Vẻ mặt anh khó hiểu, không ngừng ma sát ngón tay trái, dường như dính phải gì đó. Lý Tịnh không dám nhìn quá lâu, chỉ thấy Chung Nghiên Tề mở khoá vân tay, sau đó chậm rãi bước vào phòng nghỉ.
“Đùng” cửa đã được đóng lại, mang theo một làn gió thổi tới.
Vừa vào đến phòng, Chung Nghiên Tề đã ngẩng đầu dựa ở cửa. Từ lúc ở bệnh viện ban nãy anh đã cảm thấy có hơi mệt mỏi, sau đó huyệt thái dương bắt đầu đau nhức, giống như có người đang dùng hòn đá đục vào.
Đáy mắt anh hiện lên những tia máu, mồ hôi từ trán trượt dài xuống má.
Nhưng dưới thân lại cứng ngắc.
Vừa này ở trước cửa, một người đàn ông trong đó ấn chặt người phụ nữ vào tường, một người khác lại động tay động chân với bờ mông và khuôn ngực của cô ấy.
Khoảnh khắc đó, Chung Nghiên Tề nhớ đến bờ ngực mềm mại được tay trái anh nắm chặt đêm nay.
Chỗ đó trắng trẻo, chỉ khẽ động nhẹ, đầu ngực đã lập tứng run lên, giống như bông hoa xấu hổ, chờ đợi người ta đến ngắt.
Máu huyết xộc thẳng lên, hệt như màu đỏ tươi hất thẳng lên mẳng tuyết trắng tinh, vô cùng rung động lòng người. Nếu anh dùng tay nắm lấy gáy cô, cô sẽ run rẩy yếu ớt, cũng sẽ ngẩng đầu, yếu đuối mở miệng ra.
Lúc đấy anh nên dùng bàn tay khác bịt miệng cô lại, để cô nói không ra tiếng. Chỉ đành rơi xuống giọt nước mắt đau khổ, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu cứu, và lấy lòng con thú hoang dã phía sau người.
Nhưng con thú đó sẽ không mềm lòng, anh ta sẽ ấn thân thể nhỏ nhắn đó vào tường, dùng sức mạnh hoang dại của mình để áp chế, khiến cô cong mông lên, chờ đợi sự sa đoạ cuối cùng.
Ham muốn của Chung Nghiên Tề từ dưới thân đốt cháy đến đỉnh đầu, giao thoa với cảm giác đau đầu, nóng bỏng khiến người ta vô cùng khó chịu.
Anh rót một ly nước lạnh, lảo đảo bước đến giường, lấy ra một hộp thuốc ở trong ngăn tủ đầu giường.
Lục một chập mới lục ra được hộp thuốc, bàn tay anh run rẩy.
Không biết anh tổng cộng lấy mấy viên thuốc, chỉ thấy bỏ trong lòng bàn tay, cuối cùng nuốt nó xuống cùng với ngụm nước lạnh.
Cảm giác lạnh lẽo lướt qua cổ họng, cả người bỗng chốc tỉnh táo, nhưng dưới thân càng thêm căng cứng.
Trong thời gian ngắn ngủi chờ thuốc phát huy tác dụng, Chung Nghiên Tề lùi về sau, ngả người xuống giường.
Chiếc giường lớn lún xuống rồi bật lại, mềm mại như rơi vào những đám mây. Anh trở người, úp mặt xuống gối, nhấn mạnh xuống.
Thân thể chầm chậm run lên.
Trong phòng yên tĩnh.
Mười mấy phút sau, mọi thứ cuối cùng đã ổn định, anh mới thò tay vào trong quần.
Dịch Sơn Nhị Trung bắt buộc phải học lớp tự học buổi tối từ sáu giờ năm mươi phút, tổng cộng có ba tiết, mỗi tiết năm mươi phút.
Học sinh ngoại trú có thể học hai tiết, nhưng Châu Cẩm căn bản đều kiên trì đến tiết học cuối cùng.
Thành tích hạng nhất của cô là dựa vào bản thân duy trì, có lẽ thông minh rất quan trọng, nhưng vào năm học lớp mười hai quan trọng này, siêng năng và nỗ lực mới là nhân tố không thể thiếu.
Mục tiêu duy nhất hiện giờ của Châu Cẩm chính là rời khỏi thành phố này, rời khỏi gia đình.
Hôm nay tan học Châu Cẩm đi thẳng về nhà, mỗi ngày cô đều ngồi trên chuyến xe cuối cùng, đi qua một nửa Dịch Sơn.
Căn nhà của Châu Cẩm ở lầu hai, ánh đèn ở hành lang lối đi đã lâu không bảo trì, bên trong tối đen như mực. Buổi tối, mắt của cô không tốt, cô mò mẫm tay vịn để bước về phía trước.
Đi đến trước cửa phòng 201, cánh cửa chống trộm có hé mở một kẽ hở, bên trong có tiếng cãi nhau lờ mờ truyền lại.
Châu Cầm giữ chặt tay nắm cửa, dừng lại theo trực giác, cô không vào nhà ngay.
“Vậy ông muốn làm thế nào! Tàu điện ngầm chỉ còn nửa năm nữa là mở rồi. Dạo này thị trường nhà đất ở Hồng Thành đang hạ thấp, là thời điểm tốt nhất!” Giọng nói của mẹ Châu sắc bén.
“Bà nói gì?” Giọng nói của ba Châu có phần gấp gáp: “Mua nhà, mua nhà, chúng ta làm gì có tiền.”
“Bây giờ không mua là sắp lên giá rồi. Thuê nhà bao nhiêu năm nay rồi, sau này Hạo Hạo có muốn cưới xin cũng không có phòng tân hôn. Thằng bé còn phải cưới vợ nữa đó!”
Giọng nói tức giận của ba Châu vang lên: “Tôi còn không biết thằng bé phải cưới vợ à.”
Châu Cẩm lùi lại, cánh tay đặt trên tay cầm cũng rút trở về.
Quả nhiên, ba Châu nói: “Tiền tiết kiệm hiện giờ, vay mượn thêm chút là có thể trả được tiền cọc. Nhưng Châu Cẩm sắp phải vào đại học rồi, tiền lấy ở đâu đây? Vả lại, Hạo Hạo còn hai năm nữa cũng lên đại học rồi!”
“Châu Cẩm? Ông còn mặt mũi để nhắc đến à! Đều tại lúc đầu ông không đợi được, cứ bắt…”
Còn chưa nói xong, mẹ Châu đã bị chặn lại.
“Được rồi, con mẹ nó, bà cứ phải nhắc đến chuyện này có phải không?”
Sau đó, bên trong lại truyền đến tiếng đồ đạc rơi vỡ và tiếng khóc lóc thảm thiết của người phụ nữ.
Châu Cẩm đứng ở góc tối, cảm thấy không thể hô hấp được nữa. Cô hít thở chậm rãi, lo lắng sẽ bị người trong nhà phát hiện.
Cô xoay người, mặc kệ bản thân có nhìn rõ lối cầu thang, có bị trẹo chân hay không, cô loạng choạng chạy xuống lầu.
Từ nhỏ, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, trong ánh mắt toàn là thở dài, không biết phải làm sao.
Mỗi lần cãi nhau, mẹ Châu đều sẽ nói năng không có chừng mực, sau đó bị ba Châu mắng mỏ.
Trước kia cô không hiểu, nhưng theo sự trưởng thành của năm tháng, cô đã hiểu tại vì sao. Từ đau buồn, chuyển sang tê liệt, chỉ là quá trình tự điều trị lặp đi lặp lại mà thôi.
“Chị, chị đi đâu?”
Khi Châu Cẩm sắp chạy ra khỏi cổng khu nhà, thì bị người trước mặt kéo lại.
Là Châu Gia Hạo. Đầu tóc cậu uốn kiểu mới rất thịnh thành, trong tay kẹp điếu thuốc, còn trộn lẫn chút men rượu, chắc là mới ở tiệm internet về.
“Chị, chị…” Cậu nhìn nước mắt cô rơi lã chã, có hơi mơ màng.