Đại Vu Tinh Tế

Chương 36: Thích Túc bị cậu cho dính lôi bật cười

Cách cái khăn tắm mỏng manh, thiếu niên dở hơi bị vỗ vào mông một cái, chút đa(suy nghĩ) sầu(vớ va) đa(vớ vẩn) cảm... Lập tức bị vỗ nát vụn.

Thích Túc bị cậu cho dính lôi bật cười thật không biết cậu nhóc ngốc có mạch não kỳ lạ lấy đâu ra tự tin như thế: "Đoàn Tiểu Khê, cho em năm phút thu dọn sạch sẽ."

Bởi vì chột dạ nói không rõ nên thiếu niên dở hơi không dám hắc hóa:...

Đợi khi hai người một lần nữa trở lại đội ngũ đã chỉnh đốn, các đội viên khác trong đội đã thấy nhiều không trách.

Nếu nói lúc mới bắt đầu còn có người suy diễn ở trong lòng, thiếu soái bọn họ dẫn nhóc dẫn đường cấp E mang tới nơi này nói không chừng đúng như lời đồn đãi, anh giữ cậu lại bên người thật ra chỉ để tra tấn chơi đùa dần dần... Ai lại sẽ thích tạt máu chó lên người đâu.

Nhưng hiện tại, những suy diễn ở trên đã bị lấp phẳng hết chung quy không khai thác được nữa.

Tận mắt thấy mới chân thực, mỗi lần nhóc dẫn đường khó chịu chống đỡ không nổi, thiếu soái bọn họ sẽ ôm người rời khỏi một thời gian ngắn, đợi khi rồi trở về người lại vui vẻ. Hơn nữa bọn họ rõ ràng nhận thấy được tốc độ thay đổi thể chất của Đoàn Tiểu Khê tăng lên trái với lẽ thường, từ bước đi không nổi cho đến bây giờ có thể đi vào ban ngày, cậu càng ngày càng thích ứng với hoàn cảnh khu rèn luyện.

Nói cách khác, thiếu soái bọn họ dẫn người tới nơi này quả thực hết lòng hết dạ, không biết dùng phương pháp gì để trợ giúp thể chất nhóc dẫn đường tăng lên, cảm động đến mức bọn họ tin rằng cho dù mới bắt đầu nát bét nhưng cũng có chân ái rơi xuống~

#

Khu S066, có đầm lầy hoang dã kéo dài, sinh vật sinh tồn đủ loại kiểu dáng làm cho Đoàn Tiểu Khê cảm thấy hiếu kỳ.

Một con cá sấu phủ đầy vảy nhưng có thể nhảy như châu chấu? Thằn lằn? Tê tê?

Ngẫu nhiên có loài chim khổng lồ bay trên không gào thét, hình thể ước chừng còn lớn hơn con gà nướng to hơn lạc đà nướng mà cậu ăn ở bữa tiệc.

Có một loài động vật có vυ' trông rất khác lạ với chiếc mai rùa trên lưng, còn có phiên bản phóng to của một con quái vật lông rậm vuốt sắc giống con lười, di chuyển chậm chạp còn xấu xí...

Ok ok, đám sinh vật lạ không phải là trọng điểm, mà là đám côn trùng vây quanh đầm lầy, gϊếŧ chóc và gϊếŧ chết tất cả sinh vật sống mới là trọng điểm. Sau hơn nửa tháng tìm kiếm, họ đã phát hiện tung tích mục tiêu.

"Đó là móng vuốt bị nứt ra của một trong những lính trùng được trùng chúa thích nhất dùng để đi săn!"

Lính trùng có mai cứng màu nâu sẫm, thân hình bẹp phẳng, trông hơi giống phiên bản tiến hóa của loài gián, chúng có móng vuốt to khỏe như ngạnh và dài đầy xước mang rô có thể xé rách lông con mồi nếu bị chúng bao vây, con quái vật lông rậm có vùng vẫy thế nào cũng bất lực không địch lại chúng mà bản thân lại hành động chậm chạp cuối cùng đã suy sụp ngã xuống đất.

Đúng như đầu não học viện đã tính toán, trùng chúa đã bước vào thời kỳ sinh sản không thể kiềm chế ham muốn ăn uống như điên nên động tĩnh mà chúng tạo ra sẽ chỉ ngày càng lớn hơn.

Đám côn trùng có sự phân công rõ ràng, chúng phối hợp cùng tấn công để tìm kiếm con mồi tiếp theo, dọn dẹp chiến trường và mang xác về làm thức ăn dự trữ... Chỉ cần đi theo những con lính trùng đang vận chuyển con mồi, tất nhiên sẽ tìm thấy tổ của trùng chúa.

Đoàn Tiểu Khê rất hưng phấn, mặc dù lúc đầu cái gọi là "Trực giác của vu" cơ bản không đáng tin, nhìn hướng nào thuận mắt liền chỉ hướng đó. Nhưng mấy ngày này cậu được cung ứng máu dị thú cao cấp sung túc hoặc là khoảng cách ngày càng gần hơn, cậu cảm thấy có gì đó khác thường kỳ lạ.

Tựa như cảm giác tim đập nhanh hồi hộp mà cậu cảm thấy khi ngồi ngơ ngác nhìn ao thải trên hành tinh nửa phế chẳng qua bây giờ cậu hưng phấn háo hức hơn. Trực giác mách bảo với cậu rằng nó rất có duyên phận và còn có lợi cho cậu.

Thần trí Đoàn Tiểu Khê tỉnh táo, không hề có ý nghĩ tàn nhẫn với người giám hộ của mình, đa phần cậu ngoan ngoãn nghe lời như ý muốn, về phần mặt khác, hehe, thiếu niên dở hơi to gan lớn mật luôn thích làm theo ý mình.

Cùng lúc đó, ở sâu trong một hang động ngầm nào đó, một con côn trùng lớn màu đỏ như máu béo mẫm không ngừng nhai nuốt đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Nhất định phải gϊếŧ nó... bằng mọi giá..."

Đồng loại trước khi chết đã để lại tin tức khiến cho mỗi một con trùng chúa đều khắc ghi.

"Gϊếŧ nó... bằng mọi giá..."

Nó nửa đứng lên, hừ nhẹ một tiếng, sức mạnh tinh thần khổng lồ đột nhiên bộc phát. Vừa rồi nó có vẻ cảm nhận được sự dao động sức mạnh tinh thần do đồng loại truyền đến nhưng rất yếu, yếu đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ qua.

Con côn trùng màu đỏ như máu lắc đầu nghi hoặc, là con người?

Đương nhiên đúng hoặc chỉ là tương tự, đối với trùng chúa không có gì xấu, chỉ cần có sát ý cho tới bây giờ chúng chưa bao giờ để lại bất cứ thứ gì.

Kết quả ngay tại thời khắc đó, thiếu niên dở hơi và trùng chúa có cùng suy nghĩ, sóng điện não luôn trắng trợn --- xử lý cậu(nó).