Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 91: Năm đầu tiên (2)

Lần xuất ngoại mở họp báo này rất suôn sẻ, những nghi vấn từ truyền thông phương Tây cũng dần lắng xuống.

Nghe nói lúc đầu còn có công ty truyền thông liên lạc cho Kenn, hy vọng anh ta có thể tuyên bố rằng luận văn của Trung Quốc là giả, vậy thì họ sẽ càng có cớ công kích mạnh hơn.

Nhưng Kenn chỉ đen mặt nói: "Nếu mọi người chịu đưa tin đúng một chút thì tôi cũng sẽ không bị định kiến như vậy. Xấu hổ với người nước ngoài."

Cũng may người mỉa mai có hơn phân nửa là người Trung. Kenn không hiểu tiếng Trung và cũng không dùng mạng xã hội nhiều. Nếu không có khi anh ta tức đến bạc tóc mất.

Bất kể chuyện này có dáng vẻ gì trong mắt truyền thông quốc tế thì ca phẫu thuật thành công này vẫn trở thành niềm hãnh diện của mỗi người dân Trung Quốc. Mấy hôm nay cư dân mạng liên tục chia sẻ luận văn và họp báo, ồn ào vui vẻ giống như đang đón tết vậy.

Nhưng so sánh với Kenn và Albert thì Thẩm Phương Dục đúng là khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn.

Những phỏng vấn Trịnh Kỳ nhận đều dựa theo yêu cầu của hắn. Toàn bộ phỏng vấn công khai trong toàn quốc đều chỉ có giọng nói chứ không lộ mặt. Những truyền thông không chính thức muốn lén phỏng vấn đề bị Trịnh Kỳ chặn lại hết.

Thật ra vốn Trịnh Kỳ định tuyên truyền giúp Thẩm Phương Dục một chút nhưng hắn lại từ chối. Thế nên ngay cả tin tức chính thức từ chính phủ cũng dựa theo ý muốn của Thẩm Phương Dục, đưa tin khen ngợi toàn bộ ekip tham gia phẫu thuật, không nhắc riêng hay khen ngợi riêng bất kỳ ai.

Trên mạng cũng truyền nhau một ít hình ảnh và video, phần lớn là chụp lén hoặc quay lén lúc Thẩm Phương Dục phát biểu ở hội thảo hoặc hội nghị chuyên nghiệp nào đó.

Cảnh sát an ninh mạng lập tức xuất hiện xoá sạch tất cả, sau đó tìm tới cửa từng người cảnh cáo. Cuối cùng những người tự nhận bạn học, đồng nghiệp gì đó phải xoá nick. Một đám người định lợi dụng chuyện này để pr cũng nhận ra thái độ của bên trên, vội vàng tém lại không dám làm gì nữa.

Bức ảnh duy nhất được truyền khắp internet chính là bức ảnh trên bảng chức vụ ở bệnh viện Tế Hoa.

Lúc đầu vẫn có người tò mò, chạy đến Tế Hoa muốn đặt lịch khám với bác sĩ Thẩm. Nhưng lúc đó bác sĩ Thẩm vẫn đang nghỉ phép ở ngoại thành chăm chồng chăm con, căn bản không tìm được người.

Mấy tháng sau, các cuộc thảo luận trên mạng cũng dần lắng xuống. Dù sao cũng không có tuyên truyền, không có tin đồn nào được phát tán, cũng không có xây dựng hình tượng gì cả. Dù tấm ảnh trên mạng trông rất đẹp trai những cũng không khiến cư dân mạng nhớ lâu. Ngoại trừ những chuyện này thì vẫn còn nhiều cư dân mạng có lý trí cũng khuyên không nên làm phiền cuộc sống riêng tư của bác sĩ.

Cụm từ "Bác sĩ Thẩm Phương Dục" trên mạng cũng dần trở thành "Bác sĩ đẹp trai làm rạng danh Trung Quốc". Giống như cơ trưởng năm đó của Trung Quốc vậy*, danh hiệu và câu chuyện càng nổi tiếng hơn so với tên riêng của họ.

Thật ra viện trưởng Tào có tiếc nuối cằn nhằn hắn vài câu, Chương Trừng cũng từng gọi tới hỏi hắn vì sao lại kín tiếng đến vậy.

"Hiện tại tin tức của ông trên internet ở nước ngoài còn nhiều hơn trong nước nữa. Nhưng Trung Quốc được mấy người dám vượt tường lửa để dùng mạng xã hội của nước ngoài đâu? Vốn dĩ tôi còn nghĩ ông phải được phá lệ thăng chức nữa đấy."

Thẩm Phương Dục cũng không nói dối Chương Trừng, dù gì cậu ta cũng biết rõ mọi chuyện rồi.

Người sợ nổi danh, heo sợ mập. Luôn có người thích nhìn người khác trèo cao té đau. Sau khi nổi tiếng thì danh lợi cũng kéo tới, nhưng phiền phức cũng sẽ xuất hiện theo sau. Hôm nay toàn bộ cư dân mạng khen ngợi hắn, nói không chừng ngày mai lại quay sang mắng hắn. Hai chữ "danh tiếng" này dính líu tới quá nhiều thứ. Chính hắn thì không sao, nhưng hắn không muốn Giang Tự và Tiếu Tiếu bị ảnh hưởng.

"Tôi công bố luận văn rồi hợp tác tuyên truyền ra nước ngoài là vì muốn để mọi người biết "Trung Quốc chúng ta" cũng có thể thực hiện được ca mổ này, chứ không phải để mọi người biết rằng "Thẩm Phương Dục" có thể làm được. Bốn chữ "Bác sĩ Trung Quốc" này đã đủ làm tôi vui vẻ và hãnh diện rồi."

Thẩm Phương Dục không kiếm cơm trên danh tiếng và độ hot. Môi trường bình lặng yên tĩnh mới là tốt nhất với hắn.

"Nhưng mà... hy sinh nhiều quá. Không bàn đến chuyện ca phẫu thuật lớn như vậy mà chỉ đăng lên tạp chí trong nước, hiện tại cũng chẳng được mấy người nhớ tên ông nữa." Chương Trừng nói.

Thẩm Phương Dục ôm công chúa nhỏ nhà hắn cho con bé bú sữa, nói: "Giang Tự biết là được rồi. Với cả... nhắc đến hy sinh thì ai so được với em ấy chứ?"

Chương Trừng nghe đến đây cũng thở dài đồng ý: "Đúng là vậy."

Bởi vì có Trịnh Kỳ giúp đỡ nên kỳ nghỉ của hai người kéo dài hơn khi Thẩm Phương Dục xin phép viện trưởng Tào rất nhiều. Đợi đến khi bọn họ sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị về lại nhà trong trung tâm thành phố thì Tiếu Tiếu cũng đã được 4 tháng rồi.

Ngày bọn họ trở về, Trịnh Kỳ lại xuất hiện mời hai người ăn bữa cơm. Trước mắt độ thảo luận của ca phẫu thuật này đã ổn định lại, và cũng đến lúc nên khen thưởng rồi. Vậy nên lần này Trịnh Kỳ tới để hỏi bọn họ có yêu cầu gì không? Nếu hợp lý thì quốc gia sẽ khen thưởng cho họ trong phạm vi nhất định.

Thẩm Phương Dục và Giang Tự nhìn nhau, sau đó nói với Trịnh Kỳ: "Chúng tôi không cần gì cả. Chỉ có một mong muốn nhỏ mà thôi."

Trịnh Kỳ: "Hai bác sĩ cứ nói thẳng đi."

Thẩm Phương Dục hơi hồi hộp: "Tôi muốn đăng ký hộ khẩu cho con bé."

Mấy tháng nay Giang Tự và Thẩm Phương Dục đã bàn bạc chuyện này rất nhiều lần. Hai người đoán chính phủ sẽ xử lý chuyện này l, nhưng không hiểu sao Trịnh Kỳ vẫn im lặng không hề nhắc tới.

Vốn dĩ những em bé bình thường sau khi sinh 3 ngày sẽ được bệnh viện cấp giấy khai sinh, sau đó phụ huynh có thể cầm giấy khai sinh đi đăng ký hộ khẩu.

Nhưng Tiếu Tiếu cũng không sinh ra ở bệnh viện thông thường nên hiển nhiên cũng không có giấy khai sinh. Điều rắc rối chính là nếu không có giấy khai sinh thì sẽ không thể làm hộ khẩu được.

Thấy con bé càng lúc càng lớn, Giang Tự và Thẩm Phương Dục cũng càng sốt ruột hơn. Không nghĩ tới ngay khi bọn họ định hỏi Trịnh Kỳ về chuyện này thì Trịnh Kỳ đã nhắc tới chuyện khen thưởng trước rồi.

Nghe hai người nói vậy, Trịnh Kỳ không nhịn được bật cười: "Cái này có phải khen thưởng gì đâu. Vốn dĩ chúng tôi phải xử lý chuyện này, nhưng bên trên suy xét đến vấn đề riêng tư của hai bác sĩ và em bé nên đề nghị khai nhỏ 1 tuổi. Số tuổi của em bé sai lệch với thời gian phẫu thuật trên luận văn cũng sẽ giúp em bé tránh được những nghi ngờ suy đoán về sau. Thế nên đợi khi em bé được một tuổi tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho hai bác sĩ."

"Còn chuyện tiêm vắc xin theo độ tuổi thì hai bác sĩ cứ dựa theo tuổi thật của em bé mà đến bệnh viện tiêm chủng đó tiêm là được. Chúng tôi đã lập hồ sơ rồi, bên đó sẽ luôn ghi chép tình trạng em bé lại."

"Nhưng mà..."

Trịnh Kỳ đột nhiên nói: "Hiện tại nước mình vẫn chưa xuất hiện tình huống nào giống như hai bác sĩ nên cũng không có điều luật phù hợp. Trên nguyên tắc, em bé không thể khai có hai người ba được. Sau khi chúng tôi thảo luận thì cho rằng cách phù hợp nhất chính là xử lý theo thủ tục đơn thân, đăng ký dựa theo trường hợp con ngoài giá thú nên không cần điền tên mẹ em bé."

"Dựa theo chế độ hiện tại thì chỉ có thể viết tên một trong hai bác sĩ lên cột tên cha trên giấy khai sinh thôi."

"Viết tên ai thì em bé sẽ nằm trong hộ khẩu nhà người đó. Nói cách khác thì chỉ có một trong hai bác sĩ là cha hợp pháp của em bé mà thôi."

"Vấn đề này rất quan trọng. Hiện tại vẫn còn nửa năm nên hai bác sĩ cứ từ từ suy nghĩ." Trịnh Kỳ đề nghị.

Thẩm Phương Dục nói thẳng: "Không cần suy nghĩ, viết tên Giang Tự đi."

"Thẩm Phương Dục." Giang Tự tỏ vẻ không đồng ý.

"Lúc ký tên trên luận văn em khuyên anh thế nào thì giờ anh khuyên em giống như vậy. Luận văn đã ký tên anh thì hộ khẩu con phải đặt ở chỗ em mới càng bảo mật hơn." Thẩm Phương Dục nói.

"Hơn nữa con bé là em sinh, nếu so với xếp hạng cống hiến trong luận văn thì cống hiến của em là lớn nhất đấy. Cho nên nếu chỉ có thể chọn một người thì chắc chắn là chọn em rồi."

Trịnh Kỳ bên cạnh ăn một miếng cơm chó vui đùa cảm thán: "Nếu hai bác sĩ không phải một cặp đồng tính thì đã có thể trở thành bản mẫu ở Cục dân chính rồi đấy. Khổng Dung nhường lê* cũng không bằng hai bác sĩ đâu."

Giang Tự: "..."

Thẩm Phương Dục: "Thật ra trước đây bọn tôi rất thích ganh đua với nhau."

Vậy tại sao lại thay đổi nhỉ?

Có lẽ vì tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên thế giới này.

Vì Giang Tự có lý do chi viện cho biên cương nên có thể kéo dài kỳ nghỉ thêm một chút. Nhưng Thẩm Phương Dục vừa hết phép đã bị viện trưởng Tào lôi đầu về.

Viện trưởng Tào cũng không rõ chuyện này là thế nào. Lúc đầu còn nói là hai người sẽ cùng nhau phẫu thuật, nhưng không hiểu sao bên trên lại phát lệnh xuống muốn đưa Giang Tự đi chi viện cho biên cương, còn dặn ông phải giữ bí mật chuyện Giang Tự định tham gia phẫu thuật nữa.

Sau đó lại có người tới nói với ông, Thẩm Phương Dục phải phối hợp với chính phủ ra nước ngoài tuyên truyền và mở họp báo nên tạm thời không thể quay lại bệnh viện.

Hai bác sĩ đại tài của khoa phụ sản không đi làm thì thôi đi, vậy mà Thẩm Phương Dục còn giống như cô bé mới lớn không chịu lộ mặt trong nước nữa chứ.

Thật ra bên trên có ngầm khen ngợi ông báo cáo tình hình kịp thời, còn khen ngợi ông giỏi bồi dưỡng thế hệ trẻ nữa. Thậm chí còn tăng thêm ngân sách cho bệnh viện Tế Hoa. Nhưng ngầm khen thưởng là một chuyện, danh tiếng bên ngoài lại là chuyện khác.

Mặc dù Tế Hoa đã là bệnh viện đứng đầu cả nước, nhưng có viện trưởng nào không hy vọng bệnh viện của mình càng nổi tiếng, thanh danh càng lan xa đâu. Nói tới nói lui tất cả đều là thành tích trong khi ông đảm nhiệm chức vụ đó.

Nếu người phẫu thuật là Giang Tự thì thôi, tính anh vốn đã khiêm tốn như vậy rồi. Nhưng Thẩm Phương Dục mỗi ngày giao thiệp rộng rãi, tự tin kiêu ngạo chẳng ngán ai, không biết vì sao vừa đυ.ng tới chuyện lớn lại trở nên giống người sợ xã hội như vậy nữa.

Thế nên viện trưởng Tào nghẹn một cục tức, vừa nghe nói chính phủ thả người ra đã lập tức gọi điện lôi Thẩm Phương Dục đi làm trở lại.

Dù sao một người phải đi chi viện biên cương chưa về được, người còn lại phải nhanh trở về thôi. Kỳ nghỉ này kéo dài quá rồi, chính ông còn chưa được nghỉ nhiều như vậy lần nào đâu.

Thẩm Phương Dục vừa đi làm trở lại là toàn bộ khoa phụ sản đều ồn ào đòi hắn đãi khách. Nhưng hắn cứ luôn nói chờ một chút, chờ một chút. Chờ mãi đến khi bác sĩ Giang cũng đi làm lại thì hắn mới đặt nhà hàng gần bệnh viện, rồi mời hết toàn thể đồng nghiệp già cả lớn bé và đám học sinh khoa phụ sản đi ăn cùng nhau.

Mọi người vẫn rất tinh ý tách hai người ra hai bàn rồi mới để lại ghế trống cho bọn họ.

Mà đám học trò của Giang Tự vẫn dùng ác ý suy đoán như cũ. Bọn họ cho rằng Thẩm Phương Dục cố ý đợi Giang Tự về mới đãi khách là vì muốn khoe khoang trước mặt anh. Vì thế cả đám tức giận rủa thầm: "Có gì đáng khoe đâu? Thầy Giang của chúng ta đi chi viện cho biên cương cũng vinh quang như nhau mà. Nếu không phải thầy đi chi viện cho biên cương thì chưa biết ai mới là mổ chính đâu."

Cậu ta nói xong còn vỗ Vu Tang, người chuyên xung phong đi đầu trong chuyện cãi nhau: "Đàn anh Vu thấy có đúng không?"

Nhưng hôm nay Vu Tang lại vô cùng bình tĩnh, nghe vậy cũng chỉ nói một câu: "Đừng cãi nhau. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ hoà bình cho khoa mình."

Đám học trò của Giang Tự: "?"

Chương Trừng sâu xa nhìn Vu Tang một cái, người sau lập tức trừng lại nói: "Anh nhìn cái gì mà nhìn?!"

Chương Trừng cười cười: "Không có gì. Chỉ là vừa nhìn cậu anh lại nhớ đến anh của năm đó, tâm trạng cực kỳ thoải mái."

Lúc này đám học sinh của Giang Tự mới để ý thấy Chương Trừng ngồi ở đây, khó hiểu hỏi: "Bác sĩ Chương, sao anh lại ngồi chung bàn với chúng tôi vậy?"

Chương Trừng không trả lời thẳng mà chỉ lảm nhảm tiên đoán: "Cậu tin không? Đợi lát nữa Thẩm Phương Dục cũng sẽ đến đây ngồi đấy."

Giang Tự và Thẩm Phương Dục gần như là đến cuối cùng. Sau khi Giang Tự tới chào hỏi hết học sinh và đồng nghiệp cùng bàn xong thì ngồi xuống chỗ Vu Tang đã chừa sẵn cho anh.

Học trò của Thẩm Phương Dục ngồi ở bàn khác, thấy hắn tới thì vẫy tay ra hiệu đã chừa ghế cho hắn rồi.

Thẩm Phương Dục cười gật đầu nhưng cũng không lập tức ngồi xuống. Hắn đứng giữa phòng, rót một ly rượu nói lời cảm ơn với mọi người

Thật ra cũng chỉ là vài lời khách sáo quen thuộc, không có gì mới ngoài cảm ơn mọi người đã thông cảm khi hắn vắng mặt để thực hiện ca phẫu thuật. Còn cảm ơn đồng nghiệp đã giúp đỡ san sẻ công việc của hắn. Rồi còn nói đây không phải là thành tựu của một mình hắn mà là của toàn bộ khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa vân vân...

Nhưng không ai chịu được trước sự chân thành của hắn, đến cuối cùng ngay cả đám học trò của Giang Tự cũng có hơi xúc động.

Thật ra thì bọn họ cũng sợ Thẩm Phương Dục đạt được thành tựu lớn như vậy sẽ bắt đầu chảnh choẹ, không thèm nể mặt đồng nghiệp nữa. Nhưng hiển nhiên Thẩm Phương Dục còn khiêm tốn hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Sau khi quay lại làm việc cũng không làm giá gì, thoạt nhìn không khác gì lúc trước cả.

Thậm chí khi đám học trò của hắn khoe khoang hắn giỏi giang bao nhiêu, thì bác sĩ Thẩm vẫn luôn hiền hoà với học sinh hiếm khi nổi giận một hồi. Hắn không cho học trò kiêu căng ngạo mạn như vậy, cũng không cho học trò nhắc đi nhắc lại chuyện này trong phòng làm việc.

Lúc luận văn của hắn mới được công bố, khi đó hắn còn chưa đi làm lại là đã có người trong khoa lén lút bàn tán, xem có phải hắn vừa trở về sẽ trực tiếp thăng lên trưởng khoa rồi đẩy trưởng khoa Thôi xuống không? Nhưng không ngờ Thẩm Phương Dục vừa đi làm lại đã tới cảm ơn trưởng khoa Thôi dìu dắt dạy dỗ, nghe nói hắn còn mang theo không ít quà tặng đâu.

Ngay cả trưởng khoa Thôi cũng phải ngầm cảm thán Thẩm Phương Dục làm người còn giỏi hơn cả viện trưởng Tào nữa. Hắn biết lúc nào nên xuất hiện lúc nào không nên. Nhờ vậy hắn mới có thể yên ổn làm việc ở khoa phụ sản được.

Chẳng qua Thẩm Phương Dục còn nghĩ xa hơn nữa. Hắn cực khổ giữ gìn mối quan hệ với đồng nghiệp là vì hắn lo chẳng may có một ngày, quan hệ giữa hắn và Giang Tự không giấu được thì cũng sẽ không có ai lợi dụng chuyện này để hại họ.

Đạo lý nhiều bạn hơn nhiều thù không bao giờ sai.

Sau tràng pháo tay vang dội, Lý Thắng gọi hắn: "Bác sĩ Thẩm, đừng nói nữa. Mau ăn thôi đồ ăn sắp lạnh cả rồi."

Vốn dĩ cậu ta định gọi Thẩm Phương Dục qua đó ngồi. Không ngờ Thẩm Phương Dục đáp một tiếng xong lại cầm ly rượu đi qua bàn của Giang Tự.

Lý Thắng và đám học sinh của Giang Tự trừng to mắt nhìn, sau đó nghe được một câu khiến bọn họ ngạc nhiên tới rớt cằm:

"Anh cũng muốn cảm ơn bác sĩ Giang một tiếng. Người anh muốn cảm ơn nhất cũng là bác sĩ Giang."

"Từ ngày chuẩn bị đến khi hoàn thành luận văn, toàn bộ quá tình đều là Giang Tự làm cùng tôi. Tôi chân thành cảm ơn Giang Tự đã luôn giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian viết luận văn và cả trong cuộc sống. Mặc dù bởi vì bác sĩ Giang phải chi viện cho biên cương nên không thể tham gia phẫu thuật, luận văn cũng không ký tên Giang Tự nhưng tôi vẫn muốn nói, cống hiến của bác sĩ Giang với sự thành công của luận văn này tuyệt đối không thua kém gì tôi."

"Giang Tự, ly này anh kính em."

Giang Tự cũng không nghĩ hắn lại nói như vậy ở chỗ này. Thật ra lúc vào cửa bọn họ còn giả vờ như quan hệ không tốt đấy.

Anh nâng ly chạm vào ly của Thẩm Phương Dục, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn.

Sau khi đi làm lại, Giang Tự cũng từng nghe người khác bàn tán vì sao anh không thực hiện ca mổ đó. Vốn Giang Tự cũng không quan tâm, nhưng không ngờ Thẩm Phương Dục lại để bụng, còn nói những lời này nữa.

"Hai anh đây..." Chung Lam nhìn chằm chằm cảnh hai người chạm ly, ngạc nhiên nói: "Xoá bỏ hết hiềm khích lúc trước hả?"

Thẩm Phương Dục cười nói: "Đúng vậy, sau này anh và bác sĩ Giang sẽ dùng thái độ hợp tác tiếp tục làm việc. Cùng học tập lẫn nhau, cùng tiến bộ."

Vừa dứt lời, hắn lại quay qua nói với học sinh đang ngồi bên cạnh Giang Tự: "Xin hỏi tôi có thể đổi chỗ với cậu được không?"

Đám học sinh bị thầy Thẩm bỏ mặt đang trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hai thầy hướng dẫn đang nói chuyện vui vẻ. Thậm chí còn nghi ngờ không biết tai và mắt mình có bệnh gì không.

Đề tài về cuộc phẫu thuật lúc đầu đã bị bẻ sang rốt cuộc hai vị kia giải quyết mâu thuẫn với nhau như thế nào rồi? Mọi người đều tò mò dò hỏi.

Thẩm Phương Dục bịa chuyện mượt như bơ: "Tôi từng vắp phải một khó khăn lớn trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật và lúc viết luận văn. Sau khi bác sĩ Giang biết được cũng không so đo mâu thuẫn trước đây mà giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ chuyện đó mà chúng tôi cũng nhận ra đối phương là đồng nghiệp và bạn bè tốt, thế nên mới quyết định xoá bỏ hết mâu thuẫn trong quá khứ."

Mọi người lập tức lộ ra vẻ đã hiểu, cảm thán nói: "Cung cách làm việc của hai vị bác sĩ đúng là đáng nể. Có thể dẹp bỏ mọi ân oán khi đối mặt với việc lớn như này."

Mà người nghe hiểu được những lời này đại khái chỉ có mỗi Vu Tang và Chương Trừng mà thôi. Hai người nghe xong đều không thể giấu được vẻ mặt cạn lời.

"Sao Thẩm Phương Dục có thể nói được mấy lời như thế này nhỉ? Da mặt anh ta đúng là làm bằng tường thành rồi." Vu Tang nhịn không được nhỏ giọng rủa thầm.

Chương Trừng nghiêm túc đáp lời: "Thật không dám giấu, mặc dù anh thân với nó nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn thấy cậu nói đúng."

"À mà... cậu biết người bệnh của Thẩm Phương Dục là ai không?" Chương Trừng thử thăm dò.

"Không biết." Vu Tang mờ mịt: "Không phải đã bảo mật tuyệt đối rồi à? Mà hai chúng ta cũng đừng hỏi thăm, như thế rất không tôn trọng người bệnh."

Chương Trừng chợt nhận ra Vu Tang chỉ biết một nửa chân tướng chứ không biết hết: "..."

Quả nhiên, chỉ có mỗi cậu ta cô đơn trong đám người!

Chương Trừng tưởng cuối cùng mình cũng có đồng minh lại tan nát cõi lòng.

———

*Cơ trưởng Trung Quốc: nói về một cuộc hạ cánh khẩn cấp kỳ diệu do phi công Trung Quốc Lưu Truyền Kiện thực hiện, cơ trưởng chuyến bay 3U8633 của Hãng hàng không Tứ Xuyên vào ngày định mệnh.

Sự cố xảy ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2018, sau khi cửa kính buồng lái bên phải của chiếc máy bay Airbus A319 do Hãng hàng không Tứ Xuyên vận hành bị vỡ trong chuyến bay từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc, ở độ cao 32.000 feet.

Trong sự cố đó, một phần cơ thể của phi công phụ đã bị hút ra khỏi máy bay do áp suất thay đổi đột ngột và anh được cứu mạng nhờ đã thắt đai an toàn vào ghế lái. Máy bay mất hầu hết cơ chế điều khiển tự động.

Cơ trưởng Lưu đã tìm cách lấy lại quyền kiểm soát và giảm tốc máy bay bằng tay, cho phép anh hạ cánh thành công ở Thành Đô, với tất cả 119 hành khách an toàn và nguyên vẹn.

Sự kiện này cũng được làm thành phim với tên Chuyến bay sinh tử / The Captain.

*Khổng Dung nhường lê: Thời xưa, có cậu bé tên là Khổng Dung. Khi cậu bé được bốn tuổi đã nhường quả lê to hơn cho anh mình, còn mình nhận lấy quả nhỏ. (Cơ bản điển tích này có ý dạy con người phải biết chia sẻ nhường nhịn.)