Xuân Sắc Thiên Hương

Chương 18: Cậu vẫn luôn giả vờ sao?

“Em thật sự coi bản thân mình thành nhân viên chuyên mát xa của cô rồi sao?” Nguyễn Tinh Vưu trêu ghẹo nói, hai tháng này Hoắc Tử Câm thay đổi nhanh tới chóng mặt, toàn trường đều biết cô thu phục được học sinh cá biệt nhất trong lớp, đến bây giờ vẫn có thầy cô tới tìm cô để lấy kinh nghiệm, hỏi phải làm như thế nào mới có thể làm được giống cô như vậy.

Nguyễn Tinh Vưu kỳ thật bản thân cũng không rõ ràng lắm, cô tự biết bản thân không có năng lực cảm hóa người khác lớn như vậy, chỉ là cô luôn luôn thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, Hoắc Tử Câm lạc đường nhưng biết quay đầu, cô vẫn là thực sự vui mừng.

Hoắc Tử Câm mát xa, Nguyễn Tinh Vưu thoải mái mà nheo đôi mắt lại: “Vẫn luôn muốn hỏi, tuổi cậu còn nhỏ như vậy, sao tay nghề lại tốt như vậy?”

“Có thể tốt hơn nữa, cô có muốn thử không?” Giọng nói Hoắc Tử Câm trầm thấp, Nguyễn Tinh Vưu không nghe ra được có gì không thích hợp, thuận miệng nói: “Vậy thì thử xem.”

Hoắc Tử Câm tuân lệnh, tay dài đánh vòng xoa bóp phần cổ cho Nguyễn Tinh Vưu, lúc đầu chỉ là xoa bóp ở cổ theo từng bước, chờ cho đến khi Nguyễn Tinh Vưu hoàn toàn thả lỏng liền chậm rãi đi xuống dưới, đầu ngón tay chạm vào ngực trước mềm mại.

Nguyễn Tinh Vưu đột nhiên mở mắt, cơ thể ngồi thẳng lên: “Không… Đừng ấn…”

Hoắc Tử Câm hơi dùng lực đem cô ấn trở về, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép kháng cự, giọng cậu khàn khàn: “Cô đừng nóng vội, em đã học qua rồi, trên ngực của phái nữ cũng có huyệt đạo, mát xa nơi này sẽ khiến cô càng thả lỏng hơn nữa.”

Bàn tay to lớn của thiếu niên đã dần dần bao lấy hai luồng tròn trịa mà nhẹ nhàng bóp, Nguyễn Tinh Vưu đại kinh thất sắc, cách đó không xa chính là đám học sinh đang vui chơi ca hát, cô không dám có động tác gì quá lớn, hạ giọng khẽ quát: “Hoắc Tử Câm, buông tay ra! Cô không cần nữa!”

“Cô không cần phải sợ, em là làm cô thả lỏng người, ngực của cô lớn như vậy, nhưng phải xoa bóp thật tốt.” Ngữ khí cậu vững vàng, nói ra những lời khiến người ta chấn động, Nguyễn Tinh Vưu hoảng hốt nhớ tới ngày ấy ở văn phòng, cậu cũng dùng ngữ khí tùy tiện lại bình tĩnh như thế này đến đùa giỡn cô…

Nguyễn Tinh Vưu đột nhiên hít vào một hơi, những suy nghĩ trong đầu dần dần xâu chuỗi lại một cách hoàn chỉnh.

“Cậu… Cậu vẫn luôn giả vờ sao?”

Biến thành một bộ dáng vô hại tới tiếp cận mình, lừa gạt lòng tin của mình, chính là vì muốn đùa bỡn cô, đem tôn nghiêm của cô mà chà đạp dưới lòng bàn chân?

“Cô phát hiện rồi sao?” Thiếu niên ở phía sau thấp giọng cười, cơ thể hai người áp sát vào nhau, Nguyễn Tinh Vưu bị cậu khống chế trong lòng bàn tay, vừa tức vừa vội: “Hoắc Tử Câm… Cậu!”