Lưu Luyến Si Mê

Chương 8: H

Vu Thành Khỉ chỉ cảm thấy ngứa, muốn kẹp chặt hai chân giảm bớt ngứa ngáy, nhưng cả người cô lại đang treo ở trên người Với Trừng Giang, không có biện pháp khép lại hai chân.

Cô đã đạt cao trào hai lần, phun rất nhiều nước ở bên trong qυầи ɭóŧ, qυầи ɭóŧ bị làm cho ướt sũng, dính chút không khí thì trở nên rất lạnh, dán ở nơi riêng tư làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái.

Với Trừng Giang đem tay vói vào trong ngắn cách giữa hoa huyệt của cô cùng với qυầи ɭóŧ, ngược lại làm cô dễ chịu hơn chút.

Làn da cô rất mỏng, phần bắp đùi bị qυầи ɭóŧ ma sát đến đau, trên đùi bị thít chặt ra vài vệt đỏ bừng.

Với Trừng Giang nâng mông cô lên, dùng côn ŧᏂịŧ lớn cọ qua lại giữa hai miếng sò trắng nõn, huyệt thịt lập tức phun ra từng luồng nước da^ʍ, theo cổ tay anh nhỏ giọt chảy xuôi xuống.

Vu Thành Khỉ bị làm cho ngứa vô cùng, bụng nhỏ giống có ngọn lửa đang cháy phừng phừng, qυầи ɭóŧ ướt dầm dề dán lên da thịt khiến cô không thoải mái, nếu như vậy còn không bằng cởi ra.

Cô bị tìиɧ ɖu͙© quấy rối làm cho đầu óc hoảng hốt, trong lúc nhất thời đã quên mất thân phận của hai người, cũng đã quên loại thời điểm này cô hẳn là nên phản kháng lại chứ không phải trầm luân, vậy mà cô còn chủ động mở miệng nói với anh : “Khó chịu…… Cởi ra……”

Cô nói ấp a ấp úng, nhưng mà Với Trừng Giang rất mau đã hiểu được đến ý muốn của cô, trong lòng vui mừng, nhưng anh cũng rất rõ ràng hiện tại em gái anh phối hợp như vậy chỉ là trong lúc nhất thời nếm được ngon ngọt mà trầm mê tại đây, một khi cô tỉnh táo lại, chỉ biết lạnh mặt cách anh rất xa.

Nhưng đây là chuyện sau đó, lúc sau cô có mắng anh như thế nào chán ghét anh thế nào đều được, giờ phút này cô khó được chủ động một chút, anh không nghĩ lãng phí lần này cơ hội.

Với Trừng Giang đem Vu Thành Khỉ buông xuống, làm cô đạp lên trên mu bàn chân của mình, ấn eo cô làm cô dựa vào mình, một cái tay khác chậm rãi cởϊ qυầи lót của cô ra.

Đôi chân cô trần trụi, Với Trừng Giang lo lắng cô đạp lên phòng tắm gạch men sứ sẽ trượt ngã, lấy đến khăn lông của mình vứt trên mặt đất để cô đứng lên trên đó.

Qυầи ɭóŧ cởi đến cổ chân, chất vải dệt mềm mại rất thấm hút nên đã ướt đẫm vết nước, khi cởi ra còn kéo ra mấy sợi chỉ bạc da^ʍ mĩ.

Với Trừng Giang nương theo ánh đèn của phòng tắm nhìn thấy rõ phía dưới của Vu Thành Khỉ, âm đế dựng thẳng, hai mảnh môi mềm gắt gao khép kín, miệng huyệt tràn đầy chất lỏng trong suốt sáng bóng.

Anh lăn lăn hầu kết, không ngừng hít sâu khắc chế chính mình.

Không nghĩ nhiều nữa cứ như vậy thao đi vào.