Văn Nhã Bại Hoại (Cán Bộ Cao Cấp)

Chương 10

Anh lạnh mặt chỉ vào chiếc vali cạnh cửa: “Bây giờ cô có thể thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.”

“Tôi không hề gian lận.” Lục Tư Kỳ bình tĩnh nhìn anh: “Nếu anh cho rằng tôi đã chỉnh âm thì tôi có thể rên cho anh nghe ngay tại đây.”

“Được, vậy cô rên đi!” Trong mắt Mộ Sâm tràn đầy sự khinh miệt, anh không tin cô có thể rêи ɾỉ được như vậy.

Vài giây sau, thấy cô vẫn chưa mở miệng, anh khinh thường xoay người sang chỗ khác.

Ngay lúc Mộ Sâm chuẩn bị quay về phòng thì…

“Hmm… ưm… cho tôi… a… ưm…” Lục Tư Kỳ cắn môi, khuôn mặt vốn đã quyến rũ của cô đã đỏ bừng lên: “Tôi muốn… a… ưm…”

Mộ Sâm xoay người lại ngay lập tức, nhìn thấy cô quật cường ngẩng đầu lên, môi hơi hé ra thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn liên tục phập phồng…

“Còn muốn nghe nữa không?” Trong mắt Lục Tư Kỳ đã có nước mắt, nghẹn ngào kìm nén: “Tôi có thể rên tiếp.”

“Ưm…”

Một tiếng rên dài vừa thoát ra khỏi cổ họng.

“Đủ rồi!” Mộ Sâm lạnh giọng kêu cô dừng: “Đừng có làm ra cái vẻ như bị cưỡиɠ ɧϊếp.”

Nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống, anh sải bước đến trước mặt người phụ nữ, đưa tay ra nắm lấy cằm cô, dùng ánh mắt nham hiểm cảnh cáo: “Không ai bắt cô phải tham gia bài đánh giá này, đây là sự lựa chọn của chính cô!”

“Nếu không muốn làm thì về Bắc Thành liền cho tôi!”

“Tôi làm đặc vụ nằm vùng nhiều năm như vậy, thứ tôi không tin nhất chính là nước mắt!”

“Nếu còn để tôi thấy cô khóc một lần nữa.”

Anh cúi người, tới gần mặt cô: “Cô ở lại, tôi đi!”



Sau khi Mộ Sâm trở về phòng thì không ra ngoài nữa.

Lục Tư Kỳ vẫn đứng trước cửa phòng anh.

Cho đến khi nghe thấy tiếng Đoạn Tử gõ cửa, cô mới quay về phòng mình.

Đoạn Tử mang cơm trưa đến, thấy chỉ có Mộ Sâm đi xuống: “Nhị ca, em gái Tiểu Kỳ đâu? Sao không xuống ăn cơm?”

Gã béo nhìn lên lầu hỏi: “Có phải không quen ăn đồ ăn em mang đến không? Hay anh hỏi em gái Tiểu Kỳ xem thích ăn cái gì?”

“Tên nhóc nhà cậu không nhìn thấy phụ nữ là không chịu nổi à? Còn thân thiết với phụ nữ hơn cả nhân dân tệ!” Mộ Sâm không có khẩu vị, cũng không biết sao lại thế này, chỉ cảm thấy nghẹn một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, ném đôi đũa trong tay lên bàn: “Hôm nay không làm ăn gì hết, đi mua mấy chai rượu cho tôi.”

“Nhị ca làm sao vậy?” Đoạn Tử mạnh dạn suy đoán: “Em gái Tiểu Kỳ phát hiện ra bị anh lừa rồi? Nên la hét đòi về à?”

“Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ! Con mẹ nó, trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ tới Tiểu Kỳ thôi à!” Anh đá gã một cái, nói: “Mau đi mua rượu cho tôi!”

Thấy tâm trạng của anh không tốt, Đoạn Tử im lặng, không hỏi thêm câu nào nữa.

Sau khi mua vài chai rượu trở về, nhìn thấy mẹ mìn Bạch Mật Nhi và Thôi Điềm cũng đến đây.

Bạch Mật Nhi cầm chai rượu, đang uống cùng Mộ Sâm.

Thôi Điềm chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Đoạn Tử qua đây ngồi với chị này.”

“Được, chị gái của em.” Đặt rượu xuống, Đoạn Tử qua đó ngồi, thấy đồ ăn mình mua vẫn còn y nguyên, nghĩ đến Lục Kỳ vẫn còn chưa xuống ăn: “Nhị ca? Hay em đem đồ ăn lên lầu cho Tiểu Kỳ nha?”