“Vì vậy khi cô làm nhiệm vụ không thể mù quáng chỉ tin vào thư được gửi đến. Cô nên nhớ thư chỉ là đồ vật, con người mới là điều cần quan tâm.”
“Được rồi, Tam Ống, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Ta nửa đời sau ở hậu cung này sẽ sống cẩn thận hơn. Đạo lý ngươi nói ta vẫn hiểu, ta cẩn thận sẽ giúp ta tránh không ít nguy hiểm. Thế gian chỉ biết ta từ một cung nữ nhỏ bé bò lên được vị trí quý phi. Ai cũng đều mắng ta là yêu phi tâm cơ thâm sâu. Nhưng họ không nghĩ tới việc để lên đến vị trí đó ta đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và cạm bẫy.”
Trăn Nhi suy nghĩ cả một ngày sau đó liền quyết định đi về. Vừa đi tới cổng trường, cô đã thấy được tài xế Trương Bá đang chờ mình. Trên xe, Trăn Nhi quyết định mỗi ngày sẽ đem thứ trong không gian linh tuyền nhỏ vài giọt vào nước uống trong nhà. Như vậy cha mẹ cùng người nhà có thể thông qua linh tuyền tẩm bổ, chậm rãi cải thiện thân thể. Họ cũng có thể đem bản thân thay da đổi thịt, dưỡng đến trắng nõn động lòng người.
Trong lúc xe đang tiến vào biệt thự, Trăn Nhi nhìn thấy ở bụi cỏ bên đường có một cô bé, bộ dạng chừng 4, 5 tuổi đang đứng. Cô bé khá nhỏ con, đang mặc một cái đầm vàng nhạt, bên trên có một hình thêu con thỏ xinh xắn. Hai búi tóc nhỏ vung vẫy, trông rất đáng yêu. Cô bé còn có một làn da trắng nõn, mắt to tròn vo, rất giống một cục bột nếp. Hiện tại cô bé đang mím chặt môi, biểu hiện nôn nóng, dường như đang chuẩn bị khóc.
Những lúc ở trong cung, cơ bản cô không thể thấy một đứa trẻ đơn thuần như vậy. Trăn Nhi không kiềm được mà nổi lên vài suy tư, lấp tức nói Trương Bá dừng xe, đi về phía cục bột nếp đó.
Trăn Nhi nhẹ nhàng sờ đầu cục bột nếp. Cô bé bị kinh ngạc, cái miệng nhỏ không khép lại, ngơ ngác nhìn Trăn Nhi. Bé nhìn cô được một lúc liền nức nở khóc, nói: “Chị tiên nữ, chị có biết nhà của Hàm Hàm ở đâu không? Hàm Hàm bị lạc đường.”
Thì ra đứa bé này tên Hàm Hàm.
“Hàm Hàm, em có nhớ tên và số điện thoại của cha mẹ hay không? Như vậy chúng ta sẽ tìm được địa chỉ.” Trăn Nhi trấn an cô bé rồi hỏi.
“Hàm Hàm nhớ rõ, oa….Ba ba tên là Cố Liệt, mama tên là Bạch Nhã. Em còn có anh trai nữa, anh Chung Bắc và anh Chung Nam…..nhà ở Cố Uyển 10…” Cô bé hít hít cái mũi, tự trách: “Nhà ở số mấy Hàm Hàm không có nhớ. Đều do Hàm Hàm ngu ngốc nên chính mình mới đi lạc, nhà cũng quên rồi, oa oa…Hàm Hàm sẽ không còn được gặp ba ba mama nữa.” Hai bàn tay bé nhỏ của Hàm Hàm lo lắng nắm lấy nhau.