Khoảng thời gian vào tháng tám vẫn là những ngày có nhiệt độ nắng nóng như giữa mùa hè, vừa qua khỏi bảy giờ sáng thì mặt trời đã lên cao, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng. Hôm nay, Nguyễn Tinh Vưu dậy rất sớm, đầu tiên là đưa em trai Nguyễn Phi Vân đến lầu dưới để cậu ấy chơi cùng cháu nội của bà nội Lý. Sau đó, cô lại đến dưới lầu mua cơm sáng rồi quay trở về nhà.
Bạn trai Cao Nguyên còn ở trong phòng ngủ, giờ này tấm màn trong phòng vẫn đang kéo kín đóng chặt lại, tạo ra một không gian tối tăm, chỉ có tiếng gió của máy điều hòa đang hô hô hoạt động.
Nguyễn Tinh Vưu một chân quỳ lên giường, giúp Cao Nguyên kéo chăn đắp lại cho anh, tay nhỏ còn chưa kịp rút lại thì đã cảm nhận được cánh tay mình bị nắm kéo lấy, nhỏ giọng kinh ngạc hô lên một tiếng, cả người cô liền ngã nhào vào trong l*иg ngực người đàn ông bên dưới.
“Ồ, anh thức dậy lúc nào vậy?” Nguyễn Tinh Vưu mỉm cười, vòng tay ôm lên cổ anh.
“Khi em mở cửa vào.” Giọng nói Cao Nguyên hơi khàn lên tiếng, bàn tay to dán lên sau cổ cô nhẹ nhàng vuốt ve: “Đưa a Vân đến dưới lầu rồi à?”
“Ừm.” Nguyễn Tinh Vưu trả lời, nhưng còn chưa dứt câu, liền nhận thấy được bàn tay đàn ông to dày luồn vào trong áo mình, nắm lấy một bên vυ' mềm mại ở trước ngực xoa bóp.
“Um… A Nguyên…”
Cao Nguyên xoay người đè cô ở dưới thân, vài ba động tác liền mau chóng cởi hết quần áo trên người cô ra, ngón tay dài tiến thẳng vào tiểu huyệt non mềm bên dưới của cô mà moi móc, tối hôm qua mới vừa làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, nên tiểu huyệt cô vẫn là một mảng ướŧ áŧ mềm mại, Cao Nguyên không cần dùng nhiều sức trêu đùa thì nước da^ʍ đã tiết ra thật nhiều, tiếng nước "Xì xèo xì xèo” vang lên không ngừng.
“Um… Ư… A Nguyên… Chồng ơi… Mau cắm vào đi... Ưm…” Nguyễn Tinh Vưu khó nhịn mà vặn vẹo thân thể mềm mại, nâng mông lên cao, cọ tiểu huyệt sát vào háng Cao Nguyên.
“Đúng là dâʍ đãиɠ mà, được, để chồng em cho em ăn no ngay đây.” Cao Nguyên cười nhẹ nói, côn ŧᏂịŧ lớn quẹt qua miệng huyệt để dính chút nước da^ʍ, tiếp theo mạnh mẽ cắm vào hoa huyệt cô.
Trong nháy mắt, khi hai bộ phận đặc trưng của hai phái nam nữ kết hợp lại với nhau, cả anh và cô đều đồng thời phát ra tiếng thở dài thoải mái, sau đó âm thanh hai thân thể va chạm vào nhau nhanh chóng tràn ngập trong không gian phòng ngủ không quá lớn này.
Nguyễn Tinh Vưu bị thao đến khuôn mặt nhỏ ửng hồng, trong miệng ư ư a a mà rêи ɾỉ ngâm nga, Cao Nguyên liếʍ hôn lên sườn mặt cô, dụ dỗ nói: “Kêu lớn tiếng lên chút, chồng em rất thích nghe tiếng em kêu đó, hơn nữa Phi Vân không có ở nhà, em còn e ngại, sợ cái gì chứ?”
“Á… Anh đáng ghét quá à… Um ư… Quá mắc cỡ, em mới không cần kêu đâu... Hum…” Nguyễn Tinh Vưu giơ tay che mặt lại, nhưng tiếng kêu vì động tình vẫn không ngăn được, ngâm nga yêu kiều phát ra, Cao Nguyên đỡ lưng đem cô bế lên, để cô thành tư thế ngồi mặt đối mặt với anh, rồi cứ thế ôm mà cắm chọc côn ŧᏂịŧ vào trong người cô.
“Hôm nay buổi tối anh phải đi rồi, mà lần này đi đến cả mấy tháng, khoảng thời gian đó đều sẽ không thấy được mặt nhau, thế mà nguyện vọng nhỏ này em đều không thể thỏa mãn chồng em sao, hửm?” Cao Nguyên vịn chặt cặp mông to của cô, rồi đẩy hông đưa côn ŧᏂịŧ đυ.ng thật mạnh vài cái, sức lực mạnh đến khiến cho Tinh Vưu hoảng hốt phải la lên: “Á… Chán ghét á… Ông xã đừng khi dễ em mà... Um…”