Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch

Chương 26

Phan An đi trong vô thức, cô về đến biệt thự đi thẳng lên phòng nằm vùi trong chăn, chú Bảo cho cậu biết là cô đã ở trong phòng suốt từ khi về đến giờ, Âu Cung Lãnh đứng ở cửa gọi mãi mà cô chẳng lên tiếng, anh gọi người đến lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, thì cô lại lên tiếng:

- Tôi mệt! Ngủ sớm, cậu về phòng đi!

Tay còn đang vịnh nấm cửa, cậu nghe cô nói lại buông xuống cho người rời đi, cậu cũng trở về phòng!

Cả hai người một đêm không ngủ, gần 4h sáng Phan An vẫn còn thao thức, cô nằm mãi trên giường, những hình ảnh đó cứ chập chờn trước mắt cô, Phan An đã một lần thất bại cũng là do chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ, nên cô đặc biệt mẫn cảm với những chuyện này, còn Âu Cung Lãnh cả đêm cậu hút không biết bao nhiêu là thuốc, điếu này vừa tàn cậu lại châm điếu khác, thấy Phan An rời biệt thự, cậu cũng âm thầm theo sau, 5h sáng cô thay quần áo đón taxi đi ra ngoài, trên đường giờ này khá vắng, chỉ có những người đi tập thể dục sáng. Cô đi xe thẳng ra sân bay, đón chuyến bay sớm nhất đến thành phố K, cô nhắn cho Âu Cung Lãnh một tin xin nghĩ phép 1 tuần, nhưng mà cô còn không biết là Âu Cung Lãnh luôn ở phía sau cô, chỉ cần cô nhìn lại là có thế thấy cậu ấy.

Thành phố K, cô cũng được đi công tác cùng Âu Cung Lãnh ở đây cũng có một vài dự án của tập đoàn AC ở đó, tối qua sau khi suy nghĩ cô đã điện cho Lâm Hân nói muốn đi đâu đó để nghĩ ngơi, thì cô ấy đã gợi ý cho cô đến thành phố K trùng hợp với ý định của cô, ở thị trấn K1 có chuỗi nhà nghĩ dưỡng thuộc quản lí của tập đoàn AC, mấy kì hè trước công ty cho nhân viên đến đó nghĩ dưỡng vài ngày. Vừa xuống sân bay, cô lên xe đi đến khu nghĩ ở thị trấn K1, một khu nghĩ dưỡng nằm ở ngoại ô thành phố, không khí trong lành, mát mẻ, tránh xa khói bụi thành phố!

Đón cô là một cô nhân viên lễ tân rất thân thiện, hướng dẫn cho Phan An một cách nhiệt tình, và đưa cô đến một căn phòng được trang trí khá đơn giản, nhìn ra xung quanh là những thảm cỏ xanh mênh môn

Đúng kiểu cô thích, nhận phòng xong, cô leo lên giường dẹp mọi thứ qua một bên đánh một giấc ngủ cho thoải mái trước đã! Âu Cung Lãnh đã cho người sắp xếp mọi thứ cho Phan An, anh cũng ở căn phòng cạnh đó! Do suốt đêm qua không ngủ, sáng lại bay đi sớm nên cô ngủ một giấc đến tận 8h tối, Phan An thức giấc là do cái bụng nó biểu tình, cô leo xuống giường đi tắm và đi tìm gì để bỏ vài bụng, Phan An đi ra ngoài, xe cộ về đêm ở đây cũng khá đông đúc, cũng có nhiều cửa hàng tiện lợi, quán bar, nhà hàng, khách sạn, mấy quầy thức ăn vặt,... tuy không nhiều như ở thành phố cô ở, nhưng cũng đủ để phục vụ nhu cầu của khách du lịch và mọi người dân ở đây! Phan An tạc vào một quán mì ở cuối đường, giờ này quán rất đông khách cô chọn một cái bàn nhỏ trong gốc gọi một tô mì, ngoài trời thì se lạnh, ăn tô mì nóng hổi thật sảng khoái! Âu Cung Lãnh đứng từ xa nhìn cô mà không nhịn được cười! Ăn xong cô đi dạo một vòng quanh các quầy hàng, tâm trạng cũng khá hơn. Từ xa xa, cô thấy mọi người tránh né qua cho một thanh niên đang chạy với tốc độ kinh hồn, kèm theo đó là tiếng la của hai người một già một trẻ chạy hì hục ở phía sau: " cướp.....cướp....cướp.... ", người đó đang lao về hướng của cô đang đứng, trong đời cô ghét nhất là thanh niên trai tráng mà lại đi ăn hϊếp người già và trẻ nhỏ, cạnh chỗ cô đứng là cái thùng rác khá lớn, Phan An không ngần ngại dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cái thùng rác lớn ra ngoài ngay đường hắn chạy nhằm ngán chân hắn lại, bị tấn công bất ngờ nên hắn té ngã lăn mấy vòng, hắn nhanh chóng đứng lên cầm con dao nhọn trong tay thủ sẵn nếu có ai xông vào sẽ chém người đó, hắn quơ con dao loạn xạ, Phan An cùng 2 người đang đứng gần đó đẩy thêm mấy thùng rác về phía tên cướp, hắn thành công né được và chém vào tay 1 trong 2 người lúc nãy, Phan An thấy vậy liền chụp một cây gỗ xông đến đập mạnh vào tay cầm dao của hắn, nhưng cú đánh không đủ lực, càng làm hắn kích động hơn, hắn nắm được thanh gỗ kéo mạnh một cái, Phan An lập tức té về phía trước, hắn chớp lấy thời cơ vung dao chém tới, cũng may cô né kịp nhưng cũng đã bị thương ở tay, hắn nhẹ nhàng xoay người lại bồi thêm một dao nữa, lần này nếu đâm trúng chắc cô sẽ về trình diện cùng ông bà tổ tiên, một cánh tay từ đâu lao đến đón lấy con dao, rồi dễ dàng cướp đi sau đó đá bay tên cướp ra xa, mà chủ nhân của bàn tay này không ai khác ngoài Âu Cung Lãnh, Phan An có chút bất ngờ khi gặp cậu ấy ở đây, nhìn đến bàn tay cậu ta đang chảy máu, cô rút vội cái khăn trong túi ra băng tạm cho y, lúc này thì Alex cũng đã đưa cảnh sát đến, mọi việc để lại cho Alex giải quyết, Âu Cung Lãnh được Phan An dìu ra xe đi đến bệnh viện gần nhất.