Hóa Ra Đây Không Phải Truyện Cán Bộ Cao Cấp (NP)

Chương 31

Tống Nam cảm thấy năm người bọn họ, cho Tô Khả ở lại trông xe sẽ an toàn hơn, bốn người còn lại đi cứu Tô Vị Chi, đấy chính là phương án tốt nhất lúc này. Còn về phía Lục Minh Viễn, từ nhỏ đã được gọi là đại ca, là sinh viên duy nhất giành được huy chương đồng quốc gia về Judo.

Tuy hơi kém Âu Dương Chuế một chút, nhưng cũng là một vũ khí gây sát thương cao.

Tống Nam nhanh chóng hồi phục: “Tôi có xem qua bản đồ, đằng sau phòng thí nghiệm là bãi đỗ xe, quan trọng là trong phòng thí nghiệm có rất nhiều đồ quân dụng có thể dùng được, ngày mai cậu hẵng dẫn Tô Khả đến đấy, nếu không đến được, đợi tôi thu thập vật tư xong sẽ cùng Aoko đến đón các cậu.”

Tống Nam biết bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng Lục Minh Viễn và Tô Khả là nam nữ chính, cho nên cô nghĩ hai người này sẽ không dễ dàng chết thế đâu.

Tống Nam bắn Bluetooth ảnh và bản đồ trường học sang điện thoại rồi gập máy tính lại.

Cô xem kĩ, tầng một có một phòng y tế, bởi vì phòng thí nghiệm thỉnh thoảng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nên để thuận tiện xử lý khẩn cấp, trường học bố trí một bác sĩ ở đây, dựa theo bảng phân công ca trực, ngày hôm qua khi cô phát hiện ra zombie thì đã là giữa trưa 12 giờ hơn, bác sĩ đó không có ở đó.

Trong đó sẽ có ít thuốc, trừ phòng y tế, canteen, Tống Nam còn dự định đi đến sân huấn luyện phòng cháy chữa cháy, chắc chắn ở đó sẽ còn dây an toàn và mặt nạ phòng độc.

Cạnh tòa nhà thí nghiệm còn có một cái sân, chắc chắn sẽ không có người, bởi vì sân huấn luyện phòng cháy chữa cháy nếu có người tới, tòa nhà thí nghiệm bên này có thể nghe được âm thanh huấn luyện, ngày hôm qua rất yên ắng, có lẽ không phải thời gian huấn luyện.

Tống Nam tính toán phương án hành động, đầu tiên sẽ đến phòng quân lương thí nghiệm, sau đó đến phòng y tế ở tầng một, cuối cùng đợi Lục Minh Viễn và Tô Khả tụ họp. Cuối cùng sẽ đến sân huấn luyện phòng cháy chữa cháy, sau đó chạy thẳng đến bãi đỗ xe, lấy một chiếc xe Jeep quân dụng đi cứu Tô Vị Chi.

Vu Trường Thanh cũng mặc một bộ đồ đen đi ra ngoài.

Tống Nam thấy Lâm Chí đã chuẩn bị xong bộ đàm thì lôi kéo Vu Trường Thanh bắt đầu nói về kế hoạch của mình.

Vu Trường Thanh đi theo Tống Nam, đương nhiên sẽ không phản đối ý kiến.

Lâm Chí nghiêng đầu, ánh mắt chợt lóe, rất bình tĩnh thốt lên: “Kế hoạch này của em còn kéo cả tôi vào à, nhưng em quên tôi là người gọi cho viện nghiên cứu virus xin cứu trợ à.”

Tống Nam sửng sốt, cô thất sự quên mất chuyện này, nghĩ tới cuộc điện thoại kia, quả thật nếu Lâm Chí ở lại đây, so với bọn họ tùy tiện xông ra ngoài sẽ an toàn hơn nhiều, cửa sổ ở đây đều được làm bằng kính chống đạn, sẽ không lo bị zombie phá hủy, chính là đã không có Lâm Chí, Tống Nam nhíu mày, bắp đùi này hơi bất ổn, cô ôm không nổi roài.

Vu Trường Thanh ở bên cạnh cong môi cười: “Thầy à, tuy thầy là người gọi cho viện nghiên cứu virus xin cứu trợ, nhưng với tình huống hiện tại, những người ở đây đều có khả năng lây nhiễm virus, thầy xác định viện nghiên cứu virus bây giờ còn có năng lực cho người đến đây cứu thầy à?”

Tống Nam nghe xong, cũng ý thức được chuyện này: “Aoko nói không sai, giáo sư Lâm, thầy ở đây, thức ăn rồi cũng sẽ cạn kiệt, hiện tại nước chưa bị ngừng cấp, nhưng nếu nhân viên ở khu nước máy xưởng bị lây nhiễm, không bao lâu nữa, điện và nước đều ngừng cấp, thầy vẫn còn muốn ở chỗ này đợi sao?”

10.1

“Ngươi nói chính là vũ đình ca đi, vũ đình ca kia có thể giống nhau sao?” Tống Nam đưa quà sinh nhật cơ bản chỉ cấp đưa đến 18 tuổi, 18 tuổi về sau bằng hữu, đưa không tiễn là xem đối phương tình huống. Nàng từ trước đến nay không đối nhà mình trong viện người che giấu chính mình dã tâm, chính mình lấy lòng.

Dù sao là từ nhỏ cởi truồng chơi đại, chơi tâm nhãn thật sự không có gì tất yếu, huống hồ đại gia cũng đều là một cái trận doanh, không cần thiết giả heo ăn hổ.

“Là, không giống nhau, quá xong năm họp xong, muốn thăng tổng tham nhị cục cục trưởng người. Hắn nếu không phải ta này đồng lứa, cái kia tuổi, ta đều có thể quản hắn kêu thúc.” Nếu không nói Vu Trường Thanh toan đâu, quan hàm con đường làm quan so bất quá, liền nói người lão.

Tống Nam cũng không dám nói người lão, ở Úy Vũ Đình phía trước, nhưng không ai ở 30 xuất đầu coi như thượng tổng tham nhị cục cục trưởng. Huống hồ Úy Vũ Đình phụ thân, cũng bị lục chủ tịch xưng là lão đại ca người, kia Tống Nam bọn họ cũng sẽ không bởi vì đối phương lớn mười mấy tuổi, liền kêu nhân gia thúc, kia mới là rối loạn bối phận.

Tống Nam chấm dấm ăn xong rồi cuối cùng một cái sủi cảo, cầm chén đũa vừa thu lại, vào phòng bếp, nhìn Tô Khả ở phòng bếp rửa chén. Tống Nam cũng là sửng sốt, kéo ra một bên nhất thể thức rửa chén quầy: “Không vừa, đừng giặt sạch, phóng nơi này.”

Ngày thường đều có a di, cũng chính là cửa ải cuối năm cấp a di nhóm phóng cái giả, nghĩ đến Tô Khả cũng không biết Tô gia phòng bếp cách cục, cho nên cũng vô dụng quá rửa chén cơ loại đồ vật này, còn khổ ha ha đứng ở bồn rửa tay phía trước từng bước từng bước tẩy. Xem Tống Nam động tác, phản ứng lại đây Tô Khả cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên.