Sau “một đợt bệnh nặng”, Nguyễn Tinh Vưu trở lại trường học. Kết quả cô nhận được rất nhiều câu hỏi thăm ân cần từ mọi người, không những vậy chỉ một buổi sáng, quà thăm bệnh của giáo viên lẫn học sinh đã chất đầy một bàn. cô sắp xếp mọi thứ lại một chút, đột nhiên một ly sữa bò nóng đặt ngay trước mắt. Nguyễn Tinh Vưu ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn thì thấy Hoắc Tử Câm đang cúi mặt nhìn mình, nói: “Cô cũng không cần quá mệt mỏi.”
Đứa nhỏ này hiện tại có chút dính cô.
Nguyễn Tinh Vưu nghĩ cậu như vậy là do đã đồng ý việc xem cô như người nhà của mình.
Cô nhìn Hoắc Tử Câm cười nói: “Không có sao đâu, cô biết mà. Em đi nghỉ ngơi đi. Còn về sữa này, cô cảm ơn.”
Trong giờ nghỉ trưa, giáo viên đa phần đều không ở trong phòng, chỉ có lác đác vài người đang ngủ trên bàn. Nguyễn Tinh Vưu nói thật nhỏ, vẫy tay ra hiệu cho cậu.
Hoắc Tử Câm không những không đi, ngược lại còn đi lại gần thêm hai bước. Cậu đứng ở phía sau của Nguyễn Tinh Vưu: “Không cần phải tỏ ra là mình khỏe đâu cô. Em thấy cô thật sự mệt mỏi, để em xoa bóp bả vai cho. Cô thả lỏng ra chút đi.”
Nguyễn Tinh Vưu bị làm cho bất ngờ, vô cùng kinh ngạc: “Không cần đâu….Hoắc…”
Không chờ cô từ chối, Hoắc Tử Câm đã ấn lên bả vai của cô, dùng lực vừa phải mà xoa bóp. Nguyễn Tinh Vưu phản kháng trong vô vọng, dần dần bị sự thoải mái này thỏa hiệp. Cô thả lỏng người, nhẹ giọt nói: “Cảm ơn em.”
Tuy là cô nói mình sẽ làm người nhà của cậu, nhưng hiện tại khác gì người lớn tuổi hơn như mình lại được chăm sóc đâu?
Hoắc Tử Câm mát xa vai cổ của cô một lúc liền ấn tới cánh tay. Sau đó, cậu nâng tay của cô lên, ấn vào phần sườn ngực làm Nguyễn Tinh Vưu run lên, theo phản xạ kẹp chặt cánh tay cũng kẹp luôn tay của người thiếu niên.
Vân giữ ở tư thế đầy mờ ám này, Hoắc Tử Câm cúi thấp người, cười nói: “Cô à, phần cột sống của cô cứng quá, phải ấn nó tốt một chút để mềm ra.”
Nguyễn Tinh Vưu cũng phát hiện mình có chút căng thẳng. Đây là học sinh của cô, không phải là người độc ác hôm trước đã khinh nhục mình. Cô không thể để chuyện hôm đó mà ảnh hưởng chính mình.
Nhận thấy được cô đã thả lỏng, Hoắc Tử Câm tiếp tục mát xa.
Bàn tay xoa bóp dần dần chạm đến bên cạnh vυ'. Nhưng người thiếu niên này lại cực kỳ bình tĩnh, nhìn vào có vẻ Nguyễn Tinh Vưu có chút chuyện bé xé ra to.
Mát xa xong, Nguyễn Tinh Vưu đã thở dốc, Hoắc Tử Câm rất nhiều lần ấn trên ngực cô. Sau đó tại thời khắc mấu chốt, cậu lại di chuyển đến chỗ làm cô cảm thấy rất ức chế.