Xuân Sắc Thiên Hương

Chương 15: Gia cảnh của Hoắc Tử Câm

Hoắc Tử Câm cái gì cũng không nói, không làm Nguyễn Tinh Vưu khó chịu ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là những vấn đề thiếu niên ngày xưa, nhưng trong buổi tối kỳ dị như hôm nay, cô lại cảm thấy an toàn.

Điều hòa cũ kĩ vẫn chạy, tiếng máy chạy vang khá lớn. Trong bóng đêm, Nguyễn Tinh Vưu cầm lấy di động, lướt một lúc thì dừng lại ở số điện thoại của Cao Nguyên. Cô chậm chạp vô thức bấm vào số điện thoại đó. Nhưng nhớ tới trước khi rời khỏi thành phố C hai người đã từng khắc khẩu, Nguyễn Tinh Vưu thở dài một hơi rồi khóa màn hình di động.

Nguyễn Tinh Vưu ngủ không được tốt. Cứ mỗi lần cô nhắm mắt ngủ thì lại cảm thấy chính mình bị một cái đen làʍ t̠ìиɦ. Cảm giác những lần đó vô cùng chân thật, đã khiến cô bị dọa tỉnh bao đêm. Mới sáng sớm, Hoắc Tử Câm đã gọi cô dậy để đến trường. Nhưng hôm nay Nguyễn Tinh Vưu xin nghỉ học. Cô ở trong khách sạn ngây ngốc cả một ngày. Ba bữa cơm hôm nay đều có Hoắc Tử Câm đêm tới. Buổi tối Hoắc Tử Câm cũng sẽ ngủ lại đây.

Tuy rằng trong lòng biết như thế này là không ổn nhưng tại thời điểm cô khó khăn nhất thì Hoắc Tử Câm lại đưa tay giúp đỡ cô. Cô không chỉ không tránh né mà còn sinh ra ỷ lại với người thiếu niên này. Hơn nữa, hiện tại cậu là người duy nhất có thể giúp cô.

Cô ép bản thân mình phải phấn chấn lên. Mỗi ngày cô đều nói chuyện phiếm cùng với Hoắc Tử Câm, biết được rằng ba mẹ của cậu đã ly dị. Ba cậu suốt ngày bận rộn công tác, cũng không quản lý cậu. Bình thường cũng chỉ có một cậu ở nhà.

Trong lòng Nguyễn Tinh Vưu có chút đau lòng cho người thiếu niên này. Con cái trong gia đình giàu có thì cũng có nỗi đau riêng. Cô cảm thấy mình may mắn. Tuy rằng gia đình không giàu có nhưng là một gia đình vô cùng hạnh phúc ấm áp. Đây là điều có bao nhiêu tiền cũng không đổi được.

Mỗi lần Hoắc Tử Câm nói về gia đình mình đều trở nên trầm mặc. Thấy vậy, Nguyễn Tinh Vưu liền mềm lòng, lại gần ôm cậu, nói: “Nếu em đồng ý thì từ nay về sau có thể coi cô như người nhà của mình. Cô có em trai cũng ngang tuổi của em. Có cơ hội, cô sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen.”

Bị thân người mềm ấm ôm lấy, Hoắc Tử Câm ngơ ngẩn, ngạc nhiên mở to mắt. Nhưng biểu hiện đó chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó thì cậu cũng bình tĩnh trở lại. Cậu liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, như suy nghĩ cái gì đó.

Vài ngày sau, dấu vết trên mặt của Nguyễn Tinh Vưu về cơ bản đã mờ dần. Cô lại một lần nữa lấy một lý do để tiếp tục xin trường học cho nghỉ, lần này thì là đi làm giấy tờ chứng nhận. Cô xác định mọi thứ đã không có sơ hở gì thì mới yên tâm nghỉ ngơi.