Đúng như Yên Tâm Li nghĩ. Sớm muộn gì Tần phu nhân cũng đến gặp cô.
Vừa tan làm, bước ra từ cửa sau cô đã nhìn thấy Tần phu nhân đứng đợi mình ở đó. Quả là nhanh thật.
Gừng càng già càng cay mà.
“Cô biết tôi tìm cô làm gì rồi đó?” Tần phu nhân hỏi.
Vẻ mặt nghiêm nghị, khiến người ta vừa sợ vừa áp lực. Đứng trước một người như bà Yên Tâm Li hoàn toàn thấp bé cổ họng, cô vốn không thể đối đáp bình thường với bà được mà.
Tần phu nhân này...quá đáng sợ rồi. Đứng ở đây cô mới hiểu cảm giác của Tần Chí Khương khi sống chung một mái nhà với bà, mặc dù là mẹ ruột của anh nhưng sức ép của bà tỏa ra nãy giờ... Sắp làm cô tắt thở rồi.
“Cháu biết “ Yên Tâm Li cố bình tĩnh trả lời bà.
“ Nói ngắn gọn nhé, nhanh chóng tránh xa con trai tôi ra"
“ Còn nữa, gia đình của cô và cô nên dọn khỏi thành phố này đến nơi khác sinh sống đi "
Vừa nói xong, điện thoại cô có tiếng chuông. Yên Tâm Li giật mình cầm lên xem, là tin nhắn từ ngân hàng.
Tiền?
“ Đó là số tiền tôi cho cô, nhận nó rồi thì tránh xa Chí Khương nhà tôi ra ".
" Thằng bé. Không nên ở bên cạnh cô đâu" .
“ Cô cũng tự biết thân phận nhỉ? Với hạng người như cô không có cửa bước vào Tần gia làm con dâu của tôi đâu"
Nói xong Tần phu nhân quay người đi, còn Yên Tâm Li đứng đơ ở đó. Đúng là Tần phu nhân, cái danh của bà không phải bịa đặt. Làm sao Tần Chí Khương có thể chịu được những sắp đặt này suốt thời gian qua vậy chứ?
Tần phu nhân rời khỏi đó, Yên Tâm Li cố bình tĩnh bước đi tiếp. Trước tiên về nhà cái đã, việc của mẹ anh nói sau cho Tần Chí Khương biết vậy.
Tối.
Tần Chí Khương lại chạy đến chỗ cô, Yên Tâm Li liền kéo anh ra ngoài tránh gia đình cô biết chuyện. Mẹ và em cô không thể để họ lo lắng, vả lại lần này là động chạm đến mẹ anh và Tần gia nếu như có rắc rối thì người chịu đầu tiên có lẽ là mẹ cô rồi.
“Mẹ anh đã đến tìm tôi"
Cô đưa điện thoại sang cho anh xem tin nhắn chuyển tiền lúc đó, Tần Chí Khương cầm lấy. Lúc đoạn video được đăng tải và hot lên anh đã đoán được rằng mẹ mình sẽ biết chuyện sớm, mặc dù bà nói sẽ không quản anh nhưng nhất cử nhất động của Tần Chí Khương ra sao bà đều để ý đến, còn cho người theo dõi anh. Tần Chí Khương biết chuyện, chỉ là không muốn làm lớn rồi cãi nhau với bà chỉ nhắm mắt làm ngơ hoặc giả vờ không biết gì.
Nào ngờ lần này bà còn nhanh hơn những lần trước, trong ngày đã đến tìm Yên Tâm Li nói chuyện thế này rồi, còn đặc biệt chuyển tiền vào tài khoản của cô thế này thì thật là...
Hết nói nổi.
Anh đã trưởng thành như thế này rồi bà vẫn còn muốn kiểm soát anh sao? Đến cả chuyện tình cảm vẫn muốn xen vào. Tại sao bà cứ giữ cái quan niệm là phải môn đăng hộ đối rồi mới đồng ý, mới cho người con gái đó thành con dâu nhà họ Tần chứ?
Quyền thế đó làm bà ra thế này bà vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
“ Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ bà ấy lại nhanh như thế " Anh nói.
“ Tôi cũng đoán được chuyện này nên không sao, nhưng anh nên giải quyết riêng với mẹ mình".
“ Nên nói làm sao và giải thích cho bà ấy hiểu, tôi không muốn mẹ và các em mình gặp rắc rối vì những chuyện này “ Yên Tâm Li bình tĩnh nói.
" Tôi biết rồi, tôi xin lỗi em" Tần Chí Khương nói.
Yên Tâm Li bấm bấm gì đó, cô chuyển lại số tiền của mẹ anh về cho anh.
“ Trả lại cho bác ấy giúp tôi ".
“ Nói rằng tôi không cần số tiền này”.
“ Đến đây thôi, chúng ta vào ăn tối đi ".
“Anh cũng đói rồi phải không?".
Yên Tâm Li mỉm cười kéo tay anh vào nhà, so với những chuyện này...cô không nên trách anh, bởi vì anh không sai.
Cái sai chính là suy nghĩ của mẹ anh, bà ấy vốn không nghĩ đến cảm nhận của con trai mình. Sự khát khao có được tự do của Tần Chí Khương cô thấy rõ, người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày như bà sao lại không nhìn ra?
Tần Chí Khiêm dĩ nhiên cũng đã biết chuyện này rồi. Ông nằm trên giường suy nghĩ, có lẽ bà ấy đã nhúng tay vào rồi. Nhìn đoạn video, con trai mình ra sức bảo vệ cô gái trong lòng. Tần Chí Khiêm cười, đúng là con trai ông, chẳng khác gì ông lúc đó cả.
Nhưng mà việc này hơi khó rồi đây, bà ấy làm sao mà đồng ý đứa nhỏ này bước chân vào Tần gia?
Với cái tính khí ấy khó mà chấp nhận được. Nhưng Tần Chí Khương trước giờ chưa dẫn bạn gái ra mắt ông lần này công khai trước đám đông mạnh miệng như vậy, không biết hai đứa nhỏ này quen nhau bao lâu. Nhưng ông thấy rõ rằng con trai mình rất thương cô gái này, cô bé đó...
Có lẽ là người thằng nhóc nhà ông thầm thương trộm nhớ từ rất lâu sao?
Yên Tâm Li ngồi nhìn Tần Chí Khương ngủ. Anh bảo đưa cô ra ngoài đi dạo, cuối cùng lại quay về nhà anh. Nhưng do anh quá mệt nên đã ngủ say trên sofa lúc nào không hay biết, Yên Tâm Li không nỡ rời đi nốt, cô ngồi đó nhìn anh ngủ.
Cuộc sống của Tần Chí Khương có đủ vật chất nhưng cũng không vui vẻ gì, cô nắm lấy tay anh, nói nhỏ:" Tôi sẽ bên cạnh anh”.
Lúc đi học anh và cô luôn chạm mặt nhau, họ trao cho nhau cái nhìn kì lạ. Nhưng lúc ấy tim cô đều đập loạn xạ cả lên, giống như nhìn thấy được nửa kia của mình vậy. Cũng không hiểu sao hôm đó nhìn thấy anh say bí tỉ ở quán bar liền lo lắng đến nhảy cẫng lên, một chút cũng không dám rời mắt sợ anh xảy ra chuyện.
Tần Chí Khương bất ngờ nắm lấy tay cô, Yên Tâm Li giật mình nhưng không rút tay lại. Hình như anh đang mơ thấy ác mộng sao?
“ Đừng đi..."
" Tôi ở đây, tôi không đi đâu hết"
Dương Hi Văn và Mộ Tần ôm Mộ Thiên Sơ. Đứng bên cửa sổ, cô thở dài.
“ Em sao vậy?” Mộ Tần lo lắng hỏi.
“Em đang lo cho anh hai"
Cô đã biết chuyện của Tần Chí Khương. Nói ra thì ai cũng biết đến vì nó thật sự hot trên mạng, mà nghe đâu những cô gái ức hϊếp bạn của Tần Chí Khương đã lâm vào khó khăn, công ty nhà họ đang bị nhìn ngó đến, những việc xấu che giấu sau lưng cũng sắp bị đào bới lên rồi.
“ Làm sao? Anh thấy anh ấy đang yêu đến cuồng nhiệt mà" Mộ Tần nói, anh cảm nhận được chuyện đó qua video.
Một người đàn ông họ sẽ bảo vệ người mình yêu bằng hết sức lực, bằng mọi cách, tốt nhất đừng ai chạm vào người con gái của họ, nếu không chẳng ai đoán được người đàn ông đó sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Lúc đó có trời cũng không thể cản được.
“Em không lo chuyện đó. Cái em lo là Tần phu nhân "
“ Với tính của bà ta, dễ dàng gì bà ta cho anh ấy đến với cô gái kia"
“ Tần phu nhân làm sao chấp nhận con trai mình có cô bạn gái làm nhân viên rót rượu ở quán bar chứ".
Dương Hi Văn thở dài nói.
" Em thấy thương cho anh ấy, thời gian qua luôn sống với sự quản lý nghiêm ngặt của mẹ mình. Tần phu nhân lại thích kiểm soát như vậy, chuyện hệ trọng thế này làm sao bà ta nhắm mắt bỏ qua được rồi làm ngơ như chưa có gì chứ?”.
Mộ Tần nghe vậy thở dài, anh đến bên cạnh cô, vỗ vai Dương Hi Văn.
" Bây giờ chúng ta nên cầu mong cho Chí Khương vượt qua được chuyện này đi".
"Có khó khăn rồi mới thành công mà".
Dương Hi Văn dựa đầu vào anh, đến khi nào Tần phu nhân mới bỏ những suy nghĩ cố chấp đó đây? Bà ấy thật sự không thể nhìn thoáng cho cuộc sống này tươi đẹp hơn sao?