Cô cứ nằm an tĩnh như vậy mà nhìn Trâu Thiệu Huy mặc lại quần áo đàng hoàng, cô thì cả người vẫn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, còn có một bàn tay đang bị buộc ở trên đầu giường làm cho dáng vẻ bây giờ của cô trông có chút đáng thương.
Trước khi đi, Trâu Thiệu Huy đã chuyển cho cô mấy trăm ngàn, nhưng cũng không nhớ đến việc giúp cởi vòng tay cho cô liền vội vàng đi mất, chỉ để lại Bình Tiểu Vũ tự mình thu thập tàn cục này.
“Anh Nhậm, anh đến đây một chút.”
Nhậm Lực Phu là tài xế riêng Trâu Thiệu Huy chuẩn bị cho Bình Tiểu Vũ, người lớn lên điển trai soái khí, thân thủ cũng rất lợi hại, vừa có thể làm tài xế lại có thể kiêm luôn bảo vệ cho cô.
“Cô Bình, có chuyện gì sao?”
Nhậm Lực Phu đi vào phòng chung cư của Bình Tiểu Vũ, nhanh chóng liếc mắt nhìn thoáng qua thân thể hoàn toàn lỏa lồ của Bình Tiểu Vũ đang ở trên giường, sau đó vẫn bình tình mà cúi đầu dò hỏi.
“Anh Nhậm, ngày thường tôi đối xử với anh thế nào?”
Bình Tiểu Vũ cũng không có bất luận vẻ mất tự nhiên gì, ngược lại tỏ ra bình thường như đang nói chuyện cùng anh trai của mình vậy, cô lên tiếng hỏi Nhậm Lực Phu.
“Cô Bình đây đối xử với tôi đương nhiên là rất tốt, ngài có việc gì cứ việc nói cho tôi biết là được, Trâu tiên sinh phái tôi lại đây chính là để chiếu cố cho ngài.”
Nhậm Lực Phu vẫn như cũ cúi đầu nghiêm túc trả lời Bình Tiểu Vũ.
“Anh Nhậm, hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta nói chuyện phiếm với nhau thôi, anh không cần luôn nhắc đến những người khác. Còn có, chính là vì cái gì anh vẫn luôn cúi đầu như thế, chẳng lẽ tôi không đẹp để anh nhìn sao, nào ngẩng đầu lên nhìn xem tôi đi.”
Bình Tiểu Vũ còn cố ý mở hai chân mảnh khảnh của mình ra hai bên, bắp đùi thon gọn banh rộng lộ ra tiểu huyệt ướŧ áŧ, hai bên mép miệng huyệt còn dính không ít hỗn hợp nước da^ʍ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng ngà của cô cùng Trâu Thiệu Huy tiết ra khi nãy, chúng có hơi khô lại trở nên như hồ dán dính lấy nơi đó.
“Được, cô Bình…”
Nhậm Lực Phu đành phải ngẩng đầu lên nhìn Bình Tiểu Vũ, nhưng trên mặt anh vẫn không có bất luận biểu hiện gì khác lạ, trông anh giống như là một cục đá hay khúc gỗ, là người không biết đến chuyện nam nữ vậy.
“Thật đúng là đầu óc để đâu đâu không à, anh Nhậm này, anh tới gần giúp tôi cởi cái còng này ra đi, ông chủ anh cũng thật là, chơi đùa thân thể người ta xong cũng không biết giúp người ta mở ra nữa, chìa khóa ở kế bên mông của tôi này, anh Nhậm nha.”
Không biết có phải là Bình Tiểu Vũ cố ý đem chìa khóa đặt ở sát bên bờ mông tròn của mình hay không, nhưng hiện tại nếu Nhậm Lực Phu muốn lấy chìa khóa giúp cô mở còng ra, vậy cần thiết phải trực tiếp đυ.ng chạm lên cánh mông đẫy đà của Bình Tiểu Vũ, tiếp xúc với da thịt trên người cô.
“Được…”
Hiển nhiên, Nhậm Lực Phu cũng hiểu điều đó cho nên từ trong âm thanh của anh khi phát ra đã có chút run rẩy, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, có nhu cầu du͙© vọиɠ, đối mặt với một cô gái toàn thân lỏa lồ, lại xinh đẹp như vưu vật thế này thì làm sao anh có khả năng thật sự không động tâm chứ, chỉ là anh vẫn đang tận lực áp chế du͙© vọиɠ ham muốn của bản thân thôi.