Xuân Sắc Thiên Hương

Chương 5: Ngày mai phụ huynh của cậu phải đến gặp tôi

Cô hít sâu một hơi, đè ép khó chịu nói: “Ngày thường cậu không tuân thủ kỷ luật, làm loạn trong lớp học, tôi đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua, chính cậu tự ngẫm lại xem, chuyện ngày hôm nay cậu làm như vậy có đúng hay không? Trường học không phải nhà cậu, cũng không phải khách sạn, cậu... Cậu sao lại có thể làm ra chuyện hư hỏng, đồi phong bại tục thế hả?”

Từ nhỏ, Nguyễn Tinh Vưu là một người luôn tuân thủ quy tắc và rất hiểu chuyện, bị bộ dáng không thèm quan tâm của cậu ta làm cho thật bực bội lại không nói được những lời quá mức khó nghe, cơn tức giận bị nghẹn trong lòng khiến cho hít thở không thông, bộ ngực phập phồng không ngừng, thế mà Hoắc Tử Câm vẫn như cũ là dáng vẻ ngả ngớn trêu đùa, giống như dù cô có làm gì cũng không gây khó dễ cho cậu ta được cả.

“Cô giáo à, hiện tại đều đã là thời đại nào rồi, sao cô còn cứng nhắc, rụt rè như thế nào chứ?” Ánh mắt Hoắc Tử Câm thong thả mà quét lên xuống, tuần tra một vòng ở trên người cô, xem đến mức khiến Nguyễn Tinh Vưu nổi lên một thân da gà.

“Cô giáo chắc là cũng đã có bạn trai đi? Hẳn là biết buổi sáng đàn ông đều sẽ có chút nhu cầu mà, tôi còn đang ở giai đoạn phát triển thân thể, nếu cứ nghẹn đến hỏng rồi thì lại không tốt chút nào đâu.”

“Cậu...” Nguyễn Tinh Vưu khó thở, Hoắc Tử Câm lần nữa không nhanh không chậm nói: “Tôi cũng không có yêu cầu rất cao, chỉ cần xoa nắn cho tôi một lát, đợi tôi phát tiết bắn ra là tốt rồi, hơn nữa tôi cũng đâu có ép buộc cô ta, đây đều là chuyện hai bên đồng ý, kẻ tình người nguyện, vậy thì sai ở đâu chứ?”

Gương mặt Nguyễn Tinh Vưu tức đến đỏ bừng, ngày thường cô liền không phải là người nhiều lời, thời gian làm chủ nhiệm lớp cũng chưa lâu, lại chưa từng gặp qua tình huống khó giải quyết đến thế này, vì lẽ đó trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn bị học sinh của mình áp chế.

Hoắc Tử Câm còn như ngại không đủ, thế nên liền đứng dậy hướng tới gần Nguyễn Tinh Vưu hơn, ánh mắt đen tối nặng nề, bên miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười, trêu đùa nói: “Nếu cô giáo muốn tôi an phận cũng không phải không thể, cô liền thay mấy cô nữ sinh kia tới làm công cụ cho tôi phát tiết du͙© vọиɠ là được, cặρ √υ' của cô lớn như vậy, kẹp côn ŧᏂịŧ làm nhũ giao khẳng định thật thoải mái.”

Nguyễn Tinh Vưu bị cậu ta ép cho từng bước phải lui về phía sau, thân hình thiếu niên cao lớn, nửa người trên trần trụi, chỉ tùy ý khoác một cái áo khoác, khi cậu ta đến gần như thế giống như có một áp lực vô hình bao phủ lấy cô, khí thế của cô lập tức bị đè ép ngược, theo bản năng cô thấy hơi hoảng sợ, cố gắng củng cố can đảm trong người, nói: “Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu đó! Sao cậu dám hả!”

Cậu thiếu niên nhẹ nhàng cười, duỗi tay ấn lên bầu vυ' trước ngực cô, ngả ngớn nói: “Có gì mà không dám chứ.”

“Bốp” một tiếng giòn vang, mặt Hoắc Tử Câm bị đánh đến nghiêng qua một bên.

Nguyễn Tinh Vưu kinh hãi chưa kịp hoàn hồn, bước chân không tự chủ lui về phía sau, bàn tay còn đang kịch liệt run lên, cô nỗ lực ổn định tiếng nói: “Hoắc Tử Câm, cậu làm trái với kỷ luật trường, còn dám có hành động dâʍ ɭσạи giáo viên, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, trường học nhất định sẽ đưa ra mức xử phạt xứng đáng cho cậu! Ngày mai gọi phụ huynh của cậu tới trường học một chuyến, tôi muốn cùng họ nói chuyện, nếu cần thiết tôi cũng sẽ kiến nghị trường học đưa mức xử lý cao nhất là buộc thôi học!