Sau cuộc va chạm tình cờ ấy, Hạ Y Y chạy đi không thèm quay lại nhìn. Cô chợt nhớ lại khi nãy, cô vừa ước được một anh đẹp trai đυ.ng phải thì ông trời ban xuống liền! Là ban xuống liền đó! Bình thường cô cầu trời khấn Phật cũng chả nhanh như này đâu, tự nhiên hôm nay ước cái có liền làm trong lòng cô không khỏi hoang mang.
Bước vào trường, cô nhìn xem bảng thông báo dán trên tường. Năm nay cô học lớp 12A3 à? Ừm, cũng không quá tệ. Trường cô đang học phân lớp ra theo năng lực cho khối 12, 1-2 lớp là lớp chọn, 3-4-5 là lớp nâng cao, 6-7-8-9 là lớp thường, còn 10 là lớp chuyên dành cho các “ con ông cháu cha “ học cho qua lớp. Vốn thì cô cũng chẳng quen biết ai ở cái lớp đó hết. Mọi người luôn bảo nhau là né lớp đó ra để tránh bị gây sự phiền phức nên cô chẳng mấy khi qua đó làm gì.
Bước vào lớp rồi tìm một chỗ ngồi phù hợp, cô nhận ra có nhiều học sinh khác vẫn chưa vào, chỗ trống còn khá nhiều. Cô chọn một vị trí gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào lớp, gió thoảng nhẹ hương hoa ở vườn hoa phía sau trường.
Cô thả lỏng người, nhìn xem có những ai đã đến lớp, có bao nhiêu người cô quen. Hi vọng là cô bạn thân cũng học chung lớp với mình. Trước cô học ở lớp thường, nhưng do thành tích vượt bậc nên có thể được phân vào lớp chuyên. Vậy nên cô phải nổ lực thật nhiều để theo được các bạn cùng lớp mới được.
Học sinh vào lớp dần nhiều hơn, cô để ý thấy có rất nhiều người quen nhau. Chuyện chính là hình như cô chẳng quen ai hết ! Cảm giác bị cô lập nhiều chút, cô khóc ròng trong lòng. Mong rằng có thể sớm hòa nhập với lớp.
Giáo viên chủ nhiệm của cô là thầy Khương, ban cán sự được chọn xong thì thầy phải ra ngoài vì có cuộc họp đột suất. Thầy bảo các bạn rằng phải giữ trật tự và lấy bài học mới ra xem trước. Nhìn dáng vẻ này của thầy, cô có cảm giác rằng thầy giống giáo viên dạy lớp 6 ghê.
Lật từng trang sách giáo khoa, nghĩ lại về việc lúc sáng, khuôn mặt điển trai của bạn nam kia in vào đầu cô. Không phải nói rằng cô mê trai đâu, nhưng bạn nam đó đẹp thật sự, y như nam chính ngôn tình vậy. Mặt cô hơi đỏ lên, chắc là do ánh nắng chiếu vào thôi, chứ không phải cô ngại đâu!
Xem qua từng bài một chút thì đã đánh trống hết tiết. Trong lớp này không có bạn thân cô nên cô đành phải đi tìm vậy. Bữa giờ nhỏ này lặng đi đâu mất chả thấy tâm hơi gì. Không nghĩ nhiều cô chạy qua khu các lớp khác. Tìm bóng dáng “ đô con “ của cô bạn.
Vì quá tập trung tìm kiếm, cô chẳng để ý xung quanh gì, liền và phải một người.
“ Ayda “
Bịch một tiếng to. Toang rồi, cô đυ.ng phải ai mất rồi! Lập tức bật dạy, lại chỗ bạn nam kia bị ngã. Cô đứng hình mất .. mấy giây luôn á. Là bạn nam sáng nay đυ.ng phải cô, cô còn dặn người ta phải đi đứng đàng hoàng, giờ lại đυ.ng người. Ét o ét, ai cứu cô đi a.
“ Bạn ơi, bạn có sao không ạ? Mình xin lỗi, mình không cố ý va phải bạn đâu. Mình đang đi tìm bạn mình, tập trung quá nên không để ý đường. Bạn ...đừng giận mình nhé? “
Tuông một tràng dài xong, cô ngước mắt lên nhìn. Thấy một đám người mặt mày hoang mang đằng sau cậu bạn kia. Dáng vẻ như kiểu rằng nhìn thấy sinh vật kì lạ vậy. Mặt cô có dính gì à?
Bạn nam kia ngước lên, chậm rãi nói:
“ Cô gái nhỏ, gặp lại cậu rồi. Sáng nay vừa kêu tôi phải chú ý đường, bây giờ lại như này, còn làm tôi té nữa. Cậu chịu trách nhiệm sao đây ? “