Không Gian Nô Phi Độc Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 43: Lấy Đại Cục Làm Trọng (1)

"Vương tử của chúng tôi không biết đó là Vương Phi, đã mạo phạm đến Vương Phi. Xin Vương Phi rộng lượng bỏ qua cho Vương tử của chúng tôi." Tên người hầu khôn ngoan lập tức nói xin lỗi.

"Chúng tôi đến đây lần này là để thay mặt Bắc Di tiến cống nhằm bày tỏ tình hữu nghị giữa hai nước. Sự việc lần này chỉ là hiểu lầm." Người hầu ngoài mặt xin lỗi, nhưng lại ngầm ám chỉ Ninh Hiểu Tiêu không nên hành động theo cảm tính làm ảnh hưởng đến hòa khí hai nước.

Phải biết rằng, Vương tử của bọn họ là hoàng tử được sủng ái nhất ở Bắc Di, chẳng lẽ Tĩnh Quốc lại vì một nữ nhân mà không nể mặt Bắc Di sao?

Như bây giờ, Bắc Di của bọn họ cũng không phải hoàn toàn phụ thuộc đâu.

Tham vọng của những người Bắc Di này đã quá rõ ràng, ngay cả những bách tính bình thường cũng đều biết tới thực lực lớn mạnh của Bắc Di.

Nếu bây giờ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bắc Di, rất có thể sẽ gây ra một cuộc chiến loạn.

Đến khi đó, chịu khổ nhất vẫn là dân chúng ở Tĩnh Quốc.

“Nếu đã là hiểu lầm thì quên đi.” Ninh Hiểu Tiêu cười tủm tỉm đi tới, ấn vào bả vai của Nguyễn Triệu Trạch. Nàng giữ lấy cánh tay của hắn ta, khéo léo dùng sức một cái.

Nguyễn Triệu Trạch hét thảm một tiếng, ngay sau đó cánh tay đã được nối xong, nhưng người thì đau đến mức ngất đi rồi.

“Khiêng Vương tử nhà các người đi, sau này không nên để xảy ra những hiểu lầm như vậy.” Ninh Hiểu Tiêu cười nói xong liền mang theo Vân Lam rời đi.

Sau khi trở về phủ, Vân Lam nói: "Tiểu thư, nô tỳ đi bẩm báo với Vương gia. Ngài nhất định sẽ không để tiểu thư chịu ấm ức."

"Ơ..." Ninh Hiểu Tiêu chưa kịp nói gì thì Vân Lam đã chạy ra ngoài rồi.

Ninh Hiểu Tiêu chớp mắt một cái, hình như nàng không có bị gì ấm ức cả?

Tuy nhiên, sau khi nàng đi dạo cả buổi sáng thì cũng đói rồi, vì vậy Ninh Hiểu Tiêu vẫn quyết định ăn no bụng trước đã.

Vừa vặn đến giờ cơm trưa, cửa phòng bếp bị người khác mở “Sầm” một tiếng.

Bùi Nghiên Đình lao tới trước mặt nàng như một cơn gió lốc, lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Thấy nàng quả nhiên không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một cái: "Nàng dùng cơm trưa rồi hả?"

“Ừ.” Ninh Hiểu Tiêu gật đầu.

“Ta còn chưa ăn gì, để ta ăn chút gì trước.” Nói xong, Bùi Nghiên Đình không để ý Ninh Hiểu Tiêu đã ăn đồ trên bàn hay chưa mà đã cầm đũa Ninh Hiểu Tiêu vừa dùng qua, lập tức ăn.

"Ta còn chưa ăn?" Ninh Hiểu Tiêu thấy hơi kì lạ. Theo lý mà nói, có Lục Tường ở bên cạnh thì sẽ không để vị Vương gia này bị đói.

“Ừm, buổi sáng ta đi tuần tra, buổi trưa muốn nhanh chóng trở về ăn cơm cùng với nàng.” Bùi Nghiên Đình thuận miệng nói một câu rồi tiếp tục càn quét đồ ăn trên bàn, nhìn như sắp chết đói.

Bùi Nghiên Đình vừa mới đặt bát đũa xuống, Lục Tường đã gõ cửa bước vào: "Vương gia, có người trong cung tới, bệ hạ truyền ngài vào cung."

Sau khi nhìn Bùi Nghiên Đình rời đi, Ninh Hiểu Tiêu trầm ngâm hỏi Vân Lam: “Em tìm được Vương gia lúc nào vậy?"

“Nửa canh giờ trước.” Vân Lam thành thật đáp.

Ninh Hiểu Tiêu cau mày tiếp tục hỏi: "Gặp hắn ta ở đâu?"

“Tại cửa vương phủ, lúc đó Vương gia vừa trở về.” Vân Lam tức giận nói: “Người của Bắc Di thật quá đáng. Tiểu thư, đừng lo lắng, Vương gia sẽ giúp tiểu thư đòi lại công bằng.”

Nàng không thể chịu được khi thấy tiểu thư nhà mình bị ức hϊếp.

"Còn giúp hắn ta nối cánh tay nữa? Để hắn ta đau đến chết là tốt rồi! Đáng đời!" Vân Lam tuyệt đối là một người hầu trung thành trong số những người hầu tận tâm với Bùi Nghiên Đình. Nàng biết rõ Bùi Nghiên Đình rất yêu thích Ninh Hiểu Tiêu cho nên nàng cũng hoàn toàn trung thành với Ninh Hiểu Tiêu.

“Tình huống lúc đó, chẳng lẽ ta lại khơi mào cuộc phân tranh giữa Bắc Di và Tĩnh Quốc sao?” Ninh Hiểu Tiêu cười nhẹ nói.