Thu Thập Hậu Cung Mỹ Nam Chất Lượng Tốt

Chương 19: H

Bởi vì động tác khuất nhục này, thân thể của nàng không chịu khống chế mà dựng thẳng về phía trước, màu sắc ửng đỏ hồng hào trên hai vυ' khẽ run.

Qυầи ɭóŧ vốn dĩ đã rộng thùng thình, đai lưng bị chỉ nhẹ nhàng lôi kéo hắn kéo ra sau đã lộ ra hai chân trơn bóng.

Trên người nàng vẫn còn quần áo, nhưng tự hai bên lại mở rộng, thân mình trơn bóng trắng nõn cứ như vậy mà xuất hiện hoàn toàn trước mặt hắn không có gì ngăn cản .

Cảm thấy xấu hổ!

Thật sự quá khiến người ta cảm thấy xấu hổ!

“Cảnh đại nhân, ngài điên rồi sao!” Nhu Thanh dùng chân đá hắn.

“Điện hạ gọi thần là cái gì?” Cảnh Tự cũng không bực một chút, ngược lại còn dùng một tay khắc cởi đai lưng của mình ra: “Bất quá chỉ mới mấy ngày không gặp, điện hạ đã quên nên gọi thần là cái gì rồi?”

Gọi hắn là cái gì?

Ngu Thanh không rõ ý tứ trong lời nói của hắn.

Vớ bị hắn kéo xuống.

Chân của nàng vẫn nhỏ xinh trắng nõn như cũ, vừa thấy chính là bộ dáng được nuôi dưỡng rất tốt.

Bốn năm này, nếu không phải vì truy đuổi hắn, chỉ sợ đi đường sẽ ít hơn, gan bàn chân cũng sẽ non mịn hơn chút.

Bởi vì ngại ngùng, ngón chân của nàng đều gắt gao cuộn tròn lại.

Mu bàn chân và thân thể của nàng giống nhau, trắng nõn bon mịn.

Xúc cảm thật tốt.

Cổ chân tinh tế tinh xảo.

“Ngươi buông ta ra!” Nàng giãy giụa.

Nhưng cũng không có tác dụng.

Nàng nóng nảy: “Cảnh Tự!”

Lại thấy hắn khẽ cười một tiếng, thật sự buông lỏng mắt cá chân của nàng ta, chóp mũi cọ lên chóp mũi của nàng: “Đúng rồi, đây mới là nàng.”

Bốn năm này nàng theo đuổi hắn, cho dù là ở trước mặt hoàng đế, nàng cũng sẽ không gọi hán là Cảnh đại nhân xa cách như vậy.

Âm thanh mềm mại ngọt ngào không ngừng gọi hắn là Cảnh Tự.

Âm thanh này từ lúc bắt đầu vô cảm sau đó lại cảm thấy phiền chán, lại không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã bắt đầu cảm thấy vui sướиɠ.

Chờ mong nàng gọi hắn.

Mỗi khi ngồi một chỗ yên tĩnh, trong óc lại vẫn sẽ nhớ tới bộ dáng khi cười lúc nàng gọi hắn.

Khờ thuần khả nhân.

Nàng sốt ruột đến lông mi cũng ươn ướt, con ngươi kia minh động chớp lệ quang, như là giờ khắc này mới sợ thật sự, “Ngươi muốn làm gì!”

“Chuyện này không phải là thứ điện hạ muốn sao?” Tay của hắn chậm rãi di chuyển từ trên eo của nàng về phía trước.

Di chuyển xuống thịt non mịn mềm mại.

Mỗi chỗ mơn trớn đều khẽ khiến nàng nhẹ nhàng rùng mình.

“Điện hạ muốn, thần cũng có thể cho, không cần phải tìm đến người khác.”

Cứu mạng!

Nàng chỉ là ngoài miệng.

Ai biết mặt ngoài của Cảnh Tự chín chắn như vậy, lại cư nhiên là lén lút điên!!!

Đầṳ ѵú của nàng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn hơi hơi đứng thẳng, đầṳ ѵú vốn là một mảnh hoa hải đường hồng nhuận, khi bị hắn bám vào người ngậm lấy, thân thể của nàng đột nhiên run lên.

Điện lưu tê dại nháy mắt từ đầṳ ѵú truyền xuống dưới.

“Ha a…” Nhu Thanh không thể chịu nổi khống chế duyên dáng gọi to một tiếng.

Tay hắn thuận thế vỗ lên trên bộ ngực sữa kia.

Gương mặt của nàng đỏ bừng trong nháy mắt, lỗ tai cũng cảm thấy nóng lợi hại.

Trong đầu chỉ kêu gào một ý niệm.

Hắn làm thật sự!

Lông mi của nàng run run, tầm mắt căn bản không biết nên dừng ở chỗ nào mới tốt.

Chỉ gắt gao nhắm hai mắt lại, đem mặt đừng khai sang một bên.

Liền cảm giác được hai chân của nàng bị hắn tách ra mạnh mẽ, có cái vật nóng bỏng gì đó đang gắng gượng đặt lên.

“!”

Đại não của Ngu Thanh trống rỗng.