu rồi vòng

lại. Thế nhưng vừa đến khu bắn súng thì phát hiện đèn bên trong vẫn sáng.

Thẩm Thanh Nguyên nhất thời nhiệt huyết dâng trào, từng bước chạy vào sân

tập bắn. Đường Lập Kỳ là tình nguyện viên đang dọn dẹp ở sân, thấy anh đi

vào thì vui vẻ chạy ra đón:

“Thẩm Thanh Nguyên! Cuối cùng em cũng có thể nói với anh rồi, anh là

thần tượng của em!”

“Cậu là tình nguyện viên?” - Thẩm Thanh Nguyên vừa đáp lại cho có lệ,

vừa nhìn xung quanh. Anh phát hiện ở vị trí xa nhất, có một người đang tập

động tác cầm súng. Thẩm Thanh Nguyên nhíu mày, nếu anh nhớ không nhầm,

vận động viên được đăng ký đều đã trở về đơn vị. Người này là ai?

Đường Lập Kỳ không phát hiện Thẩm Thanh Nguyên khác lạ, miệng lưỡi

vẫn nhanh nhảu: “Em nói anh nghe, em cực kỳ sùng bái anh! Chị của em cũng

là fan của anh, chị ấy còn từng phỏng vấn anh đấy…”

“Tránh ra.” - Thẩm Thanh Nguyên đẩy Đường Lập Kỳ sang một bên rồi lập

tức hướng phía vị trí tập bắn trong cùng đi vào. Người kia phát hiện anh đến

gần liền bỏ súng ngắn xuống, cúi đầu chuồn ra ngoài. Thẩm Thanh Nguyên ra

tay nhanh như chớp, một phát đã chụp được cánh tay người kia. Người nọ

càng vội vàng, muốn bẻ tay Thẩm Thanh Nguyên nhưng bẻ cả nửa buổi cũng

không làm mấy ngón tay đang giữ chặt nhúc nhích tí nào. Thẩm Thanh Nguyên

không nhịn được mà bật cười. Thân là một vận động viên bắn súng chuyên

nghiệp, nếu đến sức lực không chế còn không có thì cần gì tập nữa.

“Cô là ai? Không phải người trong đội đúng không?” - Thẩm Thanh

Nguyên dùng sức đẩy người nọ ngã trên mặt đất.

Người nọ hét “A” một tiếng, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh

Nguyên. Cô nàng run bần bật nói: “Tôi, tôi…”

Thẩm Thanh Nguyên ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ ra cô gái nhỏ trước mắt là ai,

chính là cô gái phát cơm, cũng là cô gái tóc ngắn hỏi thăm anh ở khu tập bắn

trường trung học.

“Là cô?” - Lần này ngược lại là Thẩm Thanh Nguyên ngây ngốc.

Cô gái sợ tới mức một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói.

Đường Lập Kỳ cũng bị hù dọa: “Cậu là nữ? Tôi cứ tưởng cậu là…”

“Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói.” - Cô gái năn nỉ Đường Lập Kỳ.

Thẩm Thanh Nguyên quay lại nhìn Đường Lập Kỳ: “Nói đi, cô ấy mạo

danh ai chui vào đây? Chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, phải khai trừ!” Anh

nhớ tới Đại hội thể dục ở trường trung học, cô gái cũng trà trộn vào khu bắn

súng như thế, xem ra là lại tái phạm.

Đường Lập Kỳ mặt vô tội nói: “Em không biết gì cả.”

Cậu nhân lúc Thẩm Thanh Nguyên không để ý, vội nhảy sang một bên gọi

điện cho Đường Tâm: “Chị, xảy ra chuyện rồi, đội bắn súng khả năng có tin

xấu!”

Lúc này, Đường Tâm đang ở trong khách sạn sấy tóc, nhận được điện thoại,

cô thiếu điều quăng luôn cái máy sấy: “Cái gì? Em nói rõ cho chị xem nào!”

Càng nghe, cô càng thấy sợ.

Tại sân tập bắn súng, cô gái nhỏ vẫn không chịu nói thật. Thẩm Thanh

Nguyên bắt đầu nôn nóng, anh vốn không muốn làm gì quá đáng, bất đắc dĩ

quy định chính là quy định, anh chỉ có thể báo cáo sự thật. Anh vừa mới cúi

người, muốn kéo cô gái đi thì có một bóng người vọt từ bên ngoài vào.

“Chị! Chị có sao không?” – Trần Hải chạy nhanh đến, đỡ cô gái đang ngồi

bệt dưới đất đứng dậy. Cậu ấy tuổi trẻ phơi phới, rất có tài, mới mười chín

tuổi mà đã gặt hái được huy chương quốc giải bắn súng quốc gia và quốc tế,

và luôn có mặt trong danh sách tuyển thủ trọng điểm của đội bắn súng.

Thẩm Thanh Nguyên ngạc nhiên: “Hai người là chị em?” Anh càng không

thể tin được, người vi phạm quy định của đội lại là Trần Hải.

“Chị em sinh đôi.” – Trần Hải không dám nhìn vào mắt Thẩm Thanh

Nguyên.

Thẩm Thanh Nguyên vỡ lẽ, khó trách vì sao lần đầu gặp cô gái này anh lại

thấy quen mặt đến thế, hóa ra là chị em sinh đôi với Trần Hải. Nếu cô gái này

từ đầu khóa huấn luyện mùa đông đã lợi dụng thân phận của Trần Hải để lén

vào sân tập, vậy thì người ở phòng thay đồ chắc chắn là cô ấy.

“Cô tên là gì?” – Anh nhìn về phía cô gái.

“Trần Ninh” – Cô gái nhỏ giọng trả lời.

Trần Hải không đợi Thẩm Thanh Nguyên hỏi đã nói luôn: “Đội trưởng, anh

tha cho bọn em lần này đi! Bình thường đều do em để chị ấy trà trộn vào sân

tập, hôm nay mới lần đầu tiên luyện tập súng ống! Thật sự chỉ có lúc này thôi!

Em thề!”

“Hai người loạn quá rồi! Các chỗ khác đều có thể châm chước, nhưng về

quản lý súng ống thì có quy định nghiêm ngặt. Trần Hải, cậu cũng đã vào đội

Q từ đầu năm, hẳn là hiểu rõ hậu quả hơn tôi rất nhiều. Tôi không giúp được

câu, cậu chỉ có thể theo về đội giải thích.” – Thẩm Thanh Nguyên hơi đau

lòng, nét mặt ủ rũ.

Trần Ninh sợ đến mức nước mắt chảy thành hàng, nắm lấy tay Thẩm Thanh

Nguyên cầu xin: “Cầu xin anh, là do tôi sai, không liên quan đến em trai! Là

do tôi quá thích bắn súng nên cứ đòi em trai giúp tôi…” Cô giống như một

con nai nhỏ bị dọa sợ, khóc lóc, đau lòng.

Thẩm Thanh Nguyên cố gắng không cho bản thân mềm lòng, ngắn gọn nói

mấy chữ: “Quy định chính là quy định.”

Trần Hải bỗng nhiên kích động, nhảy vọt tới chỗ tập bắn, cầm ngay khẩu

súng ngắn chĩa vào Thẩm Thanh Nguyên: “Đừng có chọc tức tôi, tôi không

nương tay đâu!”

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Đường Lập Kỳ bị dọa sợ đến hóa đá, đứng im tại chỗ không dám thở.

Giọng Trần Ninh run rẩy: “Trần Hải, em điên à? Bỏ súng xuống!”

“Không bỏ! Hôm nay là do anh ấy ép chết chúng ta!” – Trần Hải mắt đỏ

ngầu lên.

Thẩm Thanh Nguyên mặt vẫn lạnh như tiền, chỉ thờ ơ nói: “Trần Hải, từ

ngày đầu tiên gia nhập đội, thầy Trương đã dặn chúng ta, họng súng chỉ chĩa

vào hồng tâm, không phải nhắm bắn vào bất cứ ai.” Đối với bọn họ, đây

không phải vũ khí mà là một thiết bị thể thao hạng nhất. Về điểm này, Trần

Hải so với người khác càng hiểu rõ hơn.

Trần Hải mắt rơm rớm, nhưng cậu vẫn không buông khẩu súng ngắn xuống:

“Thẩm Thanh Nguyên, chúng ta không quá thân thiết, nhưng tốt xấu cũng đã

huấn luyện cùng nhau ba năm. Em chỉ xin anh lúc này thôi, có được không?”

Họng súng màu đen ngừng lại cách vị trí của Thẩm Thanh Nguyên hai mươi

centimet, dường như muốn nhả ra một viên đạn ngay lập tức, hay như một hố

đen muốn nuốt trọn anh vào trong.

Thẩm Thanh Nguyên nhắm mắt lại, cảnh tượng máu me năm năm trước lại

hiện lên trong trí nhớ. Tiếng đạn rít lên, một âm thanh tuyệt vọng kêu lên, lòng

bàn tay tràn ngập máu…

Nhưng khi anh mở mắt ra, vẫn kiên quyết như cũ: “Không được.”

Trần Hải hét lên một tiếng giận dữ, ngón tay đặt trên cò súng. Trần Ninh

bỗng nhiên giống như một mũi tên bay ra phía trước, muốn giật khẩu súng ra

khỏi tay cậu.

Đoàng! Một tiếng súng vang lên.

Thẩm Thanh Nguyên ngơ ngẩn nhìn Trần Hải đang ngồi thụp dưới đất, Trần

Ninh nắm chặt lấy nòng súng và khóc thút thít: “Em làm gì thế? Đứa em ngốc

này…”

Đường Lập Kỳ ngồi bệt xuống, vỗ vỗ ngực vì may mắn sống sót sau tai

nạn: “Mình không trúng đạn, không trúng đạn…”

Thẩm Thanh Nguyên bước nhanh tới rồi giật lấy khẩu súng khỏi tay Trần

Hải, đóng chốt an toàn lại. Đây là súng lục bán tự động công suất cao

Browning, một khẩu súng tốt như vậy lại dùng để xả giận, rất không đáng.

May mắn không có người nào thương vong, nếu không cuộc đời vận động viên

của Trần Hải sẽ thật sự chấm hết.

Nhưng lo sợ điều gì thì nó sẽ đến, Thẩm Thanh Nguyên vừa mới nghĩ liền

nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ sau lưng. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, anh quay lại

và thấy Đỗ Lăng Phong đang nằm sấp ở cửa, áo khoác da màu nâu có dòng

máu chảy ra, máu từ trên vai chảy xuống từng giọt từng giọt. Trần Hải và Trần

Ninh cũng đã trông thấy cảnh tượng này, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng

bệch.

Đường Lập Kỳ hoang mang lo sợ nói: “Em đi đây, có người bị thương thật

rồi…”

Toi rồi. Lúc này, trong đầu Thẩm Thanh Nguyên chỉ có lại một suy nghĩ.

Khi Đường Tâm chạy tới phía ngoài sân tập bắn súng, Đỗ Lăng Phong đã

được đội y tế sơ cứu và đang đưa lên xe cứu thương. Anh nhìn thấy Đường

Tâm, rướn mày rồi huýt sáo một cách yếu ớt. Đỗ Lăng Phong bị như vậy mà

vẫn không quên tán gái làm Đường Tâm dở khóc dở cười, cô nhảy lên xe cấp

cứu mà không giải thích gì. Bác sỹ đi theo lập tức đuổi Đường Tâm xuống:

“Cô là ai? Không thể đi theo đến viện được.”

“Cho cô ấy ở lại đi.” Đỗ Lăng Phong nằm trên cáng bỗng nói một câu, “Cô

ấy là người thân của tôi, bà vợ giặc, không trông thấy cô ấy thì tôi chết thật

đấy.”

Bác sỹ mặt giật giật, lùi vào trong nhường chỗ cho Đường Tâm, xoay người

cắm kim ống truyền cho Đỗ Lăng Phong, cũng quan sát xem anh có triệu

chứng gì không.

Đường Tâm yên lặng ngồi xuống, trong lòng cũng vô cùng phục Đỗ Lăng

Phong nói dối không chớp mắt, xạo quần giỏi đến mức không cần xé nháp.

Xe cứu thương chuẩn bị đi, Thẩm Thanh Nguyên cũng tính theo sau. Huấn

luyện viên Trương nhanhy giữ chặt anh lại: “Khóa huấn luyện mùa đông có

quy định, ngày mai cậu còn có buổi tập, tôi đi là được.”

“Huấn luyện viên, tôi có quen người bị thương.” Thẩm Thanh Nguyên giải

thích, “Có thể giữ lại Trần Hải hay không sẽ do cậu ta quyết định, tôi phải đi

thuyết phục cậu ta.”

“Thôi được rồi, cậu đi cùng tôi.” – Huấn luyện viên Trương đáp ứng.

Thẩm Thanh Nguyên đi theo ông lên xe, khi nhìn thấy Đường Tâm ngồi bên

trong thì hơi ngạc nhiên. Đường Tâm hắng giọng: “Ừm, tôi có quen người bị

thương.”

“Đâu phải quen không, quá quen luôn ấy.” - Đỗ Lăng Phong cố ý nói bằng

giọng vô cùng mập mờ, hô hô cười nhìn mặt Thẩm Thanh Nguyên mặt dài

ngoẵng.

Đường Tâm hỏi dò: “Đỗ Lăng Phong, anh bây giờ vừa nói vừa cười, xem

ra vết thương cũng không nặng lắm nhỉ?”

“Đau, ai nói không nặng, anh cảm thấy mình sắp lịm đi rồi.” Đỗ Lăng

Phong quơ quơ cánh tay cắm đầy kim tiêm lên.

Bác sỹ ngồi bên lập tức quát to: “Đừng nói chuyện, giữ sức đi.”

Xe cứu thương lập tức im ắng từ trên xuống dưới, chỉ có tiếng còi hụ 120

đặc trưng phía ngoài vang lên. Khi đến bệnh viện gần nhất, đám Đường Tâm

nhảy xuống xe, bác sỹ cùng y tá đưa cáng xuống rồi mau chóng đẩy Đỗ Lăng

Phong vào phòng trị liệu. Đường Tâm vừa định chạy theo thì huấn luyện viên

Trương giữ cô lại:

“Đồng chí phóng viên, sự cố lần này có liên quan đến tiền đồ của một cậu

bé, hy vọng cô sẽ không đưa tin.”

Đường Tâm lập tức hiểu ý, hơi mỉm cười: “Huấn luyện viên Trương, thầy

yên tâm. Tôi thật sự có quen người bị thương, cho nên muốn đến xem, ngoài

ra tôi không có ý gì khác.”

“Cám ơn” – Huấn luyện viên Trương thở dài, không khỏi tiếc cho Trần Hải.

Trần Hải là hạt giống tốt được ông phát hiện, lúc ấy ông cảm thấy Trần Hải

và Thẩm Thanh Nguyên là hai thiên tài bắn súng chạy song song với nhau.

Nhưng hôm nay Trần Hải lại gây ra rắc rối lớn như vậy, phê bình dạy dỗ là

không thể tránh, xử phạt cũng không thể bỏ qua. Nếu sự tình bay đến tai Cục

thể thao, Trần Hải chắc chắn sẽ bị khai trừ khỏi đội bắn súng.

“Đội bắn súng sẽ chịu chi phí chữa trị và thuốc men. Chờ Trần hải bình

tĩnh lại, tôi sẽ dẫn cậu ấy đến đây xin lỗi, hy vọng nạn nhân có thể thông

cảm.” – Huấn luyện viên Trương nói.

Đường Tâm nhếch khóe miệng, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nguyên nãy

giờ vẫn luôn im lặng đứng cạnh. Lông mày của anh từ đó đến giờ vẫn luôn

nhíu chặt không giãn ra, xem ra anh cũng đoán được tình cảnh không quá lạc

quan này. Cũng khó trách, vì dù sao Đỗ Lăng Phong là tay súng được nhiều

người yêu thích. Cánh tay đối với anh ấy quan trọng không khác gì tính mạng.

Bác sỹ sau khi chẩn đoán đã nhanh chóng quay lại, may mắn vết thương

không ảnh hưởng đến mạch máu và xương cốt, chỉ bị thương ngoài da, sẽ để

lại vết sẹo lớn. Nói cách khác, vết thương này không ảnh hưởng đến trình độ

bắn súng của Đỗ Lăng Phong. Thầy Trương nghe xong kết quả chẩn đoán liền

thở phào nhẹ nhõm, ông quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Nguyên và Đường

Tâm: “Bị thương không nặng mà sao hai người biểu cảm căng thẳng thế?”

Đường Tâm chần chừ rồi nói: “Thầy Trương, theo ý tôi, thương thế như

vậy cũng đủ cho Đỗ Lăng Phong yêu sách rồi.”

Thẩm Thanh Nguyên đồng tình: “Cậu ta đúng là cực phẩm.”

“Này…Chúng ta trước hết không nói chuyện này, đi vào thương thảo cùng

Đỗ tiên sinh đi.” – Thầy Trương làm bộ đi vào phòng bệnh.

Đúng lúc này, có tiếng nói vang lên từ cuối hành lang: “Xin hỏi Đỗ Lăng

Phong nằm ở phòng nào?”

Đường Tâm quay lại thì thấy Từ Điển đang đứng trước mặt hộ lý, còn

người này đang cúi đầu tra danh sách bệnh nhân nằm viện. Cô lúc này không

trang điểm, bên ngoài tùy tiện mặc một bộ đồ bằng vải nhung, tóc cũng không

chải chuốt gì, có chút rối. Nếu Đường Tâm nhớ không nhầm, đây là lần đầu

tiên cô nhìn thấy Từ Điển để mặt mộc.

Thầy Trương cũng thấy Từ Điển, vội nhỏ giọng hỏi Đường Tâm: “Là người

nhà bệnh nhân?”

Đường Tâm thở dài: “Một cực phẩm khác.”

Sắc mặt thầy Trương nhanh chóng thay đổi.

Từ Điển vội vã chạy tới trước, nhìn thấy Đường Tâm đứng ở cửa phòng

bệnh thì vô cùng sửng sốt, “Sao cô lại ở đây?”

“Ừm, lúc chuyện xảy ra tôi ở gần đấy, cho nên đi theo đến đây luôn.”

Đường Tâm nhẹ nhàng nói, “Đây là huấn luyện viên Trương, Đỗ Lăng Phong

nếu có yêu cầu gì đều có thể đề xuất. Thầy Trương, đây chính là bạn gái của

Đỗ Lăng Phong, Từ tiểu thư.”

“Xin chào Từ tiểu thư.” – Thầy Trương đưa tay ra.

Từ Điển kiêu ngạo vòng tay lại, cũng không đưa tay ra. “Tôi muốn biết tại

sao Đỗ Lăng Phong lại bị thương, mấy người đóng vai trò gì trong vụ này?”

Thầy Trương không biết trả lời ra sao, uể oải rút tay về. Từ Điển cũng

không đợi thầy trả lời mà quay đầu đi vào phòng bệnh. Trong phòng, Đỗ Lăng

Phong nửa nằm nửa ngồi trên giường, cánh tay trái đã quấn băng vải, trên mu

bàn tay vẫn còn sót vài giọt máu. Cô giật mình, lập tức nước mắt lã chã rơi:

“Lăng Phong… Anh sao rồi?”

Đỗ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Từ Điển, mặt không biểu lộ gì. Thầy

Trương cũng chạy nhanh vào phòng bệnh, Thẩm Thanh Nguyên cũng theo sát

sau lưng, Đường Tâm vỗ ngực, bỗng nhiên có cảm giác như sắp ra trận.

Hai cực phẩm, thực sự khó đối phó rồi!

“Lăng Phong, thật sự không nghĩ sự tình lại ra như vậy, thế nào em cũng

phải đòi lại công bằng cho chồng!” – Từ Điển cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Đường Tâm không thể không bội phục Từ Điển, ngữ điệu vô cùng nhu mì

mềm mại như nước, khiến trong lòng cô cũng cảm thấy cảm động. Không ngờ,

Đỗ Lăng Phong lại ném cho Từ Điển một cái gối: “Đừng khóc lóc nữa, người

khác không biết còn tưởng anh ngỏm rồi.”

Từ Điển sửng sốt, hiển nhiên vô cùng mất mặt, chỉ biết nói: “Em sẽ làm ra

nhẽ. Ở nhà nhận được điện thoại của bệnh viện, em lúc ấy không biết anh bị

thương thế nào, cả người muốn điên rồi.”

Đỗ Lăng Phong như cười như không nhìn cô: “Bệnh viện gọi cho em? Sao

bệnh viện lại gọi cho em?”

Từ Điển xấu hổ cười: “Chẳng lẽ không phải anh bảo hộ lý gọi sao?”

“Aida, hiểu lầm cả thôi.” – Đỗ Lăng Phong lấy điện thoại ra, bất cần đời

quẹt quẹt màn hình, “Tiểu Điển, nói thật với em, anh lưu tên em trong danh bạ

là ‘Mẹ Từ’ nên làm hộ lý hiểu lầm, gọi điện thoại cho em đó.”

“Mẹ…Mẹ Từ?” – Từ Điển ngập ngừng hỏi lại.

Đỗ Lăng Phong cười haha: “Em xem, ngày thường em la hét suốt, so với

mẹ anh còn nói nhiều hơn, tên này quá là hợp với em còn gì?”

Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt Từ Điển cực kỳ thú vị.

Đường Tâm nhịn không được liền phì cười một tiếng. Từ Điển quay phắt

lại, đùng đùng nổi giận trừng mắt lườm cô một cái. Cái này không quan trọng

bằng việc cô cũng thấy thầy Trương cũng đang nín cười.

“Có cái gì buồn cười thế?” – Từ Điển tức muốn hộc máu.

Thầy Trương nhanh chóng ho khan hai tiếng, muốn nhịn cười nhưng kết quả

hoàn toàn ngược lại, ông cũng cười thành tiếng.

Từ Điển xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ, chỉ biết cầu cứu Đỗ Lăng

Phong: “Lăng Phong, anh đang trêu em đúng không?...”

“Không phải.” – Đỗ Lăng Phong không cười nữa mà nghiêm túc nói, “Nói

đến đây rồi mà em vẫn không hiểu là anh đang đuổi em đi à? Nếu em chưa rõ

thì anh nói thẳng ra vậy, anh bị thương, tâm trạng cực chán luôn ấy, cho nên

anh không muốn gặp em.”

Từ Điển run rẩy đứng lên: “Lăng Phong, anh… Anh…”

Mặt mũi của cô hôm nay coi như bị quét sạch không còn tí gì. Đường Tâm

bỗng nhiên cảm thấy hối hận, đáng lẽ mình không nên theo đến bệnh viện. Với

lòng dạ Từ Điển, vì cô trót thấy cảnh cô ấy thảm hại rồi, sau này không phải

cô ấy sẽ ghi hận trong lòng sao? Đường Tâm còn chưa kịp nghĩ ra kế sách đối

phó thì Từ Điển đã ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Đỗ Lăng Phong thở phào một

hơi: “Không khí thoáng đãng hơn nhiều rồi.”

“Đỗ tiên sinh, tôi thay mặt Trần Hải xin lỗi anh, hy vọng anh có thể tha thứ

cho cậu ấy và cho cậu ấy một cơ hội. Anh có yêu cầu gì thì cứ đề xuất với

tôi.” – Thầy Trương chân tình nói với Đỗ Lăng Phong.

Đường Tâm nhìn thầy Trương hai bên tóc mai đã bạc, có chút chua xót.

Trong lòng thầy Trương, Trần Hải đã không còn là học trò, mà là thân như con

đẻ. Thẩm Thanh Nguyên cũng nói: “Đỗ Lăng Phong, Trần Hải vẫn còn là trẻ

con, hy vọng cậu đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân…”

“Hô hô, trẻ con.” Đỗ Lăng Phong ngắt lời Thẩm Thanh Nguyên, ánh mắt

kiêu ngạo quét qua một lượt, “Các người không phải hỏi yêu cầu của tôi sao?

Yêu cầu của tôi rất đơn giản, không cần một đồng bồi thường nào, tôi chỉ cần

các người đăng báo xin lỗi, khai trừ Trần Hải.”

Thầy Trương kinh hãi, vội nói: “Đỗ tiên sinh, cậu làm gì phải một hai bóp

nát tương lai của Trần Hải? Cậu nghĩ kỹ lại đi, được không?

“Cũng được, cấm Trần Hải thi đấu mười năm đi.”

Cấm mười năm, khác gì chặt tay phải của Trần Hải. Thẩm Thanh Nguyên

hai tay nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, tựa như đang nhịn cảm xúc xuống.

Đường Tâm cuối cùng không nhịn được liền nói: “Đỗ Lăng Phong, anh đừng

bắt nạt người khác quá đáng! Đúng, Trần Hải vi phạm quy định quản lý súng

ống là sai! Vậy anh thì sao? Đêm hôm khuya khoắt trốn vào trại huấn luyện

mùa đông làm gì, anh không có tí trách nhiệm nào à?”

Đỗ Lăng Phong trên mặt dần tắt nụ cười: “Đường Tâm, nếu cô chịu cầu xin

tôi, tôi thật ra có thể suy nghĩ không truy cứu trách nhiệm Trần Hải.”

Đường Tâm trong lòng vui mừng, vừa định nói thì Thẩm Thanh Nguyên đưa

tay ra ngăn lại. Cô bất ngờ, ngơ ngẩn quay đầu nhìn Thẩm Thanh Nguyên, chỉ

thấy trên mặt anh vẫn không chút gợn sóng, nhưng trong đôi mắt thì cảm xúc

lại mười phần phức tạp.

Anh hỏi: “Cô quên mất cậu ta là người thế nào à?”

Một cực phẩm, mà cực phẩm đã đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thì mục đích đều

là để làm nhục.

“Không cầu xin tôi đúng không? Vậy quên đi. Tôi đã nói ra yêu cầu của tôi,

tôi nghỉ đây.” – Đỗ Lăng Phong lười biếng nằm xuống.

Ba người rời khỏi phòng bệnh, cảm giác bất lực vì hết cách xoay xở. Thầy

Trương có chút sầu não: “Đỗ Lăng Phong này cái gì cũng không, làm thế nào

thuyết phục được cậu ta đây?”

“Thầy Trương, thầy về đi, khóa huấn luyện vẫn cần thầy.” – Thẩm Thanh

Nguyên nói.

Thầy Trương lắc đầu: “Nói đùa gì thế, Trần Hải là hạt giống quan trọng,

cậu là trọng điểm của trọng điểm! Theo tôi về, ngày mai cứ luyện tập như

bình thường!”

“Chuyện đến nước này, em cũng phải đi nói rõ.” – Thẩm Thanh Nguyên

ngập ngừng nói, “Đỗ Lăng Phong là đến tìm em, cũng chỉ có em thuyết phục

được cậu ta thôi.”

Đường Tâm lập tức nhớ tới tiểu Từ, cô gái nhỏ sẽ ở mãi trong trái tim Đỗ

Lăng Phong. Cô ấy có nụ cười ấm áp nhất, nhưng nụ cười ấy lại chỉ có thể

thấy trên tấm bia đá lạnh băng. Tiểu Từ đã chết, di nguyện là lấy lại tấm huy

chương vàng mà Thẩm Thanh Nguyên đã giành được. Từ khi ấy, Đỗ Lăng

Phong trở thành kẻ điên.

“Huấn luyện viên, cứ làm thế đi.” – Đường Tâm nói chắc chắn.

Thầy Trương do dự một lúc, thấy hai người không nói gì nữa thì mới thôi:

“Được rồi, tôi đợi cậu về báo cáo lại với tôi. Thẩm Thanh Nguyên, mấy ngày

này cậu ở lại bệnh viện đi.”

“Vâng.”

Thầy Trương vội vàng rời đi, Đường Tâm lúc này mới phát hiện, cùng

Thẩm Thanh Nguyên bốn mắt nhìn nhau thật vô cùng xấu hổ. Đặc biệt hiện tại

đã hết thời gian thăm hỏi, hộ lý đã bắt đầu kiểm tra các phòng.

Thẩm Thanh Nguyên đã mở miệng trước: “Cô cũng về đi.”

“Được rồi, mai tôi lại đến.”

Ai ngờ anh lại nói: “Ngày mai cũng không cần đến.”

“Hả? Tại sao?” – Đường Tâm ngạc nhiên.

Thẩm Thanh Nguyên nhìn cô có chút hờ hững: “Nơi này có phóng viên

khiến tôi cảm thấy nguy hiểm.”

Đường Tâm giật mình: “Anh nghĩ thế thật à?”

Thẩm Thanh Nguyên không trả lời. Đường Tâm nhìn bộ dạng im lặng của

anh, trong lòng có chút buồn bã. Hóa ra cô vẫn còn xem nhẹ sức mạnh của

thời gian, đoạn chuyện cũ thời thanh xuân kia đã bị năm tháng bào mòn không

ngừng, rốt cuộc đã không còn dấu vết nữa, đến lòng tin tưởng cũng không còn

chút gì.

Đường Tâm cay cay khóe mắt, một giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy

xuống. Thẩm Thanh Nguyên sững sờ, đưa tay định lau nước mắt, nhưng rồi tay

dừng lại giữa chừng, do dự một giây rồi lại rút về, lấy từ trong túi ra một gói

giấy ăn rồi rút một tờ đưa cho cô.

“Không cần, nước mắt phóng viên đều là nước mắt cá sấu, không xứng nhận

ý tốt.” Đường Tâm trả lại khăn giấy, “Hẹn gặp lại, Thẩm Thanh Nguyên.” Cô

nhanh chóng quay lưng rời đi, bóng dáng như đang chạy trốn.

Thẩm Thanh Nguyên đứng yên ở đó không nhúc nhích, tờ khăn giấy trong

tay bỗng nhiên nặng trĩu. Anh bỗng muốn đuổi theo, muốn ghì chặt thân hình

mảnh mai kia vào lòng, nhưng một giây trôi qua, anh vẫn không làm gì cả.

Anh ngẩng đầu, nhìn vào trong phòng bệnh. Bên trong đèn đã tắt, không có

tia sáng nào lọt ra, không biết Đỗ Lăng Phong có nghe được chuyện vừa xảy

ra ở ngoài cửa không.

Giờ phút này, Thẩm Thanh Nguyên mới thả lỏng một chút. Đường Tâm đi

cũng tốt, chỉ cần không gặp Đỗ Lăng Phong là được.

Thẩm Thanh Nguyên nhạy cảm nhận ra rằng Đỗ Lăng Phong vô cùng hứng

thú với Đường Tâm, nhưng không phải kiểu con trai đối với con gái, mà là

con báo và con mồi.