Nam chính này đúng thật là khó thu phục mà, nếu có hành vi lưu manh hắn chắc sẽ báo quan thật đó.
Vì có thể làm Thẩm Ký tới, Ngu Thanh liền chuẩn bị mời thêm mấy người bạn đồng liêu có qua lại tốt với cùng Thẩm Ký ở trong triều, trận này bố cục như thế dù là ai đều có thể thấy được dụng ý bên trong, chính là chuyên môn bày ra vì Thẩm Ký.
Nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên Ngu Thanh nhìn thấy tận mặt Thẩm Ký lại không phải ở đêm diễn ra yên hội, mà là bị trước một đêm trù bị yến hội.
Cái vận mệnh đáng chết an bài này.
Chỗ ngang eo bụng của hắn ta có một miệng vết thương, cả người ngã vào trong ngõ nhỏ âm u, Ngu Thanh chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc mỏng manh, cùng với trong đầu óc vang lên âm thanh nhắc nhở khi đối tượng công lược xuất hiện.
Nàng đỡ Thẩm Ký lên, thấy hắn ta đang nhíu chặt hai hàng chân mày, tâm trí mê mang không tỉnh táo, nàng liền dùng bàn tay mình vỗ vài cái lên gương mặt hắn ta, gọi: “Này, ngươi có khỏe không?”
Đang dựa trong l*иg ngực nàng, Thẩm Ký bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong con ngươi lạnh lùng âm trầm như sương sớm, sát ý phủ đầu, một tay mau chóng duỗi tới bóp chặt yết hầu nàng, giọng nói tàn nhẫn nói: “Dẫn ta đi, hoặc là chết, ngươi chọn một cái.”
Giọng điệu ẩn nhẫn trầm khàn, nhưng từng chữ lại vẫn mạnh mẽ áp lực.
Ngu Thanh rùng mình một cái theo bản năng: “Thẩm tướng quân, ta là Ngu Thanh.”
Cũng không biết hắn ta có nghe rõ không, tuy nhiên ánh mắt vẫn lạnh lùng không hề thay đồi: “Việc hôm nay, không được nói ra ngoài!”
Nói xong, hai mắt nhắm chặt, ngất xỉu mất.
Việc gì chứ?
Là chuyện trong tình thế cấp bách, nàng không cẩn thận sờ đến món đồ phía dưới của hắn ta, côn ŧᏂịŧ cứng rắn đến không thể miêu tả sao, là chuyện này à?
Nhân dịp hắn ta ngất xỉu hôn mê, Ngu Thanh không nhịn được mà duỗi tay xuống sờ một lần nữa, ồ xác thật là rất lớn đó nha, ố ồ ha ha ha.
Miệng vết thương trên người Thẩm Ký rất sâu, lúc xe ngựa di chuyển xóc nảy bị đυ.ng chạm đến khiến hắn ta nhíu chặt chân mày lại, bị đau đến trên trán liên tục toát ra mồ hôi lạnh.
Ngu Thanh sợ hắn ta cứ thế trực tiếp chết ở trên xe ngựa mất, con đường này bất luận là hướng về phủ công chúa phủ hay là Thẩm phủ thì đều còn rất xa, vì vậy nàng nhanh chóng bảo người thay đổi lộ trình, đi tới tòa nhà mà Cảnh Tự từng ở —— Nhảy cư lâu.
Ngu Thanh ngày đêm cực nhọc, không thể yên ổn nghỉ ngơi, nàng tận tâm chiếu cố cho Thẩm Ký cả ngày lẫn đêm, dù thế nhưng nàng lại phát hiện hắn ta không có chút ý tứ nào sẽ tỉnh táo trong khoảng thời gian này, cho nên liền mang theo người về phủ công chúa trước để chuẩn bị cho việc tiếp đãi trong yến hội.
Haiz, thật mệt mỏi mà, sớm biết rằng hắn ta vẫn chưa tỉnh lại, thì Ngu Thanh liền đã không cần uổng phí thời gian biểu hiện quan tâm chăm sóc đối với hắn ta ra ngoài rồi.
Vốn nàng dự định lúc hắn ta vừa mở mắt tỉnh dậy là có thể lập tức thấy được gương mặt mỹ nhân hiện lên nét mỏi mệt nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người của tiểu công chúa.
Nhưng hắn ta không tỉnh dậy làm uổng công nàng còn cố tình giả vờ làm một mỹ nhân vì người thương mà hao tổn sức lực để săn sóc hắn ta nữa.
Đúng là lãng phí biểu cảm tâm trí mà.
Một màn mỹ nhân cứu anh hùng, tận tâm chăm sóc giờ làm thì hắn ta cũng không nhìn thấy được, vậy nên nàng liền đem tâm trí tập trung đặt trước vào chuyện tiếp đãi ở bữa tiệc phong thưởng đã.
Tất cả mọi thứ đều là dựa theo sự yêu thích của Thẩm Ký mà bố trí nên, dụng ý chính là muốn làm hắn ta cảm thấy đã tìm được người tâm đầu ý hợp!