“Vâng, có chút việc, A Vân cho anh thêm phiền toái.” Nguyễn Tinh Vưu đem trái cây đưa cho anh, hơi cảm thấy làm phiền anh.
Cô vội vàng sấy khô tóc liền tới tới cửa nói lời cảm tạ, lúc này gương mặt hồng nhuận, trong mắt còn mang theo hơi ẩm.
“Không phiền toái, A Vân thực ngoan.” Cố Tây Châu tiếp nhận trái cây, bất động thanh sắc mà ở ánh mắt đeo qua ngực mơ hồ lộ ra của cô.
“Cảm ơn máy chơi game của anh, bất quá về sau vẫn là không cần tốn tiền, anh có thể chiếu cố A Vân đã giúp tôi là tôi cảm ơn lắm rồi.”
“Không có gì, tôi coi A Vân là như là em trai của tôi, mua chút đồ vật khiến em ấy vui vẻ tôi cũng cao hứng.”
Trong lòng của Nguyễn Tinh Vưu ấm áp, tự đáy lòng cười nói: “Cố đại ca, có thể quen biết được anh, tôi thật là may mắn.”
Cố Tây Châu cũng cười, hơi hơi đè thấp chút thanh âm, “Tôi cũng vậy.”
Trong phòng Nguyễn Phi Vân la hét muốn chị gái, Nguyễn Tinh Vưu vội vàng cùng Cố Tây Châu cáo biệt, lại bồi Nguyễn Phi Vân xem phim hoạt hình, cho em uống sữa bò liền thúc giục em ấy đi ngủ.
Trước khi ngủ Nguyễn Tinh Vưu lại nghĩ đến cái thiếu niên phản nghịch kia, không khỏi một trận đau đầu, Hoắc Tử Câm và A Vân không sai biệt tuổi tác lắm, tính cách lại một trên trời một dưới đất, nếu là cậu có thể ngoan ngoãn như A Vân thì tốt rồi, Nguyễn Tinh Vưu bị ý nghĩ của chính mình làm cho buồn cười, thở dài, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, Hoắc Tử Câm nhưng thật ra ngoan ngoãn tới trường học, chỉ là bên người đi theo cũng không phải người thân của cậu.
“Hoắc tổng công việc bận rộn, ủy thác tôi tới xử lý sự tình của tiểu thiếu gia.” Một thân chính trang chức nghiệp nữ tính là bí thư bên cạnh của Hoắc Tử Câm, lúc trước khi Hoắc Tử Câm gặp rắc rối Nguyễn Tinh Vưu cùng đối phương gặp qua vài lần, chỉ là chuyện này ác liệt như thế, cha của Hoắc Tử Câm lại vẫn như cũ đẩy cho bí thư tới, Nguyễn Tinh Vưu đối với thái độ khinh mạn của đối phương có chút bất mãn.
Sau một phen giao lưu, càng là lòng dạ không thuận, đối phương thông thiên đều là “Muốn bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết” “Chúng tôi nguyện ý gánh vác bất luận chi phí”, tâm thần và thể xác của Nguyễn Tinh Vưu đều mệt mỏi, Hoắc gia quyên góp cho trường học mấy tòa nhà cùng không ít phòng thí nghiệm, trường học căn bản không dám động đến cậu, Nguyễn Tinh Vưu ngày hôm qua nói khuyên lui cũng đều là từ ngữ khó mở lời.