Đại Vu Tinh Tế

Chương 29: Thích, Túc, ba, ba là có ý gì

S Gold tọa lạc tại thành thạch đầu, địa điểm tổ chức tiệc tối là một hang động khổng lồ trông giống như cả ngọn núi đá đã bị khoét rỗng.

Bước vào một hang động trông như sinh vật khổng lồ, những hàng đuốc và đống lửa rực sáng chiếu rọi không gian rộng lớn. Nhìn xung quanh có thể thấy những bộ bàn ghế đá to gấp mấy lần bàn ghế con người dùng, phải lấy thùng để đựng rượu ngon, toàn bộ thịt nướng cùng với cả trai lẫn gái đều cao lớn với đôi chân dài, cơ bắp săn chắc khỏe mạnh được bao bọc trong tấm da thú, khắp nơi tràn ngập bầu không khí tục tằng nguyên thủy.

"Thiếu soái."

Ngay khi Thích Túc đến, có hai nam một nữ trong đám người khoác da thú đến chào đón anh.

Cô gái đi đầu có mái tóc trắng như tuyết, tên là Aja, học năm sáu thuộc tộc sói trăng bạc. Tộc thú huyết ngoại trừ đồ đằng huyết mạch bản tộc, bọn họ chỉ có tên chứ không có họ.

Cô gái mặc đồ da thú, một giây trước còn há to miệng ăn thịt và uống một thùng rượu, thật sự uổng cho khuôn mặt nữ vương thanh khiết. Cho dù phía sau cô còn đi theo đàn em kiêm người trong tộc cũng không vãn hồi được hình tượng.

"Thiếu gia Tiểu Khê."

Ngay sau đó, Aja nở một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ với nhóc dẫn đường bên người thiếu soái.

Hết cách rồi, ai bảo ngày thiếu soái trở lại học viện, có rất nhiều người lớp cao chạy tới báo danh, ở giữa, đối mặt với nhóc dẫn đường vẫn kiên trì rằng mình có thể nghe được âm thanh do đám u linh con phát ra, những người khác mặc kệ tin hay không dù sao khuôn mặt luôn lạnh lùng. Còn Aja vô tư nở nụ cười ngã trước ngã sau từ nội tâm.

Được rồi, ngẫu nhiên cô cười hơi ngốc chứ không phải thật sự không có đầu óc. Sau khi phát hiện thiếu soái cưng chiều nhóc dẫn đường, tất nhiên cô cũng sẽ suy xét làm thế nào để tạo độ thiện cảm với cậu nhóc. Cho dù mức độ không cao nhưng cũng không thể tồn tại ác cảm. Dù sao toàn tộc bọn họ dựa vào quân đoàn Bắc Đẩu kiếm cơm ăn, lỡ đâu sau này xui xẻo bị thổi gió bên gối thì sao? Kiên quyết phải bóp chết ngay từ khi chớm nở.

Khuôn mặt Aja cười tươi đón chào, Đoàn Tiểu Khê thành thục biểu hiện ở trước mặt người giám hộ nhà mình vào lúc này cũng lễ phép cười ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Aja nhẹ nhàng thở ra vội xoay người dẫn đường nói: "Mời thiếu soái, thiếu gia Tiểu Khê bên này, hội trưởng Lasaer đợi đã lâu"

Ở sâu bên trong sơn động, đi lên một đoạn cầu thang lên tới tầng hai, so với liên hoan bộ lạc nguyên thủy ở tầng một, tuy rằng bố cục nơi này cũng tục tằng phóng khoáng nhưng nhìn chung cũng có chút dáng vẻ bữa tiệc. Ít nhất, phần lớn quần áo các tân khách vẫn tinh tế chú trọng lịch sự.

Tụ tập ở đây gần như tất cả đều là người lớp cao chứ như Đoàn Tiểu Khê nhỏ nhắn nhỏ tuổi, trước ngực còn đeo huy hiệu hoa phượng hoàng hồng nhạt đúng là hiếm thấy. Vừa xuất hiện được không ít người chú ý. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn là cậu vẫn đi theo bên người Thích Túc, thân phận cậu không cần nói cũng biết.

- Mau đến xem a a a~ Đoàn Tiểu Khê trong nghe đồn nè, là cậu ta thật đó.

- Đầu sỏ can đảm hắt chậu drama lớn vào cuộc sống hoàn mỹ không tỳ vết của thiếu soái, vậy mà vẫn còn sống êm đẹp không bao giờ tin tưởng vào thiên lôi đánh xuống nữa...

- Kinh chưa. Thoạt nhìn người thật vẫn còn vị thành niên, hèn chi trước đấy nhiều dẫn đường người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà không thành công. Hóa ra Thích nam thần có khẩu vị này, hu hu hu~

- "Đoàn Tiểu Khê & % ¥ @!

Còn bản thân Đoàn Tiểu Khê được nói ở trên bị lượng lớn ánh mắt chọc thành cái sàng, lúc này lực chú ý của cậu đặt hết vào khu vực giữ bữa tiệc, là món gà nướng rất lớn dùng dây xích kim loại cứng cáp buộc lấy rồi cho treo phía trên lửa trại.

Uhm, nhà quê Tiểu Khê tạm thời đặt tên món là gà nướng.

Đây là món gà nướng lớn đến phản khoa học, nó còn to hơn cả con lạc đà nướng nguyên con mà cậu từng thấy trên TV! Lớp da vàng giòn, dầu bóng nhẫy nóng hổi,

trông rất ngon. . .

Có lẽ vì ánh mắt của thiếu niên dở hơi quá mong đợi, chủ tịch S Gold, Lessar cũng chính là người thanh niên cao lớn vạm vỡ, cởi trần nấu món “gà nướng” buộc xích bạc quanh đống lửa trại, sau khi đến chào Thích Túc và vỗ bùm bụp vào bộ ngực màu đồng đang phập phồng của mình, hắn hào sảng đề cử với Đoàn Tiểu Khê: “Đây là con long điêu ở vực tuyết chỉ có ở quê hương của tộc thú huyết chúng tôi, tôi đã tự săn nó trong kỳ nghỉ. Hahahaha, đàn em thật tinh mắt đấy, đợi lát nữa đàn anh nhất định sẽ biểu diễn cho em xem tuyệt kỹ sống độc nhất của tộc chúng ta, nếm thử tay không xé thịt rồng!”

Hiển nhiên, tay xé xx tuyệt đối là yêu thích của tộc gấu quỷ.

Cậu chỉ biết dùng tay xé cà, xé bắp cả, xé thịt gà, mấy món đó đem so với đồ ăn của người khác quả thực yếu xìu, nhà quê Tiểu Khê biết nghe lời phải ngoan ngoãn gật đầu: "Em có thể ăn cánh long điêu được không?"

Hội trưởng Lasaer đã quyết định sau khi tốt nghiệp đi quân đoàn Bắc Đấu lăn lộn, tất nhiên sẽ không từ chối nhóc dẫn đường đã đánh dấu của Thích Túc, hắn vỗ ngực bảo đảm nói: “Quả nhiên đàn em thật tinh mắt, đó là chỗ tinh hoa của nó đó, nhất định sẽ giữ cho đàn em.”

Ngẩng đầu nhìn cánh con gà còn lớn hơn mình, Đoàn Tiểu Khê ngửa đầu cười vô cùng vui vẻ với người giám hộ.

“Ồ, qua một kỳ nghỉ không gặp, Lasaer cậu đã sa đọa đến mức lấy lòng nhóc đồ chơi bên người Thích Túc ư?”

Không khí đôi bên đang hòa hợp thì một nhân vật không hài hòa lên sân khấu vào giờ phút này.

- Victor

Vừa thấy người tới, tính tình Lasaer nóng nảy cắn chặt răng kiềm chế không vung nắm tay.

Nói ra bất kể là Lasaer bị điểm danh sa đọa hay thứ đồ chơi như Đoàn Tiểu Khê cũng chỉ là nằm không cũng trúng đạn mà thôi, người mà vị này đối chọi gay gắt hiển nhiên là Thích Túc.

Khi Victor đến, bữa tiệc vừa mới bắt đầu dường như lập tức bước vào cao trào. Các tân khách tham gia bữa tiệc sôi nổi tụ lại đây, kích động tán gẫu khe khẽ nói nhỏ thành một đám.

Nếu là người khác đĩnh đạc lại đây gây chuyện, có lẽ mọi người còn cảm thấy hắn lỗ mãng vô tri không biết tự lượng sức mình, nhưng đối tượng đổi thành là Victor, mọi người lại mang tiêu chuẩn kép cảm thấy hết thảy nên phát sinh(thích hợp) như thế(thông hôn).

Thiếu soái vs thiếu soái còn không phải là vương vs vương, thế lực ngang nhau sao ~

Trụ cột của đế quốc Tinh hải là hai trong tứ đại quân đoàn trọng yếu, thiếu soái Victor của quân đoàn Liệt Diễm Long Tức cùng thiếu soái Thích Túc của quân đoàn Bắc Đẩu, có thể nói là nghiệt duyên thâm hậu...

Được rồi, đơn giản vạch ra trọng điểm là dĩ vãng cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông, nhưng ở cuối học kỳ, trong quá trình tranh đoạt thủ tịch học viện, Victor là làm người dự bị năm 6 nhưng cuối cùng bại bởi người dự bị Thích Túc năm 5.

Thủ tịch học viện từ trước đến nay đều sinh ra ở năm sáu năm bảy, thiếu soái Victor cho rằng mình sẽ nắm chắc nhất thời sơ ý khiến cho thiếu soái Thích Túc soán ngôi trở thành thủ tịch học viện trẻ nhất.

Có lẽ, theo phần đông học viên thấy Victor cùng Thích Túc tranh đoạt chính là đặc quyền cùng địa vị thủ tịch.

Nhưng mà, cũng chỉ có số ít đám tinh anh có gia thế bất phàm mới được người lớn thông báo từ sớm, tới học viện hoàng gia đế quốc, mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ đó là nỗ lực phấn đấu, trổ hết tài năng, tranh thủ thông qua học viện âm thầm quan sát và tuyển chọn, tiến vào điện phủ tối cao cực hạn được xưng siêu việt loài người.

Cũng chỉ những người này mới biết, Thích Túc cùng Victor tranh đoạt đó là vé vào cửa thánh vực.

Mà hiện giờ, Thích Túc đã dẫn đầu một bậc.

Bất kể gia thế, tư chất hay từ nhỏ đã được bồi dưỡng, được tài nguyên, Victor tự hỏi không kém hơn Thích Túc, thậm chí hắn còn lớn hơn Thích Túc một lớp!

Dĩ vãng thử thăm dò giao thủ lẫn nhau, Victor coi Thích Túc là kình địch nhưng nói thật, trước nay hắn không nghĩ rằng khi chính thức đối chiến, hắn sẽ thua.

Theo Victor thấy, Thích Túc cái gì cũng tốt, cố tình cũng là khuyết điểm. Tựa như trong học viện có rất nhiều học viên hâm mộ, trên người Thích Túc phảng phất sinh ra đã có sẵn ánh sáng hoàn mỹ. Mà người càng hoàn mỹ, khi đặt mình trong chiến trường chân chính dùng bất cứ thủ đoạn, sự hoàn mỹ của bọn họ sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất thường thường được không trở thành người thắng cuối cùng ...bla bla.

Haha, phân tích ngược lại phân tích cho thấy cao cấp mạnh mẽ có nội hàm, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, hắn thua ~

Hiếm khi Victor nếm trải mùi vị thất bại, hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn. Dành cả kỳ nghỉ ở trong căn cứ bí mật của gia tộc, trải qua chế độ rèn luyện địa ngục tàn khốc với chín phần chết một phần sống.

Vừa trở lại học viện, lệ khí máu tanh xung quanh người vẫn chưa hề giảm bớt, Victor càng cản càng hăng đến hẹn chiến.

Cùng là thiếu soái mặc quân trang, Victor và Thích Túc tạo cảm giác khác biệt, Victor có mái tóc đỏ rực được cắt ngắn, càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt của một cách sâu sắc và bá đạo hơn, hắn đi tới và đứng đối diện với Thích Túc nếu nói Thích Túc lạnh lùng hoàn mỹ thì hắn rực lửa đốt người.

Sau khi đánh giá Victor chen vào, Đoàn Tiểu Khê quay người kéo Thích Túc:. . .

Được rồi, thật ra thiếu niên muốn nói lặng lẽ bên tai người giám hộ nhà mình, kết quả hiện thực cố tình gây sự là cậu nhón mũi chân còn không tới.

Không hiểu sao Thích Túc cảm thấy thiếu niên như vậy rất thú vị, anh hơi hơi khom lưng phối hợp với cậu, Đoàn Tiểu Khê thuận thế vòng lấy cổ anh len lén nói: “Thích Túc ba ba, người này thật đáng ghét, em có thể bện người cỏ cho hắn không?”

Ôi mọe ơi!

Mọe ơi!

Mọe!

Ơi!

Những lời len lén lọt vào trong tai thính mắt tinh của nhóm lính gác cao cấp chung quanh không khác một cơn sấm sét, nổ cháy khét lẹt cả đám.

Bện người rơm gì đó nghe không hiểu, nhưng ai tới nói cho bọn họ biết "Thích, Túc, ba, ba" là có ý gì?!

Không không không, nhất định không phải là điều bọn họ nghĩ!

Được rồi, loài người vô tri hiện tại chú ý là mấy từ mở đầu kia, mà thiếu soái Thích Túc nghe hiểu hàm nghĩa bện người rơm, giơ tay gõ trán thiếu niên dở hơi muốn hất chậu drama cho anh, ngay sau đó tháo phụ kiện trang sức dư thừa trên lễ phục xuống rồi thủ thế mời Victor hẹn chiến.

Đi đến sân thượng rộng lớn của bữa tiệc và nhìn xuống, bên dưới là một lôi đài thi đấu nguyên thủy.

Trong một năm ở S Gold, cũng chỉ có trước ngày khai giảng ở bữa tiệc, mở ra cho các học viên khác. Quy tắc của bữa tiệc là nhìn ai không vừa mắt, chúng ta lên đấu trường không gặp không về.

Khi hai vị thiếu soái nhảy xuống đấu trường, bỗng nhiên bùng nổ kích động thét chói tai thiếu chút nữa chấn động sụp sơn động.