Lúc "học sinh ngu ngốc" trở về thì cha mẹ Giang Tự đã đi rồi.
Hai người chạm mặt nhau trong bệnh viện khi Giang Tự đang vội đi tham gia hội chẩn ở khoa khác. Thang máy đông quá, Giang Tự sốt ruột trực tiếp chạy thang bộ. Sau đó đυ.ng ngay Thẩm Phương Dục cũng đang bò thang bộ lên giống anh.
Đôi tình nhân đã mấy ngày không gặp bỗng đối diện nhau ở cầu thang, hai người gần như dừng lại cùng lúc.
Thẩm Phương Dục đứng bên dưới ngẩng đầu lên nhìn Giang Tự, khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì đột nhiên nở nụ cười. Hắn dang hai tay ra, đôi mắt cong cong vươn ý cười nói: "Ôm một cái đi!"
Trái tim Giang Tự nóng lên, ngay khi nghe Thẩm Phương Dục lên tiếng đã lập tức chạy xuống vài bước. Nhưng anh còn chưa đi đến trước mặt Thẩm Phương Dục thì hắn đã bước lên vài bước ôm anh vào lòng rồi.
Thẩm Phương Dục để yên cho Giang Tự cọ cọ sườn mặt vào cổ mình, nhẹ giọng nói: "Đã nói với em tốt nhất đừng chạy mà, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao bây giờ?"
Giang Tự ũ rũ nói: "Em phải đi hội chẩn nên đang vội."
Hai vị bác sĩ một trên một dưới đứng ở cầu thang yên tĩnh không người trao nhau một cái ôm ngắn ngủi không đến 5 giây. Lúc Giang Tự rời khỏi chỉ kịp nhét hai viên chocolate vào túi Thẩm Phương Dục mà thôi.
Hai viên chocolate bày tỏ tình yêu thầm lặng.
Sau khi tan làm, hai người gặp nhau ở bãi đỗ xe. Giang Tự ngồi ở ghế phụ nghe Thẩm Phương Dục kể lại câu chuyện của ngài Baker và phu nhân Daisy. Lúc nghe được ngài Baker vì yêu mà chủ động mang thai vì phu nhân Daisy, Giang Tự hơi nghiêng đầu nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ xe.
Ngoại trừ hai tin nhắn hôm đó ra thì anh không nhắc tới những chuyện liên quan đến ca phẫu thuật với Thẩm Phương Dục nữa. Nhưng Giang Tự biết, chỉ hai tin nhắn đó không hề đủ bù đắp những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà Thẩm Phương Dục đã nhận từ lần đi nước S này.
Sau khi từ nước S trở về, bên ngoài Thẩm Phương Dục không có gì khác trước. Nhưng đêm xuống hắn lại thường xuyên thức đêm đọc sách, tìm tài liệu.
Giang Tự khuyên nhủ hắn vài lần, sau đó Thẩm Phương Dục bắt đầu đợi sau khi anh ngủ sâu thì mới lén đi đến phòng làm việc. Có đôi khi 3, 4 giờ sáng Giang Tự giật mình tỉnh dậy, vươn tay sờ một lúc mới phát hiện nửa giường kia đã lạnh lẽo từ lâu.
Những tài liệu liên quan đến trường hợp đàn ông mang thai có thể tìm họ đều đã tìm hết. Dù tài liệu trên thế giới này nhiều như vậy thì Thẩm Phương Dục cũng không có khả năng biến không thành có.
Có một khoảng thời gian thậm chí Thẩm Phương Dục còn tìm cả những điển tịch Trung y tối nghĩa khó hiểu. Mãi đến khi Giang Tự lặp đi lặp lại rằng tất cả những ca bệnh hiện tại đều xuất hiện sau 2000 năm kể từ khi có những điển tịch đó. Đại khái do có liên quan đến hoàn cảnh và môi trường thay đổi nên mới xuất hiện những trường hợp này. Lúc đó Thẩm Phương Dục mới chịu từ bỏ.
Giang Tự nghĩ, Thẩm Phương Dục hẳn phải hiểu rõ, làm những việc dư thừa như này ngoại trừ tự bào mòn sức khoẻ của mình thì không có bất kỳ một tác dụng nào hết.
Nhưng Giang Tự cũng hiểu, Thẩm Phương Dục đang chìm vào nỗi lo sợ không có cách nào giảm bớt. Chỉ có thể dựa vào phương pháp giống như đang cố gắng hành động này làm tê liệt bản thân, để hắn có thể tạm thời trốn tránh khỏi cảm xúc lo âu dai dẳng kia.
Nhưng lợi dụng sự cố gắng không có hiệu quả đến trốn tránh nỗi lo thì sẽ chỉ khiến nỗi lo càng nặng nề hơn thôi.
Cuối cùng, sau khi Thẩm Phương Dục sụt mất 5kg trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Giang Tự trực tiếp nổi điên bỏ thuốc ngủ hắn, để cho hắn được nghỉ ngơi.
"Gần đây anh cứ thấy buồn ngủ hoài. Mỗi lần cứ đến giờ này là anh lại buồn ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm cũng không tỉnh lại lần nào."
Giang Tự dựa vào đầu giường cầm máy tính bảng đọc luận văn, Thẩm Phương Dục nằm bên cạnh đan tay với anh. Còn chưa nói xong thì người đã ngủ mất rồi.
Giang Tự nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, anh nhẹ nhàng đặt máy tính bảng lên tủ đầu giường rồi cũng nghiêng người nằm xuống. Sau khi đắp kỹ chăn cho Thẩm Phương Dục thì mới đối mặt nhìn hắn.
Dù có gầy xuống thì khuôn mặt của Thẩm Phương Dục vẫn rất đẹp. Chỉ là gò má hơi hóp lại một chút, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn.
Giang Tự vươn tay khẽ khàng vuốt ve chân mày hắn. Vốn dĩ đây là một động tác âu yếm lưu luyến, nhưng Thẩm Phương Dục mỗi ngày ngầm bị cưỡng chế uống một viên thuốc ngủ sẽ không thể mở mắt ra hôn anh được.
... Cứ thế này mãi cũng không được! Giang Tự nghĩ.
Không thể uống thuốc ngủ mãi. Và Thẩm Phương Dục cũng không thể bị vây hãm trong nỗi đau này mãi.
Giang Tự tự hỏi thật lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi Thẩm Phương Dục: "Nghỉ ngơi mấy ngày trước đã nhé, được không anh?"
Nhưng người yêu đang ngủ say cũng không có trả lời anh.
Cuối cùng Giang Tự tắt đèn, khẽ đặt một nụ hôn lên khoé môi luôn tươi cười của Thẩm Phương Dục.
...
"Em muốn đi tìm Kenn làm phẫu thuật à?" Thẩm Phương Dục không ngờ Giang Tự sẽ đề cập chuyện này với hắn.
Giang Tự gật đầu: "Em đã tự hỏi một chút. Nếu phẫu thuật ở trong nước thì hơi khó bảo mật, cho nên em mới nghĩ đến việc xuất ngoại tìm Kenn làm phẫu thuật."
Một cái cớ thật vụng về.
Dù làm ở trong nước thì Thẩm Phương Dục cũng có rất nhiều cách để giúp anh giữ bí mật. Nhưng trước mắt đây là cái cớ thích hợp nhất để Thẩm Phương Dục có thể buông gánh nặng tâm lý xuống.
Không phải trách tâm lý hắn không ổn định, cũng không phải không tin tưởng y thuật của hắn.
Giang Tự biết, chỉ cần Thẩm Phương Dục không ngốc thì hắn sẽ không hỏi những câu nghi vấn về đề nghị này. Hắn sẽ thuận theo cái cớ này mà đồng ý.
Quả nhiên, Thẩm Phương Dục chỉ im lặng một lát rồi nói với anh: "Vậy anh sẽ liên lạc với Kenn, chúng ta cũng chuẩn bị sớm một chút."
Bác sĩ Thẩm luôn toả sáng hăng hái nay cụp mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt hắn.
Giang Tự thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng anh lại không chú ý tới những đốt ngón tay bị nhéo đến đỏ lên của người trước mắt.
Thẩm Phương Dục không còn bị mất ngủ, Giang Tự cũng không pha thuốc ngủ vào ly nước của hắn nữa.
Nhưng rất nhanh Giang Tự lại phát hiện, những lúc đối mặt với anh Thẩm Phương Dục đều rất cẩn thận. Tựa như mỗi câu nói hay mỗi hành động nào đó hắn đều đã nghĩ kỹ trong lòng vô số lần rồi mới làm ra. Mà cố tình hắn còn mang dáng vẻ giấu diếm không muốn anh nhìn ra được nữa.
Nhưng những lúc thế này thường là giấu đầu lòi đuôi mà thôi.
...
Sau khi gửi mail bày tỏ rằng mình có thể chi trả chi phí phẫu thuật, bác sĩ Kenn trước đó làm thế nào cũng không hạ mình nay đã chịu trả lời email của hắn.
Có ca phẫu thuật thành công của Kenn, cộng thêm trường hợp thất bại của Albert làm đá kê chân khiến ca phẫu thuật cho những trường hợp này cũng tăng tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Điều này cũng làm cho địa vị và danh tiếng của Kenn tăng cao, không còn là bác sĩ Kenn trước đó nữa.
Hai bên hẹn ngày gặp mặt đầu tiên rất nhanh... Trước đó trưởng khoa Thôi đã hứa lúc dẫn bọn họ xuất ngoại tham gia hội thảo sẽ cho bọn họ 3 ngày nghỉ hoạt động tự do.
Kenn đề xuất tăng tiền đặt cọc phẫu thuật lên tới 600.000 đô la Mỹ. Nếu phẫu thuật thất bại cũng sẽ không hoàn trả. Còn nếu phẫu thuật thành công thì phải chi trả thêm 400.000 đô la Mỹ cho họ.
Thẩm Phương Dục bình tĩnh đọc hết email, đầu tiên gửi lời cảm ơn tới anh ta, sau đó hẹn chờ hai người bay sang nước M gặp mặt thì sẽ giao tiền đặt cọc cho anh ta trước.
Khi Thẩm Phương Dục thuật lại nội dung email cho Giang Tự nghe, Giang-người nghĩ ra kế sách tạm thời-Tự trực tiếp ngơ ra.
Vốn dĩ anh nghĩ thời gian vẫn còn sớm, giờ nói đi tìm Kenn ít nhất có thể để Thẩm Phương Dục thả lỏng tinh thần một thời gian, rồi sau đó mới suy xét lại vấn đề phẫu thuật này sau.
Không nghĩ tới Thẩm Phương Dục đã hẹn xong thời gian gặp mặt và cả chi phí giải phẫu với Kenn luôn rồi.
"Anh vội vàng cái gì vậy?" Giang Tự không hiểu.
Thẩm Phương Dục không trực tiếp trả lời Giang Tự. Một lúc lâu sau Giang Tự mới nhận được tin nhắn của Thẩm Phương Dục trên điện thoại: "Anh không biết mình có thể làm gì cho em nữa."
Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Giang Tự đã ngẫm lại thật lâu: Lúc đó anh tuỳ tiện quyết định yêu đương với Thẩm Phương Dục có phải là rất thiếu suy nghĩ và rất ích kỷ không?
Trung Quốc có một câu nói: "Bác sĩ không tự chữa bệnh cho chính mình."
Ý chính là với tư cách là một bác sĩ thì bất kể đối với chính mình hay bạn bè thân thích, một khi có ràng buộc tình cảm quá sâu đậm với bệnh nhân thì bác sĩ sẽ rất khó bình tĩnh để hốt thuốc đúng bệnh. Hoặc là sợ cho thuốc quá liều hoặc là sợ kê đơn quá nhẹ.
Bây giờ Thẩm Phương Dục quá yêu anh, cho nên hắn mới lâm vào tình cảnh quan tâm quá sẽ bị loạn.
Mà suy nghĩ này cũng lên tới đỉnh điểm khi Thẩm Phương Dục dẫn anh đến cây ATM.
Hôm đó bọn họ đang đi dạo sau bữa tối, vốn dĩ đang trò chuyện về Tiếu Tiếu nhưng khi đi ngang cửa ngân hàng, Thẩm Phương Dục lại đột nhiên nói: "Em thấy thẻ lương của anh đi kiểm tra số dư thử xem."
Giang Tự khó hiểu lấy thẻ lương của hắn cắm vào máy ATM, sau đó nhìn thấy được một con số khiến anh khϊếp sợ.
"Anh đi cướp ngân hàng hả?"
Thẩm Phương Dục rút thẻ ra bỏ vào túi anh: "Anh bán nhà rồi."
Giang Tự không thể tin được: "Chẳng phải em đã nói với anh là không được bán nhà à?"
"Không sao, em đừng quá để ý." Thẩm Phương Dục choàng tay qua bóp bóp vai anh.
"Thẩm Phương Dục!"
Thẩm Phương Dục quay đầu đi khi đối mặt với khuôn mặt giận dữ của Giang Tự.
"Khoan đã, nhà của anh không thể bán được nhiều tiền như vậy."
Giang Tự đột nhiên lắc đầu. Anh đã xem qua chứng nhận bất động sản của Thẩm Phương Dục nên cũng hiểu rất rõ giá thị trường.
Thấy chuyện bị lộ, Thẩm Phương Dục cười cười như không có gì: "Anh tìm anh trai mượn một chút. Ba mẹ anh nghe anh nói cần dùng tiền gấp thì cũng đưa cho anh một ít. Với anh cũng mượn thêm bạn bè 10 ngàn, 20 ngàn gì đó. Cũng khá đủ rồi."
Mặc dù bên ngoài Thẩm Phương Dục có vẻ bình tĩnh thoải mái nhưng Giang Tự biết lòng tự trọng của hắn rất cao, đặc biệt là đối với người nhà hắn.
Bởi vì lúc nhỏ bị tổn thương do sự thiên vị của cha mẹ nên với Thẩm Phương Dục mà nói, không có chuyện gì làm tổn thương lòng tự trọng của hắn bằng chuyện cúi đầu với người nhà và vay tiền anh trai của hắn cả.
Trong cây ATM nhỏ hẹp, bởi vì kiểm tra thấy có hai người đang ở đó nên giọng nữ máy móc vẫn luôn nhắc nhở: "Xin chú ý, có người đang theo dõi bạn!"
Mà Giang Tự đứng bên cạnh Thẩm Phương Dục lại cảm thấy cả thế giới như đang tĩnh lặng.
Tức giận, tự trách, nghi ngờ, tự hỏi... đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau. Thật lâu sau, Giang Tự một tay đút trong túi quần dựa vào máy ATM đột nhiên giương mắt hỏi: "Anh cảm thấy bởi vì em bị cảm động nên mới yêu đương với anh đúng không?"
Thẩm Phương Dục không trả lời.
Giang Tự nhìn hắn, tiếp tục hỏi: "Anh cảm thấy nếu anh không thực hiện được ca phẫu thuật này là em sẽ không yêu anh nữa đúng không?"
"Giang Tự.." Thẩm Phương Dục nhìn xuống bụng của anh, cuối cùng cũng không trốn tránh câu hỏi của anh nữa.
"Bây giờ anh là người yêu của em, em đang mang thai con của anh. Nhưng anh không thể phẫu thuật, cũng không có nhiều tiền tiết kiệm. Trước kia anh không thể cho em cuộc sống giàu sang tự do, đến bây giờ ngay cả chuyện làm em an tâm, bảo vệ tính mạng của em anh cũng không làm được. Anh không thể cho em bất cứ điều gì cả, em thấy anh có xứng với tình yêu của em không?"
Nghe thấy câu cuối, trái tim Giang Tự đau nhói như bị ai đâm cho một cái.
"Vậy giờ anh đang làm gì vậy?" Giang Tự cầm thẻ ngân hàng gõ lên máy ATM: "Anh cảm thấy phải dùng tiền làm em cảm động thì em mới có thể tiếp tục yêu anh à?"
"Anh cảm thấy em đồng ý yêu đương với anh là bởi vì em mong anh có thể làm phẫu thuật cho em, mong anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn hay sao?!"
Giang Tự tức đến mức nói không lựa lời: "Dựa theo lời anh nói thì năm đó Lý Á Lôi lấy nửa cái nhà máy nước nhà cậu ta ra tỏ tình thì em nên đồng ý đúng không? Hay là Hoắc Thành Xuân cầm mấy chục triệu nói đợi em tốt nghiệp lập tức dẫn em ra nước ngoài du học, nói sẽ cho em cuộc sống cả đời cơm áo không lo chỉ cần tập trung nghiên cứu khoa học thì em nên đi theo cậu ta mới đúng phải không?!"
Lời Giang Tự gợi lên ký ức năm xưa khiến Thẩm Phương Dục mờ mịt nhìn anh, theo bản năng nói: "Hoá ra người năm đó bọn họ theo đuổi là em à?"
Giang Tự tức nghẹn họng.
Lý Á Lôi và Hoắc Thành Xuyên là bạn hồi đại học của họ, hai người đều là bạn cùng phòng với Thẩm Phương Dục.
Là lứa con cháu nhà giàu đầu tiên tiếp xúc với internet nên tư tưởng của hai người này rất tiến bộ. Vào mười mấy năm trước, khi cụm từ "đồng tính luyến ái" còn xa la với đại đa số người thì hai người này đã bắt đầu mua hoa tươi, đốt nến tỏ tình với Giang Tự rồi.
Bởi vì hai cậu chủ này thật sự làm rất hoành tráng nên đoán chừng hơn một nửa khoa họ đều biết chuyện này. Trước đó Giang Tự tức quá nên mới nhắc đến chuyện này, muốn lấy hai người bạn cùng phòng cũ ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thẩm Phương Dục một chút.
Ai ngờ Thẩm Phương Dục căn bản chưa từng nghe nói qua chuyện này.
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Thẩm Phương Dục cũng biết hoá ra hai người bạn cùng phòng thân thiết của mình đã làm phản từ sớm.
Bởi vì quan hệ của hắn và Giang Tự vẫn luôn không tốt nên hai người này cũng luôn nói rằng thân là bạn cùng phòng với hắn nên phải làm anh em tốt của hắn. Trước mắt hắn luôn kiên quyết vạch rõ giới hạn với Giang Tự.
... Kết quả hoá ra là kiểu vạch rõ giới hạn như vậy..
Chả trách lúc đó không có ai dám nói cho hắn biết.
Thẩm Phương Dục còn nhớ rõ năm đó hai người bọn họ lần lượt uống rượu trong hai quán bar khác nhau vì thất tình. Hai người uống say như chết, đều là hắn hơn nửa đêm đi vác người về.
Hai thằng khóc như mưa, hỏi bọn nó sao vậy thì bọn nó chỉ nói tỏ tình bị từ chối. Nhưng đánh chết cũng không chịu nói rốt cuộc bọn nó thích ai.
Sau đó, bởi vì Lý Á Lôi không theo đuổi được ánh trăng sáng trong lòng cậu ta nên tốt nghiệp xong đã quay về kế thừa gia nghiệp. Mà Hoắc Thành Xuân lại bay thằng ra nước ngoài, nói là ở nước ngoài thì không có người làm cậu đau lòng.
Trước đó Thẩm Phương Dục còn hết lòng an ủi bọn họ. Hôm hay hắn mới biết được hoá ra hai tên này đều là tình địch của mình.
Chẳng trách trước kia bọn họ tám chuyện trong ký túc xá luôn thường xuyên nhắc tới Giang Tự.
Bởi vì biết được sự tồn tại của tình địch, cộng thêm sự bực bội vì bị bạn cùng phòng giấu diếm lâu như vậy nên cuối cùng Thẩm Phương Dục tự bế nhiều ngày cũng sửng sốt một hồi, nhịn không được nói với Giang Tự: "Hai đứa nó sao có thể như vậy chứ?!"
Giang Tự nghe vậy thì nhìn hắn một cái, đợi cho hắn hoàn tình tỉnh ngộ.
Thẩm Phương Dục suy nghĩ một chút, hắn-một nô ɭệ của tư bản với mức tiền lương không có cửa để so với hai cậu ấm nhà giàu nứt đố đổ vách này. Vì thế hắn chân thành hỏi Giang Tự: "Vậy sao em không đồng ý vậy?"
Đợi nửa ngày rồi nhận được một câu như vậy, Giang Tự tức đến suýt chút là chảy máu não luôn.
"Thẩm Phương Dục, anh đi nước S xong móc não ra bán cho đám buôn nội tạng luôn rồi à?"
"Thẩm Phương Dục mà em biết lúc này sẽ không hỏi em vì sao không đồng ý. Em nói cho anh cậu ấy sẽ nói cái gì." Giang Tự hận sắt không thành thép nhìn hắn.
"Cậu ấy sẽ nói: "Giang Tự, đáng lý lúc đó anh nên theo đuổi em mới đúng. Nếu vừa vào đại học anh đã theo đuổi em thì làm quái gì có cửa cho hai đứa nó chứ!""
Giang Tự nói xong thì đập thẻ ngân hàng lên người Thẩm Phương Dục, sau đó mở cửa cây ATM vô cảm đi ra ngoài.
Sau một lúc, anh lại lùi về đứng trước mặt Thẩm Phương Dục đang sững sờ, nói: "Em đến nhà Đường Khả ở, anh không nghĩ thông suốt thì đừng có tới tìm em."
Sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.