Có lẽ cô không biết dáng vẻ hiện giờ của bản thân là gì, thật khiến người ta muốn…
Bắt đi.
Tốt nhất là ở trên chiếc giường mà anh thân thuộc, tấm ga giường trắng xoá, làm ướt đẫm nó.
“Chị!”
Giọng nói gấp gáp của thiếu niên truyền đến, khiến bầu không khí mờ ám này dần thanh tỉnh lại, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.
Châu Cẩm còn chưa lấy lại tinh thần, cổ tay đã bị kéo dang bên cạnh, lảo đảo một bước.
“Em làm gì thế!” Cô quan sát ánh mắt của Châu Gia Hạo không còn mơ hồ như ban nãy nữa, ngoại trừ lạnh nhạt, cũng chỉ còn lạnh nhạt.
Nhìn Châu Gia Hạo có vẻ rất tức giận, cậu dùng sức trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh như đang nhìn kẻ địch.
“Vậy chị đang làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm đi hẹn hò với đàn ông à?” Cậu đỏ bừng mắt, vẻ mặt hung dữ, nói năng không chút chừng mực.
Trước giờ Châu Gia Hạo ăn nói rất cay nghiệt, chưa từng suy nghĩ cho người khác, cứ phải so đo cao thấp, câu nào khó nghe là nói câu đó.
Châu Cẩm dùng sức hất tay cậu ra, cất cao giọng nói: “Chị làm gì không cần em lo, bất cứ ai cũng không quản được chị!”
Ở trước mặt Châu Gia Hạo, cô đã không còn vẻ dè dặt nịnh nọt như ở trước mặt ba mẹ, cũng không còn dáng vẻ thấp thỏm lo lắng của cô gái như ở trước mặt Chung Nghiên Tề nữa. Giờ đây cô chỉ còn lại những câu nói mắng chửi cậu mà thôi.
“Em là em chị, sao em lại không quản chị được? Chị còn nói những lời nữa em sẽ mách mẹ!”
Trong mắt cậu mang theo sự bướng bỉnh, hung dữ trả lời cô.
Nghe được câu nói này, Châu Cẩm đột nhiên ngây ngốc. Vẻ mặt cô bỗng trở nên mơ màng, cả người hệt như quả bóng bị đâm, nhanh chóng xì hơi.
Cô lại trở về là Châu Cẩm kia.
Châu Gia Hạo bắt đầu không quan tâm đến ý muốn và phản kháng của cô, cứ thế kéo cô đi ra vỉa hè.
Châu Cẩm im lặng giãy giụa, nhưng cô không thể chống lại sức mạnh của con trai.
“Đợi chút.”
Cuối cùng Chung Nghiên Tề lười biếng mở miệng, mí mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt anh nhìn sang có vẻ lạnh lẽo mà tẻ nhạt.
Châu Cẩm và Châu Gia Hạo đang trong tư thế lôi kéo nhau.
Anh bước lên trước, tay đặt trên vai Châu Gia Hạo, sau đó mỉm cười: “Dù có là chị em thì cũng nên chú ý đến động tác của bản thân.”
Sau đó dùng lòng bàn tay nhấn xuống, không hề giữ chút thể diện nào.
Châu Gia Hạo đau đớn, nhanh chóng buông cánh tay giữ chặt bả vai của Châu Cẩm ra.
Châu Cẩm cúi đầu, mím chặt môi. Ở góc độ của Chung Nghiên Tề, anh chỉ thấy được xoáy tóc trên đỉnh đầu của cô.
“Mẹ nó…”
Châu Gia Hạo muốn lao đến đánh người, nhưng thấy Châu Cẩm ở bên cạnh chẳng quan tâm đến ai, bèn quay người rời đi.
“Chị!”
Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Châu Cẩm, còn không quên quay đầu mấp máy khẩu hình câu chữ “mẹ mày”.
Châu Cẩm chỉ muốn tránh xa trận cãi vã này.
Có một người em trai, một cặp ba mẹ như vậy, dường như đang nhắc nhở cô rằng cuộc sống của mình có bao nhiêu là kinh khủng.
Châu Cẩm đưa tay vẫy một chiếc xe taxi, ngồi vào trong ghế lái phụ. Cô lo lắng Châu Gia Hạo sẽ đi theo, nên không nói lời nào cả.
Nhưng tài xế không lái xe đi ngay, nghiêng đầu hỏi: “Đi đâu?”
“Khu nhà ở phố Tây Dịch Sơn.” Giọng nói cô chua chát.
Châu Cẩm không thèm nhìn về phía cảnh cửa kính che gió, sống chết nhìn chằm chằm vào con đường rộng lớn phía trước.
Đột nhiên, Châu Gia Hạo mở cửa sau. Chiếc xe hơi sụp xuống rồi lại bật lên, sau đó cửa xe “đùng” một tiếng đã bị cậu đóng lại.
Châu Cẩm hít sâu, l*иg ngực phập phồng lên xuống, cô cố gắng che giấu cảm xúc ngột ngạt. Vành mắt cô phiếm hồng, nước mắt đang trực trào, nhưng có thể nào cũng không chịu để nó chảy xuống.
“Đi đây.” Tài xế gỡ tấm biển “xe trống” xuống.
Cửa sổ xe được mở xuống một nửa, làn gió dịu dàng luồn vào, thổi bay những lọn tóc con của Châu Cẩm, dính hết lên mặt cô.
Cô vén tóc ra sau tay, động tác chợt khựng lại. Cuối cùng vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chung Nghiên Tề đứng đó chưa chịu rời đi. Thân thể cao lớn, bờ lưng thẳng đứng giống như một gốc cây Bạch Dương đón gió của anh, cứ như vậy ôm lấy sức mạnh vững chắc mà to lớn trong màn đêm đen.
Anh thảnh thơi dựa vào tường, gói gọn cô vào trong ánh mắt đen hút, sâu thẳm.
Châu Cẩm cảm giác anh mỉm cười một chút, nhưng không quá nở rộ, chớp mắt đã biến mất.
Mà lúc này Châu Gia Hạo đang ngồi ở ghế sau, cậu dường như ý thức được ánh mắt dán chặt vào nhau của hai người, thế là dùng sức đấm vào ghế lái phụ. Chẩu Cẩm giật mình, run lên, sau đó cô chậm rãi quay đầu, không còn nhìn sang bên cạnh nữa.
Hình như Châu Gia Hạo đang giận dỗi, ngày thường dù có đánh nhau cậu cũng sẽ ầm ĩ muốn tiến lên lần nữa, nhưng hôm nay lại rất khác thường.
Đây trùng hợp đúng với ý của Châu Cẩm, tốt nhất là cũng đừng quan tâm đến cô, để cô chuyên tâm học hành, bình yên trải qua ngày tháng cấp ba cuối cùng.
Về đến nhà, trong phòng khách tối đen, cửa phòng ngủ của ba mẹ Châu đóng chặt, xem ra đã ngủ say rồi.
Mỗi lần bọn họ cãi nhau xong đều có thể giả vờ hoà bình, sau đó cả hai nhẫn nhịn tiếp tục sống những ngày tháng giả dối, chờ đợi lần bộc phát tiếp theo.
Trước đây Châu Cẩm sẽ bị bọn họ kéo vào cuộc chiến nảy lửa này, nhưng hôm nay lại may mắn tránh thoát được rồi.
Châu Gia Hạo vào phòng trước, ngồi xuống bàn học mở máy tính lên.
Châu Cẩm giả vờ như người này không tồn tại.
Cô ném cặp sách lên giường, lục bộ quần áo ngủ ở trong chăn ra, đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Bao nhiêu năm nay, từ sau khi lờ mờ hiểu một ít kiến thức về giới tính, Châu Cẩm rất tính toán so đo với việc ở chung một phòng với Châu Gia Hạo.
Mỗi đêm muộn, không khí trong căn phòng mười mấy mét vuông này khiến người ta cảm thấy thấp thỏm lo âu.