Tham Gia Tiết Mục Ghép Đôi Cùng Thần Tượng

Chương 4: Hai người này có quen biết sao?

【 Chủ yếu là thầy Từ Ngạn Thanh quá điển trai rồi, khí chất anh ấy nho nhã như vậy dù là cô gái nào cũng đều sẽ phải xiêu lòng thôi. 】

Tuy nhiên, hiện tại Hoàng Giai Lâm một chút đều không muốn cùng giáo sư của mình kết đôi đâu, khuôn mặt đối diện với màn ảnh của cô bây giờ là một nụ cười gượng, cương cứng không tự nhiên cho lắm, vòng eo cũng thẳng đơ, trong lòng thì hoảng hốt không yên.

Loại tâm trạng xấu hổ giờ phút này của cô có ai hiểu thấu đây?

Giày cao gót lén lút từng chút một di chuyển sang bên cạnh, thân mình âm thầm lùi về phía sau, chậm rồi từ trong l*иg ngực giáo sư của mình lão lui ra ngoài.

Hoàng Giai Lâm thầm nghĩ chính mình ở trong trường thường xuyên trốn học, còn thường xuyên bị bắt lên văn phòng khoa, là một học sinh yếu kém, vị giáo sư Từ nổi tiếng không tầm thường này hẳn là sẽ không nhớ rõ cô đâu nhỉ.

Cô nhẹ giọng, thử thăm dò bằng lời chào hỏi theo khuôn phép: “Giáo sư Từ, chào ngài.”

"Bạn học Hoàng Giai Lâm, xin chào.” Giọng điệu nói chuyện của Ngạn Thanh dường như tạo cho người ta một loại cảm giác quen thuộc giữa bọn họ.

【Ai nha, sao tôi có cảm giác hai người họ có quen biết vậy…】

【Hai người này có phải có bí mật gì mà không muốn cho người khác biết sao? 】

Hoàng Giai Lâm lập tức thấy không bình tĩnh chút nào, giáo sư thế mà lại nhớ rõ tên cô.

Dưới chân mất khống chế mà loạng choạng một chút, tiếp đó toàn bộ thân hình cô liền ngã nhào vào trong l*иg ngực Từ Ngạn Thanh.

Á á á, cô không tưởng tượng được sao mình lại nhào vào trong l*иg ngực anh thế này chứ, cứ như cô chủ động muốn tiến vào trong ngực anh vậy!

Nửa người trên của cô úp sấp ở l*иg ngực Ngạn Thanh, hai bầu vυ' to lớn tròn trịa bị đè đến thay đổi hình dạng, bị ép thành một dạng hình cầu bẹp, trong nháy mắt diện tích tiếp xúc giữa thân thể hai người họ càng nhiều hơn.

Ngay lập tức, hô hấp của Từ Ngạn Thanh cứng lại, thật mềm quá, lại còn lớn như vậy nữa!

Còn rất nhiệt tình nha!

【 Á, đúng là thủ đoạn mà! Tôi đã sớm nói cái cô diễn viên mạng này là một cô gái tâm cơ mưu mô mà. 】

【 Trời ơi, cặρ √υ' cô ta giả quá, vừa thấy liền biết có độn rồi kìa. 】

【 Không có rãnh ngực, chính là đang cố ý ép sát để tạo ra đây mà. 】

……

Trong lòng Hoàng Giai Lâm kinh ngạc hoảng hốt, vội vàng chống tay lên ngực Từ Ngạn Thanh mượn lực đứng thẳng thân mình lên, trong miệng liên tục nói ra lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi giáo sư, vừa rồi do tôi không đứng vững.” Ai nha, cơ ngực giáo sư Từ săn chắc, thật cứng quá.

Từ Ngạn Thanh không thèm để ý nói: “Không có gì.” Tiếng nói của anh có ẩn giấu một chút khàn khàn rất nhỏ.

【 Trời ạ! Giọng nói của ảnh đế Từ thật là dễ nghe, có cảm giác như lỗ tai tôi mang thai luôn rồi. 】

【 Một té, một dựa, còn vừa sờ, vừa chống lên người ảnh đế nữa. Hoàng Giai Lâm mới là ảnh hậu, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, còn không hề sơ hở, cho một trăm điểm về tính mưu mẹo của cô ta. 】

Hoàng Giai Lâm cảm giác mình bị mất hết mặt mũi rồi, từ lúc nhìn thấy Từ Ngạn Thanh một khắc kia liền hoảng loạn sắp chết rồi.

Cô bụm mặt lại không dám nhìn Từ Ngạn Thanh, hơi quay đầu liền thấy được Mộc Huân từ khe hở ngón tay!