Xuân Sắc Thiên Hương

Chương 6: Tiểu A Vân rất ngoan

Hoắc Tử Câm thong thả mà liếʍ liếʍ khóe miệng, trong mắt lạnh lẽo chợt lóe qua, Nguyễn Tinh Vưu không hề nhìn cậu, không quá thân mà nói: “Buổi sáng lớp không cần lên, chính anh bình tĩnh bình tĩnh.”

Cả ngày này Nguyễn Tinh Vưu đều vì chuyện này mà vội, sáng sớm sự việc hoang đường bị chủ nhiệm áp xuống dưới, tạm thời còn không có kinh động học sinh, bên trên ý tứ là lén xử lý, không cần nháo lớn, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của trường học, Nguyễn Tinh Vưu cũng không nghĩ công khai, cô chung quy mềm lòng, không khí sau chuyện đó dần đần được nâng lên, không có đem sự việc trong văn phòng phát sinh nói ra ngoài, Hoắc Tử Câm khả năng chỉ là phản nghịch tâm lý, cô không nghĩ huỷ hoại đứa nhỏ này tiền đồ.

Bận rộn đến tan tầm, cả người của Nguyễn Tinh Vưu mệt mỏi, chỉ nghĩ trở về tắm rửa thật tốt rồi đi ngủ.

Làm nữ giáo viên xinh đẹp nhất nhì trong trường, Nguyễn Tinh Vưu đi đến nơi nào cũng chưa nơi nào an tĩnh cả, trên đường ra cổng trường thỉnh thoảng có học sinh đi về hướng cô chào hỏi, cô nhất nhất mỉm cười đáp lại, không chút nào phát hiện nhất cử nhất động chính mình đều dừng lại ở trong mắt của người có tâm.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, vυ' no đủ, mông vểnh tròn trịa, ánh mắt của Hoắc Tử Câm lưu luyến ở trên cái bóng hình xinh đẹp kia, cho đến khi cô đi ra cổng trường, biến mất ở trong tầm mắt.

Thiếu niên cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.

Khi về đến nhà Nguyễn Phi Vân đã chính mình tắm rửa xong, ngoan ngoãn ngồi ở sô pha xem phim hoạt hình, Nguyễn Tinh Vưu đi qua đi ôm lấy cậu, “Tiểu A Vân của chị, hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời hay không?”

“Có, có.” Nguyễn Phi Vân hưng phấn nói, “Anh Tây Châu cho em, chơi trò chơi, chơi rất vui.”

Nguyễn Tinh Vưu thấy phía dưới bàn trà có máy chơi game, cười nói: “Phải không, kia A Vân có hay không nói cảm ơn với anh Tây Châu?”

“Cảm ơn! Cảm ơn!” Nguyễn Phi Vân bỏ điều khiển xuống nói.

Hàng xóm Cố Tây Châu là người làm freelancer, hầu như thời gian đều ngốc tại trong nhà, anh cùng Nguyễn Tinh Vưu trước sau chân dọn tiến vào, biết được cô có một em trai trí lực rất thấp sau liền vẫn luôn thực chiếu cố các cô, ngày thường Nguyễn Tinh Vưu đi làm, chăm sóc bất quá tới khi ngẫu nhiên sẽ ủy thác anh hỗ trợ nhìn Nguyễn Phi Vân.

Nguyễn Tinh Vưu tắm rửa xong sau cầm chút trái cây đi cách vách gõ cửa, chẳng được bao lâu liền có một người đàn ông cao lớn tuấn lãng tới mở cửa, anh mặc quần áo rộng thùng thình ở nhà, trên mặt đeo một mắt kính vành tơ vàng, sau khi thấy là Nguyễn Tinh Vưu cười nói: “Hôm nay tan tầm có chút muộn.”