Hai người bọn họ tựa như chiếc xe đang treo trên vách núi dựng đứng, một nửa thân xe đã lao ra vách núi, lung lay như sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng đều có thể rơi xuống vào vực sâu, rơi đến tan xương nát thịt.
Đời người cũng như một vở diễn, sân khấu kịch đã chuẩn bị tốt, chỉ cần mỗi vai chính lên sân khấu. Hiện tại bọn họ cũng đang ở trong một thời khắc như vậy, với Trừng Giang xúc động thúc đẩy hai người bị bắt lên đài, diễn vai nam nữ chính.
Vu Thành Khỉ bất lực không thể thay đổi tình cảnh của hai người, chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi sự mở màn.
Nhưng tiếng thét chói tai như dự đoán của cô vẫn chưa vang lên.
“Đã trễ thế này? Còn đang làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ?” Giọng của ba đột nhiên vang lên.
Cửa phòng chưa bị mở ra, tay nắm cửa lại trở về chỗ cũ.
“Vừa rồi bị giấc mộng làm cho doạ tỉnh, mí mắt cứ nhảy nhảy, còn không hiểu sao trong lòng cứ thấy bồn chồn.” Bà trả lười.
“Ngày mai em bệnh viện kiểm tra xem sao đi.” Giọng nói ba ba tràn đầy bất lừa, lời nói rõ ràng cũng chỉ qua loa có lệ mà thôi.
Hơn nửa đêm cha mẹ bọn họ vẫn còn đứng bên ngoài nói chuyện với nhau, tất cả lực chú ý của Vu Thành Khỉ đều tập trung vào cuộc đối thoại của ba mẹ, sợ một giây tiếp theo mẹ lại muốn vào lần nữa.
Nhưng Với Trừng Giang lại mắt điếc tai ngơ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.
Hô hấp anh có chút thô nặng, tay ở hai bên mông Vu Thành Khỉ không ngừng vuốt ve.
Với Trừng Giang tựa như một người bệnh cơ phát chứng cơ khát da thịt, tham luyến mà hấp hơi thở từ cổ thu Vu Thành Khỉ phả lên cần cổ cô.
“Đừng sợ.”
Lời nói của anh thở dốc khó nhịn.
Anh đương nhiên không sợ hãi rồi, người nhận hậu quả cũng sẽ không phải là anh, Vu Thành Khỉ nghĩ thầm.
“Bà làm gì vậy? Con gái tốt xấu gì cũng đã lớn rồi, bà đừng có tùy tùy tiện tiện vào phòng con bé nữa.” Thẩm Diệu Anh dường như lại định muốn vào phòng Vu Thành Khỉ, lại bị ba ba lên tiếng ngăn cản.
“Tôi làm sao? Tôi là mẹ của con bé! Sao lại không thể được đi vào phòng nó chứ?” Thẩm Diệu Anh đột nhiên cất cao giọng.
“Được được, bà nói nhỏ một chút. Ý của tôi là bà cũng nên cho con bé có không gian riêng tư chứ, mau đi ngủ đi, đừng đánh thức bọn nhỏ. Bà lớn tiếng như vậy, lỡ như Trừng Giang cũng bị bà làm loạn đến tỉnh giấc thì sao.”
Là một người coi trọng con trai, Thẩm Diệu Anh tất nhiên sẽ không lên tiếng nữa.
Với Trừng Giang nằm trên người Vu Thành Khỉ, yết hầu lăn lộn, tiếng thở dốc cha anh lớn đến mức khiến Vu Thành Khỉ cảm thấy cha mẹ đứng ở cửa đều có thể nghe thấy.
Tìm cô đập như sấm, thần kinh căng thẳng.