Trăn Nhi đi cùng với người Cố gia vào nhà ăn. Lúc cô chuẩn bị ngồi xuống thì thấy một thanh niên với phần đỉnh tóc màu tím lam đi tới.
Người đang đi tới là nam chính Cố Chung Nam. Cha mẹ anh bình thường bận đi công tác nên trong nhà gần như lạnh lẽo không có hơi người. Bác hai Bạch Nhã thường xuyên gọi anh đến nhà ăn cơm. Thế nên anh cùng với gia đình của bác hai, anh em họ Cố Chung Bắc và Cố Hàm quan hệ cực kỳ tốt. Đặc biệt hai người anh này còn rất thích cô em gái nhỏ hơn mình mấy chục tuổi này. Lần này Cố Hàm đi lạc, anh ở bên ngoài huy động bạn bè cùng đi tìm nhưng không thấy, giờ nhận được tin em gái bình an trở về nên vội vàng gấp gáp chạy về nhà.
“Anh Chung Nam, Hàm Hàm muốn ngồi bên cạnh chị tiên nữ nữa. Nên anh ngồi bên này của Hàm Hàm được không? Hàm Hàm thích nhất là anh ngồi ở một bên còn chị tiên nữ ngồi ở môt bên. Ngồi giữa hai người thì Hàm Hàm chính là cô bé hạnh phúc nhất trên thế giới.”
“Em gái đúng là không có lương tâm. Em chỉ nhớ tới anh Chung Nam còn không nhớ đến anh Chung Bắc đúng không?” Cố Chung Bắc nhéo gương mặt nhỏ ửng hồng của Hàm Hàm, giống như đang ghen mà nói.
“Hàm Hàm cũng siêu cấp thích anh Chung Bắc. Nhưng mà mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy anh Chung Bắc còn anh Chung Nam thì ít thấy hơn. Lần sau Hàm Hàm sẽ ngồi cạnh anh Chung Bắc nhé.” Cô bé nhỏ vừa nói xong liền chọc tất cả đều cười.
“Chung Nam, Trăn Nhi và con là bạn học. Sau có chuyện gì con quan tâm đến Trăn Nhi một chút. Đừng để Trăn Nhi ngoan bị người khác làm khó.” Bạch Nhã nói.
“Bác hai, con biết rồi.” Cố Chung Nam thật sự quan tâm, coi trọng Cố Hàm. Vạn Trăn Nhi vừa cứu được Hàm Hàm, anh liền có nghĩa vụ che chở cô.
Lúc ra cửa, Cố Chung Nam tiễn Trăn Nhi: “Chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự cảm ơn cô. Về sau có chuyện gì khó khăn cứ việc đến tìm tôi.”
Trăn Nhi không nhịn được che miệng cười nói: “Đây là những lời dịu dàng hiếm có từ anh Nam đầy tự tin sao?”
Anh không nghĩ rằng Vạn Trăn biết đến cái biệt danh này cũng không có gì là lạ, chính anh cũng đã nghe qua nó và không biết vì sao nó lại xuất hiện. Cái biệt danh “Nam ca” từ miệng của cô nói ra làm một người trời không sợ, đất không sợ như Cố Chung Nam có chút cảm giác không nói nên lời.
Người thiếu nữ đứng rất sát anh để nói chuyện. Mùi hương trên người tự nhiên lọt vào mũi của Cố Chung Nam, là một mùi hoa nhài nhạt nhạt, còn có thêm vài sợi tóc thơm thơm chọc vào mặt Cố Chung Nam khiến nó đỏ lên.