Tần Chí Khương ngồi ở ngoài phòng bệnh, anh đan hai tay lại cầu nguyện mẹ mình qua kiếp nạn này. Quản gia nói rằng đã phát hiện bà ấy trong phòng tắm, vì lo lắng không thấy bà ra khỏi phòng cả ngày trời nên đã phá cửa xông vào. Cũng may là phát hiện sớm, chỉ là bây giờ không biết sống chết ra sao trong phòng cấp cứu kia.
Tần Chí Khiêm ngồi ôm mặt mình.
“ Tất cả là do ba, ba biết rõ tính bà ấy...vậy mà..."
Ông còn định đề đơn li hôn càng sớm càng tốt, cứ nghĩ li hôn sẽ giải thoát cho cả hai, cũng là cách tốt nhất...nhưng sao bây giờ lại thành hại vợ mình như thế này.
Tần Chí Khương ngồi yên đó, anh cũng không biết nên nói gì nữa, bây giờ anh chỉ lo sợ an nguy của mẹ mình mà thôi.
Dương Hi Văn ở nhà xem ti vi cứ thấy có gì đó không ổn, cô chẳng hiểu sao ngoài kia có chuyện xấu đang xảy ra vậy.
“ Sao vậy? Em không khỏe à?" Mộ Tần vòng tay từ đằng sau rồi hói.
“ Không, không có"
“Em chỉ thấy hơi lạnh sống lưng thôi “ Dương Hi Văn bảo. Lúc nãy cô đi bỏ rác, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hai cha con nhà họ Tần đóng cửa rời đi rất gấp gáp. Trên mặt họ đầy sự lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm hai cha con điềm đạm hằng ngày thành ra thế này?
“ Chắc do em nhạy cảm quá thôi, đã trễ rồi, đi ngủ thôi “ Mộ Tần nói xong thì đưa tay cầm điều khiển ti vi tắt đi, Dương Hi Văn gật đầu, cô đứng lên cùng anh về phòng ngủ.
Chắc do gần đây cô suy nghĩ nhiều nên sinh ra mấy cảm giác vớ va vớ vẩn mà thôi.
Nghĩ nhiều quá đôi khi cũng không tốt với lại cô cũng đang mang thai. Hi Văn cảm thấy bản thân nên điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ lại một chút, gần đây cô không chú ý đến những chuyện này, sợ sau này lại ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mất.
Bệnh viện.
Tần Chí Khương ngồi bên giường nhìn mẹ mình đang nằm đó, bác sĩ nói bà đã qua cơn nguy kịch, cũng may là đưa đến bệnh viện sớm nên cứu kịp. Chỉ là mất máu nhiều nên đành nhập viện theo dõi vài ngày, với tâm lý của bà gần đây cũng không ổn, Tần Chí Khương nghĩ nên để bà ở đây để theo dõi cho tiện với cả việc chăm sóc luôn.
Anh sợ bà sẽ nghĩ quẩn nữa, sợ bà sẽ làm chuyện dại dột mà không ai hay biết, lúc đó phát hiện muộn thì...
Tần Chí Khương không dám nghĩ đến, đây là mẹ anh, kia cũng là ba anh, từ tận đáy lòng anh thật sự không muốn mất đi một ai cả.
Tần Chí Khiêm đứng bên ngoài, ông không còn mặt mũi gì để tiến vào trong kia. Ông đứng nhìn qua cửa sổ, ánh mắt đầy hối hận nhìn vợ mình nằm đó. Ông luôn nói bà ích kỉ, nhưng giờ đây ông mới nhận ra bản thân mình còn ích kỉ hơn, chưa từng nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của bà, chưa từng tôn trọng bà chỉ biết tự mình quyết định mọi thứ để rồi ra như ngày hôm nay.
Ông ngồi xuống ghế, đưa tay ôm lấy đầu. Bây giờ ông đứng giữa việc chọn con gái hoặc gia đình này, ông ôm mặt, không biết làm sao cho đúng. Đứa con gái mình tìm bấy lâu nay đang ở trước mặt mình, ngày ngày gọi mình là bác Khiêm nhưng lại không thể nhận được. Bên còn lại chính là người vợ sống chung với mình bấy lâu qua và gia đình nhỏ mà bà đã dùng hết sức và cả thanh xuân của mình để giữ vững nó đến tận bây giờ...
Tại sao...tại sao chúng ta không thể sống chung một mái nhà chứ?
Tại sao cứ bắt ông lựa chọn như thế này? Người đưa ra quyết định luôn là người đau khổ nhất, vợ, con trai, con gái...ông đều không muốn bỏ ai ở lại cả.
Nhưng mà...
Tần Chí Khương bước ra, anh nhìn ông bảo:" Con đưa ba về nhà nghỉ ngơi, mẹ không sao rồi, ba về nhà trước đi".
Nói rồi anh đến đỡ ông đứng lên, Tần Chí Khiêm như người mất hồn, con trai dẫn đi đâu thì đi đó.
Về đến nhà, ông ngồi xuống ghế, hỏi: "Tại sao con không nổi giận?”.
Tần Chí Khương vào bếp lấy nước, anh nghe ba hỏi thì bảo:" Không phải lỗi của ba, con không trách ba".
Tần Chí Khiêm lặng người, ông nói tiếp:” Đừng nhẫn nhịn nữa trong lòng con bây giờ đang rất hỗn độn, con đang nghĩ gì chẳng lẽ ba không biết sao?".
Anh khựng lại, bỏ chai nước xuống, kéo ra rồi ngồi. Anh nhìn về phía ông, tuy chỉ nhìn từ đằng sau, chỉ là bóng lưng nhưng mà...
" Đúng, con đang giận ba ".
“ Từ nhỏ con luôn nhìn thấy cảnh ba và mẹ cãi nhau, ba luôn bỏ đi, ba luôn lạnh nhạt. Con luôn nhìn thấy mẹ khóc, bà ấy khóc rất nhiều, những lần ba lấy cớ đi công tác đi đến cả tháng trời không về nhà, mẹ biết ba muốn trốn khỏi bà ấy, nhưng bà ấy chỉ biết ngày đêm ngồi ở sofa đợi ba về ".
“ Ba trở về lại không nhìn mặt bà ấy, còn chẳng ngó ngàng đến con ".
“Con còn tìm thấy được ảnh của ba và người tình trước chụp chung, con biết ba không yêu mẹ, tình thế ép buộc mới đẩy hai người đến hôn nhân này, cũng chính là bất đắc dĩ mà có đứa con trai này ".
“ Con chính là gánh nặng của ba, là hai chữ trách nhiệm đè nặng lên vai ba, nó đã đi theo ba đến tận bây giờ ."
""Cũng chính vì con mà ba mẹ sống không có hạnh phúc. Con biết là lỗi của mình, con không hận ba cũng không trách mẹ "
“ Nhưng mà...bà ấy là mẹ con, là người vừa làm mẹ vừa làm ba suốt bao năm qua, bảo bọc con, cho con tình thương, bù đắp những thứ mà ba không cho con từ bé đến lớn mặc dù nó không là bao nhiêu..."
Tần Chí Khương đứng dậy, anh nhìn hai tay mình:” Con từng ghét ba, nhưng con lại trở thành ba. Sau khi trưởng thành con lại xem những việc mẹ làm cho mình là phiền phức, còn trách mẹ tại sao không biết giữ chân ba, khiến ba lạnh nhạt với con".
“ Con từng có những suy nghĩ, cảm xúc, mọi thứ là một mớ hỗn độn chưa đâu vào đâu. Nhưng bây giờ con đã suy nghĩ kĩ, thông suốt tất cả rồi...".
“ Chỉ là khoảng khắc ngồi ở trước phòng cấp cứu con rất sợ...con quá sợ...con sợ mẹ mình sẽ không qua khỏi, sợ bà ấy từ bỏ mọi thứ cứ thế mà rời đi khỏi thế gian này".
“ Con xin lỗi...nhưng chuyện li hôn...mong ba suy nghĩ lại, bà ấy đã yêu ba nhiều như thế, sâu đậm đến thế cơ mà…”.
Tần Chí Khiêm ngồi im, nước mắt ông rơi xuống. Đó chính là cảm xúc của con trai đã đè nén, che giấu suốt bao năm qua sao?
“ Chí Khương, ba xin lỗi, tại ba vô tâm".
“Ba nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay đến đây thôi "Nói xong Tần Chí Khương chạy đến cửa, anh ra khỏi nhà để ba mình ở đó.
Ngồi bên bờ sông, Tần Chí Khương bật khóc, đây là lần thứ bao nhiêu anh buồn phiền vì gia đình anh cũng không biết nữa. Nhưng mỗi khi chạy đến đây, anh cảm thấy lòng mình được đẩy tản đá nặng sang một bên.
“ Anh đang có tâm sự sao?”.
Dương Hi Văn bất ngờ xuất hiện, cô hỏi.
“Hi Văn?”.
“ Trùng hợp thật, tôi cũng mất ngủ."
Nằm trên giường không thể chợp mắt được, cô cứ động đậy mãi sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Mộ Tần nên đã lén lút ra khỏi nhà một mình. Biết được gần đây có chỗ này nên mới tới thử, không ngờ lại nhìn thấy Tần Chí Khương ở đây.
Anh đứng dậy, đỡ Hi Văn ngồi xuống.
" Cô ra khỏi nhà giờ này không sợ Mộ Tần kia lo lắng à?” Anh hỏi.
“Anh ấy ngủ say rồi, gần đây vì tôi mà anh ấy cực khổ, trăm công ngàn việc cứ đổ lên người anh ấy."
“ Tôi không dám phiền anh ấy, muốn anh ấy được nghỉ ngơi tốt".
“ Còn anh, giờ này anh ngồi đây làm gì vậy?”.