Đại Vu Tinh Tế

Chương 10: Tình cảm là thứ không phải bắt đầu từ quan tâm săn sóc sao

Chương 10.

Đoàn Tiểu Khê sống ở bệnh viện thánh quang ngày càng vui vẻ nhưng Đoàn gia ở dải hành tinh Iris xa tít tắp bị cậu làm xáo trộn ngày vui cho đến tận bây giờ vẫn hỗn loạn như một cơn cuồng phong lướt qua.

"Nó, nó, nó dĩ nhiên chưa, có, chết!"

Sau khi nhận được tin Đoàn Tiểu Khê còn sống chưa(ác báo) tắt thở(dây dưa), Đoàn phu nhân đang uống trà chiều trong phòng khách, tức giận đến mức ném tất cả những thứ bên người.

"Thuốc cấm, tinh tặc, trùng triều còn không thể làm nó chết! Thứ hèn mạt mạng cứng thật, không hổ là cái giống hèn hạ, lúc trước khi nó được sinh ra mình nên gϊếŧ nó ngay."

Đoàn Hoằng là gia chủ Đoàn gia, lúc này sắc mặt ông ta xanh mét bước vào phòng khách nhưng đối tượng ông ta chất vấn là Đoàn phu nhân.

"Bà điên rồi hả, lại động vào cái đám tinh tặc đó."

"Tôi đã nói với bà là tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, bà muốn mạng Đoàn Tiểu Khê thậm chí liên hệ với tinh tặc cướp thuyền vận chuyển của Đoàn gia! Bây giờ người của họ phái ra đã chết trong trùng triều, họ lấy chứng cớ bà liên hệ với bọn họ, ngược lại trở về đòi tôi bồi thường!"

"Rốt cuộc bà có đầu óc không? Bà coi những kẻ tinh tặc kia như chó cưng hả, gọi thì chạy tới, không ngại nuôi khẩu vị bọn chúng càng lớn đến lúc đó cả Đoàn gia đâm lao phải theo lao. Ngày nào đó chuyện trở nên nghiêm trọng, bà muốn tôi và mấy đứa con trai con gái đi theo bà mất hết tất cả đúng không?"

“Trong lòng ông vẫn còn con trai con gái sao?” Đối mặt với lời mắng mỏ đổ ập xuống của chồng, tâm trạng bà ta vốn đã không tốt lập tức trở nên cuồng loạn: “Ông có nhìn thấy Tuyết Phỉ đáng thương của tôi còn đang thương tâm đau lòng đến tiều tụy ra sao chưa. Tất cả là do Đoàn Tiểu Khê, cái đứa con hèn mạt đó, tôi chỉ muốn đối phó với nó giống như cái cách mà tôi đã đối xử với con mẹ nó!"

"Bà, bà. . . " Đoàn Hoằng tức đến mức toàn thân phát run: "Bà là đồ độc ác ngu ngốc! Chúng ta vừa mới đưa Đoàn Tiểu Khê đi đế đô, ngay sau đó tinh tặc cướp phi thuyền giống như cài đặt thiết bị định vị, bà cho rằng Thích Túc là một thằng ngốc không đoán được ai đã làm sao?"

"Cậu ta đoán được thì sao? Cái thằng ăn hại Đoàn Tiểu Khê chỉ tương Thích với cậu ta 27% còn giở thủ đoạn bò lên giường, đây quả thực là một trò cười. Nói không chừng Thích thiếu soái biết còn âm thầm cảm ơn tôi vì đã giúp cậu ta giải quyết phiền toái. Tuyết Phỉ của tôi thông minh xinh đẹp độ tương thích với cậu ta cao tới 78%, không ai so được cả, ngay cả đầu ngón chân cũng biết nên chọn ai..."

Đoàn Hoằng tức giận suýt chút nữa ngừng thở: "Đúng đúng đúng, ngay cả đầu ngón chân cũng biết nên chọn ai nhưng ai biết Thích Túc suy nghĩ gì, cuối cùng cậu ta chọn Đoàn Tiểu Khê! Cậu ta chọn Đoàn Tiểu Khê! Bà đã quên chúng ta từng thử thăm dò nói muốn đuổi Đoàn Tiểu Khê ra khỏi nhà thì cậu ta dứt khoát ràng buộc thiết bị đầu cuối với nó. Bây giờ cậu ta là người giám hộ của nó, với tính tình cao ngạo của Thích Túc, cho dù cậu ta có muốn người để từ từ chơi chết thì chúng ta cũng không được động vào, rốt cuộc bà có hiểu không hả?"

Thấy vợ nhất thời không phản bác lại, Đoàn Hoằng hít một hơi ngồi xuống ghế sô pha: "Bà cho rằng tôi không coi trọng bảo bối Tuyết Phỉ sao? Tôi đã nói với bà tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, là để quan sát thái độ của Thích Túc đối với Đoàn Tiểu Khê trước. Đó là thiếu soái của quân đoàn Bắc Đẩu chứ không phải con rể của bà, chúng ta đối nghịch được với cậu ta chắc?"

"Huống chi, Thích Túc là lính gác cấp cao nhất, cấp bậc càng cao càng khó tìm được dẫn đường xứng đôi, cho dù Đoàn Tiểu Khê quỷ quái kia thật sự được cậu ta thích thì cũng chỉ là dẫn đường có tư chất thấp hơn, Thích Túc sớm muộn gì cũng chủ động xứng đôi với dẫn đường cao cấp khác. Mà Tuyết Phỉ của chúng ta, chỉ với độ tương thích 78% cũng đủ để nó ngồi lên vị trí ngai vàng phu nhân thiếu soái"

"Bây giờ chúng ta phải giữ im lặng, Tuyết Phỉ là nạn nhân bị cướp vị hôn phu, hơi biểu hiện thương tâm tiều tụy một chút thì Thích Túc sẽ luôn cảm thấy áy náy thương tiếc nhiều hơn hai phần. Đàn ông đều thế cả, không được bao lâu cậu ta sẽ nhớ thương cái tốt của Tuyết Phỉ, bà cần gì phải gây thêm rắc rối vào lúc này ngược lại gây ra nhiều biến số hơn."

Nói ra thì Đoàn Tiểu Khê và Đoàn Tuyết Phi đều là con của Đoàn Hoằng, mẹ của Đoàn Tiểu Khê là Marier, là chân ái của Đoàn Hoằng nhưng khi giải quyết vấn đề của hai đứa con, như đã thấy ở trên, Đoàn Hoằng đối với ai thân thiết ai xa cách nhìn là biết ngay.

Quá khứ của Đoàn gia thật ra cũng không phải bí mật gì, nghe ngóng một chút là có thể biết được đại khái.

Đoàn Hoằng là lính gác cấp B, là cấp bậc nằm giữa ranh giới tầm trung và tầm cao, vừa vặn khiến ông ta có thể hưởng thụ có nhiều vợ hợp pháp như quý tộc đế quốc. Ông ta có hai vợ, một là Đoàn phu nhân giàu có còn là dẫn đường trung cấp và người còn lại là Marier - mẹ đẻ Đoàn Tiểu Khê.

Mặc dù Marier chỉ là một người bình thường, gia cảnh cũng bình thường nhưng bà vô cùng đẹp mỹ lệ, tuyệt đối có thể gọi là đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Đoàn Hoằng, tình cảm đôi bên sâu sắc.

Qủa thực Đoàn Hoằng say mê Marier trong một thời gian rất dài, kể cả sau khi người đã chết vẫn nhớ mãi không quên nhưng ông ta lại hoàn toàn không tồn tại yêu ai yêu cả đường đi với Đoàn Tiểu Khê.

Một lần trên đường về nhà thăm người thân, Marier bị bọn tinh tặc cướp đi, bởi vì bà xinh đẹp mới giữ được mạng nhưng cũng vì nhan sắc mà bị xâm phạm nhục nhã. Không lâu sau, bọn tinh tặc thừa dịp loạn lạc cướp bóc phi thuyền quân dụng vận chuyển nào đó, động không nên động gì đó tìm đường chết dẫn phát trùng triều kinh động đến quân đội đóng ở đó, bà được cứu nhưng không biết là bất hạnh hay may mắn.

Đừng thấy sau khi Marier qua đời, ông ta vẫn luôn thâm tình khó quên mỗi khi nhớ tới bà, khi bà đầy rẫy vết thương hấp hối rầu rĩ được cứu trở về Đoàn gia và còn được bác sĩ báo rằng trước đấy bà đã có thai. Đoàn Hoằng với tư cách là chồng thực ra xuất hiện cực ít trước mặt người phụ nữ đáng thương cố chống đỡ sống sót vì đứa con trong bụng.

Đó là con của bà và chồng cho nên Marier lấy hết can đảm kiên trì sống sót. Đáng tiếc là trong lòng ông ta lại vô cùng bài xích đứa trẻ trong bụng. Nghĩ đến lại cảm thấy da đầu tê rần, luôn có cảm giác nó không phải con của ông ta mà là một sự kết hợp kỳ dị giữa gien tinh tặc thấp kém cùng virút côn trùng.

Cho dù sau đó kiểm tra chứng minh Đoàn Tiểu Khê là con ruột của ông ta nhưng tâm lý chán ghét khó có thể loại bỏ. Đặc biệt là sau khi Đoàn Tiểu Khê sinh ra, trong quá trình lớn lên biểu hiện ra một số hành vi kỳ quái, theo Đoàn Hoằng đánh giá càng thêm vững chắc cho vướng mắc trong lòng. Bèn ném tới một nông trang ở hành tinh xa xôi, nếu không phải Đoàn Tiểu Khê thức tỉnh dị năng dẫn đường thì đại khái cả đời cậu sẽ không được đón về Đoàn gia.

Cho nên Đoàn phu nhân thật sự suy nghĩ nhiều, dù Đoàn Hoằng có thế nào cũng sẽ không thiên vị đứa con út mà mình không thích.

Nhưng lần này lời Đoàn Hoằng mắng Đoàn phu nhân thật sự trở thành sự thật, dự cảm của ông ta khá chính xác. Về phần xử lý Đoàn Tiểu Khê, sau khi Đoàn phu nhân nhọc lòng chen tay vào thì biến số này quả thực rất lớn...

#

Tính thời gian nằm trong bụng mẹ, Đoàn Tiểu Khê đã trải qua ba lần trùng triều.

Một lần có thể nói là có vầng hào quang may mắn nhưng nếu nó xảy ra nhiều lần thì sao?

Đặc biệt là trong thảm kịch mà hầu hết mọi người đều chết không toàn thây thì Đoàn Tiểu Khê thậm chí còn không bị trầy xước da. Khi đội cứu hộ do Thích Túc dẫn đầu tìm thấy cậu ở giữa trùng triều, một con trùng thân mềm khổng lồ đã vây lấy cậu, nhìn thấy nó sẽ nuốt chửng cậu một hơi. Nhưng đó chỉ là nhìn thấy, đối lập với hai người cách đó không xa, họ sắp bị bầy côn trùng lớn nhỏ gặm thành cái sàng mà cậu đang trong cơn hôn mê còn không bị thương, thấy thế nào cũng kỳ quái đúng không?

Vì vậy, Thích Túc đã ra lệnh kín miệng, người bên ngoài không biết Đoàn Tiểu Khê được anh tìm thấy ở đâu.

Còn về những bí ẩn xung quanh Đoàn Tiểu Khê, thiếu soái Thích Túc trông vô cùng lạnh lùng đứng đắn ở bề ngoài còn bên trong... .. Có trời mới biết anh nghĩ gì!

Mỗi ngày sau bữa tối, sĩ quan phụ tá Ôn Xu đều đến đúng giờ báo cáo một ngày bình thường của Đoàn Tiểu Khê ở trong bệnh viện đế đô, hắn càng ngày càng cảm thấy thiếu soái nhà bọn họ xử lý với vấn đề của Đoàn Tiểu Khê như một ranh con có tính cách bá đạo lại nổi lên lòng hiếu kỳ khi phát hiện một món đồ chơi thú vị thu hút sự chú ý của nó, nó sẽ không lấy ra và chia sẻ với bạn bè của mình nhưng chắc chắn sẽ xoa tay bí mật chiếm lấy và chơi một mình thật vui vẻ ~

Thuận theo cách nghĩ ở trên, Ôn Xu đã giác ngộ nhanh chóng đến mức thông suốt tất cả.

Khi hắn báo cáo tin tức về Đoàn Tiểu Khê, ngón út tay phải của thiếu soái nhà bọn họ gõ nhẹ vào tay vịn ghế sofa vài lần, quả nhiên không phải hắn hoa mắt. Chi tiết này tuy nhỏ bé lướt qua giây lát nhưng chỉ có bọn họ - những nhân tài từ nhỏ đi theo thiếu soái mới biết vài phần, một số biểu hiện rất nhỏ nhìn như không đáng kể suy cho cùng có ý tứ nào đó.

Đừng thấy độ tương thích của Đoàn Tiểu Khê với thiếu soái nhà bọn họ chỉ 27% nhưng tương lai to lớn cực kỳ. Ai bảo thiếu soái cảm thấy hứng thú với người ta. Thứ tình cảm này không phải bắt đầu từ chú ý sao~

Là một phụ tá giỏi, có tầm nhìn xa, dự kiến trước lại tri kỷ quan tâm đến thiếu soái, Ôn Xu tận tâm tận lực thu thập sửa sang lại báo cáo hằng ngày của Đoàn Tiểu Khê càng chi tiết và cụ thể hơn.

"Bác sĩ Reid đã ký vào biên bản hồi phục cho thiếu gia Tiểu Khê, xác nhận rằng tình trạng sức khỏe của cậu ấy rất tốt và có thể xuất viện. Nhưng..." Dừng một chút, Ôn Xu sắp xếp lời nói rồi mới tiếp tục nói: "Nhưng mà Tiểu Khê lại không đi, khụ có lẽ là có tình cảm quyến luyến như chim non cũng nên, vì cậu ấy tỉnh lại ngay tại bệnh viện và mất trí nhớ..."

Được rồi, đã giải thích ở trên nhưng bản thân Ôn Xu cũng không tin. Nơi đó là phòng thí nghiệm nghiên cứu cách ly truyền nhiễm và chấn thương ác tính bởi trùng tộc a a a a~Tình cảm của chim non này sao mà lớn quá dị còn thích thú lưu luyến không rời ở cái nơi đáng sợ độc địa đó chứ? Tiểu thiếu gia Đoàn gia không hổ là mãnh, sĩ, chân chính dám bò giường thiếu soái nhà bọn họ còn thành công.

Đoàn Tiểu Khê nguyện ý ở lại bệnh viện trong thời gian dài, Thích Túc cũng sẵn lòng cho cậu ở. Là nhóc dẫn đường bị anh đánh dấu, thật hiếm khi làm cho anh cảm nhận được sự thú vị khi quan sát, đương nhiên thuận theo tự nhiên cho cậu tự do phát triển mới tốt hơn.

Kết quả quan sát sơ bộ của Thích Túc - cậu nhóc đã tỉnh nhiều ngày, mỗi ngày lang thang trong bệnh viện và không bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian hiểu biết về người giám hộ kiêm đối tượng đánh dấu là anh, có thể thấy rằng cậu nhóc thật vô tâm vô tư.

Mà nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thiếu niên dở hơi muốn cái gì thì làm cái đó, cậu tin chắc rằng "Một ngày nào đó, vùng trời biển sao kia sẽ phủ phục dưới chân mình, mà Thích Túc thực sự nhặt được của hời", cậu mở ra màn hình ánh sáng của trí não ấn phím liên hệ với người giám hộ.

Hết cách rồi, ai bảo Đoàn Tiểu Khê đột nhiên phát hiện xã hội loài người phức tạp, trước khi vùng trời biển sao còn chưa phủ phục dưới chân, cậu phải làm rất nhiều chuyện, đều không thể lách qua sự ủng hộ của người giám hộ~ Ví dụ như đi học viện hoàng gia đế quốc chơi với côn trùng, ờ thì, học tập hay gì đó.