Đại Vu Tinh Tế

Chương 27: Thích Túc cúi đầu hôn trán Đoàn Tiểu Khê

Chương 27.

Sau khi no bụng, Đoàn Tiểu Khê quay lại vườn hoa tiêu thực, rất nhanh đã nhìn thấy Namantha đang trong trạng thái hóa bướm.

Lượng máu mà bướm trắng hồng lấy về đủ để cậu tạo thành hai người cỏ nho nhỏ. Vì vậy Đoàn Tiểu Khê vui vẻ quyết định dùng một cái giữ một cái. Nhiệm vụ lần này của tân sinh viên không có ai chết mà đầu não theo dõi kín đáo nhưng gặp lần tới tiếp tục cố gắng gϊếŧ cho đến khi gϊếŧ chết thì thôi.

Trên đây là đãi ngộ đặc biệt mà bạn có thể tận hưởng sau khi được thiếu niên dở hơi dán nhãn là “Rất tốt, ngươi đã thành công thu hút được sự chú ý của ta”.

Vậy phải cần bao nhiêu dũng khí và vận may mù quáng mới có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đoàn Tiểu Khê? ╮(╯▽╰)╭ Là một mầm vu có thiên phú, không chỉ có thuộc tính hung tàn được thừa hưởng từ huyết thống mà cậu còn là kẻ dở hơi, kiếp trước, cha cậu đã không dạy dỗ tốt, lời nói và việc làm mẫu mực, lấy mình làm gương tốt phản tác dụng ... .. Điều này khiến góc nhìn về sự sống chết của cậu lệch lạc khác xa với người thường.

Đối với kiểu sai lệch này, đôi khi việc “Chỉ nhìn mình bạn trong đám đông” đều có thể khiến thiếu niên dở hơi dán nhãn chứ chưa nói đến mầm móng tuyển thủ chủ động như Đoàn Thần Thao.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, đội ba người được giao nhiệm vụ thu dọn chiến trường bước ra khỏi sân, đầu tiên họ đi đến ngã tư đường ban đầu đường tìm được chiếc xe đẩy tay bị bọn họ vứt bỏ sau đó bắt đầu ... nhặt xác dọc đường .

Những xác hải sản bị đàn chuột biển tàn phá trên đường phố gần như không thể nhặt được, đều đã bị lũ chuột chia cắt. Đoàn Tiểu Khê, Lôi Minh Minh và Julie nhìn nhau rồi cúi xuống nhìn vào chỉ tiêu nhiệm vụ biểu hiện màn hình hiển thị trên trí não, cuối cùng phát hiện ra rằng việc nhặt xác không hề dễ dàng, bọn họ dường như không thể thu thập đủ số lượng ~

Nhặt không đủ thì phải làm sao bây giờ?

Đoàn Tiểu Khê suy nghĩ ba giây, nói: "Ai trong số chúng ta có thể khiến người ta giao ra."

Lôi Minh Minh xoa tay hưng phấn nói: “Chúng ta có thể tham chiến gϊếŧ quái sao?”

Công chúa Julie mang tâm trạng bị bệnh thiếu nữ: “Bản công chúa đã yếu đuối từ nhỏ, không thích đánh nhau nhưng chỉ cần tôi mở miệng, sẽ có rất nhiều người tranh cướp hiến xác, khụ dâng ra chiến lợi phẩm của họ."

Đừng mong đợi ba người họ đồng thanh nói hay có cùng một mục tiêu và vân vân. Đừng thấy nội dung của loại thứ nhất và loại thứ ba có vẻ gần giống nhau nhưng ẩn ý cũng hoàn toàn khác nhau.

Cuối cùng, đề nghị của Lôi Minh Minh bị bác bỏ trước tiên.

Theo lời của Julie, nếu bạn gϊếŧ quái vật trước và sau đó nhặt xác sẽ mất bao lâu? Hơn nữa, một trong ba người họ chỉ có một dẫn đường với sức mạnh tinh thần ngưng tụ là sương mù, trông cậy vào việc cậu tự bảo vệ mình đã không tệ rồi. Mà cô thì không muốn chém gϊếŧ dính máu~

Về phần Đoàn Tiểu Khê đề nghị, công chúa Julie phe phẩy chiếc quạt ren nhỏ che miệng cười khúc khích nói: "Cứ để tôi ra mặt đề nghị các dũng sĩ gϊếŧ quái dâng xác, chúng ta còn cần dùng vũ lực sao?"

Quả nhiên, sau khi Julie đi loanh quanh một lúc, lần lượt có một số kẻ coi tiền như rác chủ động đưa xác hải sản đi tới.

Bởi vậy có thể thấy, ngoại trừ Đoàn Tiểu Khê ngay từ đầu bận rộn thu thập huyết khí nên không để ý đến cô gái xinh đẹp thanh tú cùng với Lôi Minh Minh chỉ muốn làm chân chó bảo vệ đền đáp cho quân đoàn Bắc Đẩu, nhưng khi đối diện với những người khác, uy lực quyến rũ của đóa hoa trắng (gạch chéo phía trước) của công chúa cũng mạnh đấy chứ.

Được rồi, mấu chốt của kết luận cuối cùng này không phải là quyến rũ mà cô ấy là một công chúa.

Tuy rằng hoàng thất đang dần suy yếu nhưng cũng chỉ là gần tương đối so với tám thế lực cao nhất. Trong suy nghĩ của đại đa số mọi người, tên công chúa điện hạ vẫn vang dội. Sống đến bây giờ, Julie tất nhiên cũng biết rõ điều này nhưng điều đó không ngăn được cô khẳng định và say mê với sức hút của chính mình.

Có công chúa phát huy lực kêu gọi nên tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ba người tăng lên. Trong lúc thu thập huyết khí, Đoàn Tiểu Khê cũng chơi đùa với người cỏ.

"Đoàn Thần Thao ~"

Sau khi vu chú hấp thụ máu do Namantha gửi về, Đoàn Tiểu Khê hô lên ba chữ "Đoàn Thần Thao", người cỏ đang nằm im lặng trong lòng bàn tay lập tức đứng dậy.

Sau khi xác nhận mục tiêu nguyền rủa chính xác, Đoàn Tiểu Khê tập trung tất cả những điểm sáng đỏ nhỏ xíu lơ lửng trong không khí chung quanh dồn vào người cỏ.

Nơi nào có gϊếŧ chóc nơi đó tất sinh ra oán hận, điểm khác biệt duy nhất nằm ở cường độ mạnh yếu và thời gian tồn tại của oán hận. Sự oán hận yếu ớt do những xác hải sản ở thị trấn Alice ngưng tụ lại gần như không thể dính lên người sống và không được bao lâu sẽ tiêu tán.

Tuy nhiên, không ngăn được Đoàn Tiểu Khê ~

Cậu thu thập oán niệm của những sinh linh dồn hết vào người cỏ, dùng vu chú khiến chúng ngưng tụ và dần dần mạnh mẽ hơn.

Việc Đoàn Tiểu Khê làm bây giờ giống như bỏ bùa.

Khi mối oán hận này tích tụ càng nhiều thì khi vu chú hoàn thành, chúng nó sẽ tính nợ đổ lỗi cho chính Đoàn Thần Thao có cùng một nhịp thở với người cỏ.

Đương nhiên, trong mắt người ngoài không biết chân tướng, Đoàn Tiểu Khê đang lẩm bẩm với người cỏ một lúc, lát sau lại ngồi xổm cầm nó rồi vẫy vẫy, nhìn kiểu gì cũng thấy ăn no rảnh rỗi.

Công chúa Julie: ... Tỉnh táo đi thiếu niên, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà tùy tiện bện người cỏ rách nát, tính chơi cả ngày hả? Phải nghĩ đến cảm xúc của những người đồng đội khác chứ.

Lôi Minh Minh chân chó có niềm tin vững chắc: Thiếu gia Tiểu Khê thật sự là, khụ, hoạt bát và trẻ con.

Sau đó. . .

Người cỏ trong lòng bàn tay Đoàn Tiểu Khê dường như bị ngọn lửa vô hình đốt cháy, trong nháy mắt biến thành một đống tro tàn.

Thiếu niên nhìn về nơi nào đó trong khoảng không, nở nụ cười thật giống trẻ con: "Đi đi, để đồng đội cùng hắn chơi vui vẻ với các người ~"

Không biết vì sao, Lôi Minh Minh lại rùng mình:...

Làm việc chăm chỉ đến tận chiều, bộ ba gồm thiếu niên dở hơi, cô công chúa bệnh thiếu nữ và chân chó trung thành tận tâm đã trở thành những người đầu tiên trong số các đội dọn dẹp hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Mặc dù công chúa Julie chỉ đứng đó làm bình hoa duyên dáng yêu kiều trong suốt quá trình, nhưng phải nói rằng bọn kỵ sĩ vô tư kính dâng mà cô gọi về vẫn có đóng góp rất lớn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được đầu não học viện dành cho cô đánh giá tệ cho nhiệm vụ lần đầu tiên rèn luyện.

Nghe nói nhân cách hôm nay của đầu não tinh thần phân liệt là một phụ nữ đã có gia đình, ghét nhất cái loại em gái thuần khiết nũng nịu ~

Cũng may, đánh giá tệ và vân vân không ảnh hưởng đến tâm trạng của công chúa chút nào. Nếu cô ấy quan tâm đến điều này thì với tư chất lính gác cấp A sẽ không lấy danh ngạch sinh viên dự thính.

Ngày đầu tiên khai giảng, các sinh viên năm nhất bị ném vào một thị trấn nhỏ để làm cu li lao động thuận tiện bị lũ chuột biển đuổi như chó còn những sinh viên lớp khác trong mấy ngày này trước khi khai giảng, dựa theo truyền thống cho tới nay có thể nói là yến hội to to nho nhỏ không ngừng, đủ loại từ quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu, hát hay múa giỏi nóng bỏng sôi động khiến máu người sôi sục dồn dập, tóm lại đa dạng nhiều thứ, muốn gì có nấy.

Nhưng tân sinh viên cũng có đặc quyền số một là đối với tất cả tiệc tổ chức phía trên, tân sinh viên không cần thiệp mời, chỉ cần tìm được chỗ là có thể vào vui vẻ ~

Vì vậy, công chúa Julie bị đánh giá tệ không hề buồn bã mà nhàn hạ thoải mái. Lịch trình của cô được sắp đặt dày đặc, tất cả những bữa tiệc có giá trị đều được trí não sắp xếp thành bảng danh sách chi tiết. Đến học viện hoàng gia để học ư, đương nhiên không phải mà vì mở rộng quan hệ cá nhân đó~

Ba người đúng lúc ra khỏi thị trấn đương nhiên không thể chứng kiến

cảnh tượng lũ chuột biển lại tụ tập tàn phá đường phố như lũ lụt đại hồng thủy, đuổi theo sinh viên năm nhất. Mà lúc này, đàn chuột còn phản khoa học cực kỳ hứng thú mãnh liệt đến một lính gác mới nào đó. Khi gặp được gã, chúng phát điên lên như được đánh máu gà ...

Sau khi hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài thị trấn, Julie quay đầu nhìn Đoàn Tiểu Khê nói: “Tối nay cậu có đi dự tiệc do bên S Gold tổ chức không?”

Mặc dù không hiểu ra sao nhưng Đoàn Tiểu Khê vẫn thản nhiên nói: “Thích Túc đi thì tôi đi.”

Julie định bán ân tình nhắc nhở cậu vài câu chú ý phòng tránh lại nghẹn họng, cô thực sự muốn moi óc cậu ra để xem cậu lấy tự tin từ đâu, Thích Túc đi thì cậu đi, có chắc anh ta sẽ đưa cậu đến đó chứ?

Không đợi Julie kịp thở một hơi, nhìn những con bướm trắng hồng đang nô đùa đuổi bắt ở nơi xa, Đoàn Tiểu Khê đã nở nụ cười thật tươi rói: “Tôi sẽ không lãng phí thời gian với cô nữa, Thích Túc tới đón tôi rồi ~"

Julie muốn cười ha hể vào mặt cậu:... Gió biển mạnh quá, ý cậu nói là ý mà tôi nghe được sao?

"Thích Túc, Thích Túc~"

Nhận được tin tức thông báo chính xác, Đoàn Tiểu Khê dứt khoát bỏ rơi đồng đội tạm thời lập thành nhóm trong ngày, chạy vội đi mang theo hơi thở dở hơi vui mừng.

Julie kiên quyết không tin Thích Túc sẽ đích thân đến đón cậu, Lôi Minh Minh vừa nghe tin thiếu soái tới liền kích động khẩn trương cùng tay cùng chân cũng vội vàng nhanh chóng đuổi theo qua..

Sau đó, họ thực sự gặp được Thích Túc!

Mái tóc dài màu vàng nhạt, đôi mắt xanh băng giá, một bộ quân phục đẹp trai kiểu dự tiệc, dung mạo hoàn mỹ, thân hình hoàn hảo, khí chất có một không hai rõ ràng cách nhau khoảng mười mét nhưng vẫn mang đến cho người ta một cảm giác như cách cả đám mây, chúng sinh chỉ có thể ngước mắt lên bái lạy vì ngoài tầm với!

Đáng tiếc, Julie chưa kịp khen ngợi xong, Đoàn Tiểu Khê đã nhiệt tình như thường ngày lao vào nam thần tượng hoàn hảo.

Giấc mơ của cô gái mộng ảo bị đập vỡ thành từng mảnh: ...

Giơ trí não đeo trên cổ tay, Đoàn Tiểu Khê vui vẻ đưa cho người giám hộ của mình xem: “Lần này nhiệm vụ huấn luyện của em được điểm A đấy.”

Đầu não nhận xét: Mặc dù trong quá trình làm nhiệm vụ, sinh viên thể hiện hành vi lơ đễnh là bện người cỏ chơi cực kỳ trẻ con và ngây thơ, nhưng vì cậu đã làm việc cực kỳ chăm chỉ ngay từ đầu và phản ứng khéo léo khi gặp nguy cơ nên vẫn cho cậu điểm A. .

Giống như tất cả các bậc cha mẹ đón con đi học về, biết con mình biểu hiện xuất sắc, Thích Túc cúi

đầu hôn lên trán Đoàn Tiểu Khê: “Tiểu Khê rất tuyệt nhưng chơi với người cỏ là sao hả?”

Không ai biết rõ những thuộc tính ẩn giấu của Đoàn Tiểu Khê hơn Thích Túc, khi đầu não nhắc đến người cỏ, anh hiển nhiên không nghĩ rằng chơi người cỏ theo nghĩa đen.