“Ha ha... Hoàng huynh, huynh thích nói giỡn thật đấy.” Bùi Nghiên Đình cười lớn, nói mà không thèm kiêng nể gì ai.
Bùi Nghiên Hạo đau đầu ôm trán, tên này là ai?
Đệ đệ có chí tiến thủ ngày trước của hắn, sao hiện giờ lại trở nên bỉ ổi như thế này?
“Đệ về nghỉ trước đi, đệ mới trở về từ Bắc Di chắc cũng mệt mỏi rồi.” Bùi Nghiên Hạo khoát tay, ý bảo Bùi Nghiên Đình lui xuống. Nếu còn tiếp tục nói chuyện với đệ đệ này, Bùi Nghiên Hạo vô cùng hoài nghi trái tim của mình có thể chịu đựng được không.
“Vâng.” Sau khi Bùi Nghiên Đình rời khỏi, Thường Nhạc nhìn Bùi Nghiên Hạo đang dùng một tay đỡ trán, lo lắng hỏi: “Bệ hạ, hiện giờ Thừa Tướng và Trấn Quốc công đang đấu đá với nhau, chỉ sợ Tĩnh quốc sẽ hỗn loạn trong một quãng thời gian.”
“Đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn.” Bùi Nghiên Hạo bất đắc dĩ nói nhỏ.
Trong lòng Thường Nhạc hoảng hốt, chẳng lẽ còn có chuyện phiền toái hơn cả Thừa Tướng và Trấn Quốc công sao?
“Đệ đệ của trẫm hình như... Có gì đó không bình thường...” Bùi Nghiên Hạo buồn phiền thở dài: “Bảo trẫm phải đối mặt với tiên hoàng như thế nào đây.”
Đệ đệ tốt của hắn sao lại trở thành một tên không biết xấu hổ như thế này, đây... Đây đúng là...
Thường Nhạc cụp mắt xuống, tuân theo quy tắc quan trọng nhất của một nô tài sống trong hoàng cung đó là có tai như điếc.
Những thứ không nên nghe thì không thể nghe.
Vừa rồi bệ hạ có nói cái gì sao?
Bùi Nghiên Đình cũng chẳng quan tâm đến hoàng huynh của mình đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế nào, vội vàng chạy về vương phủ.
Sau khi chuyện ở Bắc Di chấm dứt, hắn tranh thủ thời gian chạy thẳng một đường về Tĩnh quốc, cũng chưa có thời gian ở chung với Hiểu Tiêu.
“Hiểu Tiêu.” Vừa vào Vô Phương Cư, Bùi Nghiên Đình lập tức kêu một tiếng. Hắn muốn nhanh chóng nghe được giọng nói khiến hắn ngày đêm nhớ thương.
“Vương gia, tiểu thư đã mang theo Vân Lam đi ra ngoài.” Nha hoàn vội vàng nói.
“Đi đâu?”
“Tiểu thư không nói đi đâu, chỉ nói lên phố đi dạo, có lẽ...” Nha hoàn nhìn theo bóng lưng Bùi Nghiên Đình chạy ra ngoài cửa nhanh như một cơn gió: “Là đến ven hồ.”
Bùi Nghiên Đình vội vàng chạy lên phố, hỏi thẳng Lục Tường ở bên cạnh: “Đã tra được vị trí của Hiểu Tiêu chưa?”
“Đang ở Thính Phong Lâu.” Lục Tường nói xong thì Bùi Nghiên Đình lập tức đi thẳng đến nơi đó.
Hắn đến dưới lầu của Thính Phong Lâu, liếc mắt lên trên thấy Hiểu Tiêu đang ngồi ở bên cửa sổ, một tay cầm chén rượu, ung dung nhàn nhã vừa nhấm rượu vừa trông về phương xa.
Bùi Nghiên Đình cười khẽ, nhấc chân bước vào Thính Phong Lâu.
“Vương gia.” Tiểu nhị vừa nhìn thấy Bùi Nghiên Đình, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn vội vàng chạy tới nghênh đón, ân cần hỏi: “Ninh cô nương đang ở lầu hai, để tiểu nhân dẫn ngài lên đó.”
“Ừ.” Lời của tiểu nhị khiến Bùi Nghiên Đình khá vừa lòng. Hắn gật đầu, biết để hắn và Hiểu Tiêu ở cùng một chỗ, thông minh.
Hắn lên lầu, ngồi xuống vị trí đối diện với Hiểu Tiêu. Bùi Nghiên Đình nở nụ cười với Hiểu Tiêu: “Sao nàng lại đi một mình? Cũng không chờ ta đi với nàng.”
Hiểu Tiêu thu hồi ánh mắt đang nhìn về phương xa chuyển về phía Bùi Nghiên Đình, buồn cười hỏi: “Không phải ngươi đang bận thảo luận quốc gia đại sự với Hoàng Thượng sao?”
“Thảo luận xong rồi.” Bùi Nghiên Đình nhìn thấy chén rượu trong tay Hiểu Tiêu trống không, lập tức rót đầy.
“Vương gia kìa!” Bên cạnh có người vui mừng hạ giọng kêu một tiếng.
“Vẫn là Vương gia lợi hại! Vừa ra tay một cái đã xử lý xong chuyện ở Bắc Di.”
“Cũng không nhìn xem Vương gia là ai! Có việc nào mà Vương gia không xử lý được chứ?”
Nhờ vì võ công cao cường, những lời thì thầm bình luận vẫn lọt vào tai Bùi Nghiên Đình một cách rõ ràng. Hắn có thể nghe được thì chắc chắn Hiểu Tiêu đang ngồi đối diện với hắn cũng có thể nghe rõ.
“Hiểu Tiêu.” Bùi Nghiên Đình hạ giọng gọi một tiếng.
“Hả, làm sao?” Hiểu Tiêu thản nhiên lên tiếng, sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện vành tai Bùi Nghiên Đình hơi đỏ lên.
Hắn đột nhiên làm sao vậy?
“Chuyện ở Bắc Di đều là công lao của Hiểu Tiêu.” Bùi Nghiên Đình cảm thấy những lời khen ngợi xung quanh thực sự khiến hắn xấu hổ.