Lúc đầu nàng và Bùi Nghiên Đình có thể ở chung một chỗ rất tốt.
Nếu không phải Ninh Hiểu Tiêu xuất hiện thì quan hệ giữa nàng và Bùi Nghiên Đình không trở nên gay gắt như vậy, nàng cũng không đến buổi tuyển chọn hôm nay.
Cho nên Ninh Hiểu Tiêu vốn không nên còn sống ở trên đời này!
Nhìn thấy bóng lưng Lương Ngọc Doanh đi xa, trên mặt Tề Thục Tú nở một nụ cười nham hiểm.
Đi cùng một thuyền sao?
Không biết xấu hổ, nàng cũng đã nghĩ kỹ cách xuống thuyền, nàng không muốn bị tiêu diệt cùng một chỗ với Lương Ngọc Doanh đâu.
Nàng còn muốn gả cho biểu ca, trở thành Vương phi tôn quý của Tĩnh quốc, đương nhiên chướng ngại vật như Ninh Hiểu Tiêu phải bị diệt trừ.
Một mặt khác, Ninh Hiểu Tiêu kinh ngạc nhìn Bùi Nghiên Đình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng hơi cau mày hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta lo lắng cho nàng." Bùi Nghiên Đình bất đắc dĩ cười khổ nói.
Ninh Hiểu Tiêu cau mày: "Ta có cái gì tốt mà khiến ngươi lo lắng?"
"Nàng quá xuất sắc, bị người khác cướp đi thì làm sao bây giờ?" Bùi Nghiên Đình buồn cười lắc đầu: "Nàng cũng đã biết lời nói vừa rồi đã khiến cho không ít người chú ý chứ?"
Ninh Hiểu Tiêu không hiểu nhìn Bùi Nghiên Đình, Bùi Nghiên Đình hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, ra hiệu nàng nhìn xem.
Ninh Hiểu Tiêu nhìn theo phương hướng Bùi Nghiên Đình chỉ, lúc này mới phát hiện, lúc đầu nơi này chỉ là nơi gặp gỡ của nữ tử, vậy mà giờ đây có không ít nam tử trẻ tuổi tham gia vào.
"Hội Hạ Lương này..." Ninh Hiểu Tiêu hiểu được: "Ban ngày nữ tử tụ hội, đêm xuống ở chung một chỗ sao?"
Bùi Nghiên Đình gật đầu: "Nhưng mà cũng không có liên quan. Ta tới đây rồi thì những người rảnh rỗi không liên quan kia cũng không dám tới gần."
Ninh Hiểu Tiêu có chút cau mày, tại sao nàng có cảm giác loại người rảnh rỗi nhất chính là người đang ở bên cạnh này?
Đống lửa được nhóm lên, mùi thơm của thịt nướng tràn ngập bầu không khí.
Nha hoàn hạ nhân của các tiểu thư công tử trẻ tuổi qua lại không ngừng, đưa món ngon và rượu ngon lên, vô cùng náo nhiệt.
"Hiểu Tiêu, nàng có muốn hay không... Người đâu?" Bùi Nghiên Đình cầm thịt nướng trở lại, mới phát hiện giai nhân không còn ở chỗ đó nữa.
Lục Tường lập tức nói ra: "Ninh cô nương nói chỗ này quá hỗn loạn, nên đi qua bên kia một chút."
Bùi Nghiên Đình vội vàng tìm kiếm theo phương hướng ngón tay Lục Tường chỉ. Dù sao chỗ này cũng là vùng ngoại ô, cũng đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới phải.
Bởi vì lo lắng nên Bùi Nghiên Đình hoàn toàn quên đi bản lĩnh của Ninh Hiểu Tiêu cũng không kém hơn hắn chút nào, hắn chỉ lo lắng cho an nguy của nàng.
"Vương gia." Đột nhiên Lương Ngọc Doanh ngăn ở trước mặt Bùi Nghiên Đình.
"Ta còn có việc." Bùi Nghiên Đình nói không chút khách khí, ý trong lời hắn muốn nói với Lương Ngọc Doanh là hắn không rảnh để ý tới nàng ta, bảo nàng ta nhanh chóng tránh ra, đừng cản đường.
Ánh mắt Lương Ngọc Doanh tối sầm lại, áp xuống nỗi bất an trong lòng, nói ra: "Vương gia thật sự muốn cưới Ninh Hiểu Tiêu làm Vương phi sao?"
"Nếu nàng ấy đồng ý, ta lập tức cưới nàng ấy làm thê tử." Bùi Nghiên Đình nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt, cũng lập tức ném trái tim Lương Ngọc Doanh xuống đáy vực.
Vậy mà Bùi Nghiên Đình đang chờ Ninh Hiểu Tiêu gật đầu sao?
Nàng theo đuổi nam nhân này nhiều năm như vậy, thích nam nhân này nhiều năm như vậy, thế mà nam nhân này lại hèn mọn trước mặt nữ nhân khác như thế!
Mà nữ nhân kia chẳng qua cũng chỉ là một nữ nô thấp kém có thể bị người người chà đạp!
Lương Ngọc Doanh gật đầu nặng nề: "Ta hiểu rồi, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ quấy rầy Vương gia nữa."
Nàng khinh thường Bùi Nghiên Đình!
Từ nay về sau nàng sẽ không ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với Bùi Nghiên Đình nữa.
Đối với Bùi Nghiên Đình, nàng chỉ có hận!
Hận hắn đã hủy hoại nỗ lực nhiều năm của nàng như vậy.
Bùi Nghiên Đình vội vã rời khỏi, khi hắn tìm được bóng dáng nhỏ bé dưới ánh trăng khiến hắn lo lắng thì lúc này nỗi lo lắng trong lòng mới được bỏ xuống.
Hắn bước nhanh về phía trước, nụ cười trên mặt còn chưa xuất hiện thì đã bị sự tức giận thay thế.