| [ Nhân vật nữ chính ] trong câu chuyện ngôn tình lãng mạn chính là một tiểu liên hoa hiền lành xinh đẹp - luôn bị [ Nữ phụ nhầm hiểm ] hãm hại vì có được tình yêu của [ Nhân vật nam chính ] và được anh cứu kịp thời. Họ cùng nhau trải qua bao sống gió, tiêu diệt [ Nữ phụ nham hiểm ] và sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. |
Hạ Y Y gấp cuốn sách trong tay lại, thầm thở dài trong lòng. Cô thắc mắc vì sao [ Nhân vật nữ chính ] luôn hiền lành đến mức đáng thương như vậy ? Bộ cô ấy không có giới hạn chịu đựng hay gì ??
Cô ngồi bật dậy, bỏ cuốn sách vào trong cặp rồi sửa soạn lại một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau 3 tháng nghỉ hè . Bỗng, cô ngẫm lại một chút …
“ Chết mất, chưa gì đã vào lớp 12 rồi sao ? “
Cô thở dài, thôi vậy dù sao cũng sắp bị đá ra khỏi nhà rồi dành phải cố gắng thôi. Chạy xuống nhà dưới lấy miếng sandwich và đồ ăn trưa để trên bàn, cô chào to:
“ Thưa mẹ con đi học. “
Ra khỏi nhà, đi trên con đường quen thuộc mấy năm nay, nhìn hàng cây anh đào bên đường làm cô nhớ lại khoảnh khắc [ Nhân vật nam chính ] và [ Nhân vật nữ chính ] gặp nhau trong truyện. Thẫn thờ một chút, lòng thầm suy nghĩ ‘ ước gì cũng có một anh đẹp trai va phải mình thì hay quá..’. Nghĩ chưa còn chưa xong thì có một bạn nam chạy từ phía ngược lại đυ.ng vào người cô một cái. Cô bị choáng bất ngờ nên chỉ đành với lấy người đối diện mình, kéo cậu ta cùng ngã với cô. Lòng cô chợt nghĩ ‘ kiểu nào cũng ngã mà, tôi sẽ không để cậu đứng đó đâu ! ‘
Cậu trai bị kéo xuống choàng người tới đè lên cô. Trong khoảnh khắc này, cô đã nhận ra được mình sai lầm đến cỡ nào ! Cậu bạn kia bật dậy tức giận chửi một câu:
“ Mẹ nó. “
Cô ngồi dậy, hoàng hồn lại, bắt đầu không kìm được mà mắng cho một trận:
“ Cậu để mắt ở đâu vậy? Đi đừng không nhìn đường sao? “
Chợt cô nhìn lên,…, oh wow, cậu bạn kia thật đẹp trai nha ! Thấy cậu bạn kia có vẻ kinh ngạc, cô liếʍ liếʍ cánh môi, lên tiếng lần nữa:
“ Thôi bỏ đi, lần sau chú ý nhìn đường một chút. “
“ … “
Dù sao thì bạn nam kia cũng đẹp trai, chỉ là tính tình hơi cọc một chút. Cô cũng không muốn vì thế mà gây sự với người ta nên sau khi nói xong cô trực tiếp bỏ đi.
—————————
Trong khoảnh khắc hai người vô tình đυ.ng phải nhau:
Bạn nam “ đẹp trai “ kia: Cái gì vậy? Đùa nhau à?
Đang hoang mang chưa kịp tỉnh lại, chửi một câu, cậu nghe cô gái kia hình như vừa mắng cậu? Lúc đang chạy lại hướng này thì chân cậu vấp phải cục đá. Cậu vốn chỉ nghĩ chuyện đó chỉ nằm trong truyện tranh thiếu nữ mà em gái cậu hay đọc thôi chứ? Bây giờ lại xảy ra hẳn trên người cậu? Nhưng dù sao cậu cũng đã lỡ và phải cô gái đó thì cũng nên xin lỗi một chút. Nhưng khi cậu quay lại thì chả còn bóng người nào ở đây cả.
“…. Chạy nhanh dữ.”
Không có người thì thôi vậy, đồ cô gái ban nãy mặc hình như là đồng phục trường cậu, vậy tí nữa kêu đám đàn em đi xin lỗi thay là được rồi. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi đi về phía trường học. Nếu như là bình thường gặp loại chuyện này, tâm trạng của cậu chắc chắn sẽ rất tệ nhưng kì lạ là hôm nay cậu không thấy như vậy? Lẳng lặng sải bước nhanh trên con đường vắng, đeo tai nghe lên rồi nhẩm theo điệu nhạc. Cậu dường như đã quên luôn lí do vì sao mình lại đi hướng này rồi. Còn đọng lại trong tâm trí bây giờ, chỉ còn là hình bóng cô gái nhỏ khi nãy mà thôi.