Xuân Sắc Thiên Hương

Chương 8: Em có thể ôm cô một cái không?

Sự tình không hề tiến triển, sau khi bí thư rời đi, Nguyễn Tinh Vưu không khỏi thất bại, ngược lại là Hoắc Tử Câm thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt của Nguyễn Tinh Vưu, thấp giọng nói: “Cô giáo, em sai rồi.”

Nguyễn Tinh Vưu ngoài ý muốn ngẩng đầu, Hoắc Tử Câm thấp đầu, nhìn bộ dáng biết hối cải của cậu: “Em biết sai rồi, về sau nhất định sẽ không tái phạm.”

“Ngày hôm qua là em không hiểu chuyện, cô à, cô tha thứ cho em đi.”

Hoắc Tử Câm liên tiếp nói vài lời thành khẩn, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, Nguyễn Tinh Vưu không nghi ngờ gì cậu cả, vui mừng nói: “Sớm như vậy nên thật tốt, cô liền biết bản tính của em thuần lương, phạm sai lầm không có gì, quan trọng là muốn biết sai có thể sửa, biết chưa?”

Hoắc Tử Câm thành thật gật đầu, “Ngày hôm qua là em hồ ngôn loạn ngữ chống đối cô giáo, còn đối với cô vô lễ, xin cô tha thứ cho em.”

Nguyễn Tinh Vưu sớm đã không thèm để ý, vỗ vỗ cánh tay của cậu nói: “Tôi như thế nào sẽ so đo với em đứa nhỏ này, Hoắc Tử Câm, cô không phải nói tính biến sắc, chỉ là có chút sự tình không phải tuổi này em nên tiếp xúc, hiện tại quan trọng là học tập. Chờ em trưởng thành, ai còn dám quản em nữa.”

Hoắc Tử Câm cười cười, lộ ra hai cái răng nanh.

Nguyễn Tinh Vưu nhẹ nhàng thở ra, “Tốt, đi học đi, việc này liền kết thúc, về sau không được tái phạm, nghe thấy chưa?”

“Vâng.” Hoắc Tử Câm gật gật đầu, đi ra vài bước lại quay đầu lại, “Cô Nguyễn.”

Nguyễn Tinh Vưu nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

“Em có thể ôm cô một cái không?” Trên mặt của Hoắc Tử Câm có ý cười thẹn thùng, cùng bộ dáng hôm qua kiêu ngạo ương ngạnh khác nhau như hai người, “Cô quá ôn nhu, làm em nhớ tới mẹ của em.”

Cậu hồn nhiên cười như vậy nhưng thật ra cùng A Vân có chút giống, Nguyễn Tinh Vưu chỉ im lặng chớp mắt một cái, bật cười mà đứng dậy giang hai cánh tay, “Nhưng đừng đem cô nói già rồi, cô năm nay cũng mới 25, như thế nào là mẹ của em?”

Vòng tay của người phụ nữ mềm ấm hương thơm ôm ấp đem cậu ôm lấy, trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của cậu, Hoắc Tử Câm ở địa phương mà cô nhìn không tới thực hiện được cười, lại nhcậu chóng chuyển thành bộ dáng vô hại, tùng tùng vòng lấy eo của Nguyễn Tinh Vưu.

Thân thể của Nguyễn Tinh Vưu cứng đờ, cô cưỡng bách chính mình thả lỏng lại, đẩy đẩy Hoắc Tử Câm nói: “Được rồi, mau trở về đi học đi.”

Hoắc Tử Câm theo tiếng, buông tay khi cánh tay tự nhiên buông xuống, bàn tay xoa qua mông của Nguyễn Tinh Vưu, Nguyễn Tinh Vưu hoảng sợ, mà Hoắc Tử Câm đã không hề phát giác mà xoay người rời đi.