Xuyên Sách 70: Thanh Niên Trí Thức Yêu Kiều Ôm Chặt Đùi Vai Ác

Chương 11: Ân cứu mạng (2)

Vừa rồi lúc Cố Trường Phong trở về đã phát hiện người đàn ông này.

Lúc đầu anh cũng không để ý, nhưng trong đầu lập tức nghĩ tới Ôn Noãn.

Cô nhóc kia dường như được sống trong nhung lụa, không phải bị người ta theo dõi chứ!

Anh không muốn quản, dù sao ở chỗ này buôn bán, lo chuyện bao đồng rất dễ dẫn lửa vào người.

Nhưng nhớ tới ánh mắt lấp lánh của Ôn Noãn, dáng vẻ mềm mại yếu ớt, thở dài chung quy vẫn xoay người tìm cô.

Cũng may anh tới nhanh, mắt thấy cô nhóc này không bị thương, tim mới buông xuống.

Anh không hiểu tại sao mình lại lo lắng quay lại tìm cô.

“Cô chờ tôi một chút.”

Cố Trường Phong nói xong thì tiến vào con ngõ nhỏ kia khiến Ôn Noãn rất bất ngờ.

Anh muốn làm gì vậy? Người trong đó không phải người tốt, rất nguy hiểm.

Nhưng rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng anh ta tức giận truyền ra, hình như là động thủ.

Nhưng cũng rất nhanh không còn tiếng mắng chửi của người kia, mà là tiếng xin tha không ngừng vang lên.

“Cứu mạng với, tôi không dám nữa. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi!”

“Cứu mạng. Huhuhu, rốt cuộc anh là ai……”

Người kia đang bị đánh khóc!

Ôn Noãn nhìn Cố Trường Phong quay về, sắc mặt của anh vẫn như thường, thậm chí quần áo trên người không có một nếp nhăn.

Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ.

Hơn nữa, trong tay của anh còn cầm năm tờ đại đoàn kết, chính là mấy tờ cô vừa ném đi.

“Cầm đi. Về sau ra ngoài một mình nhớ đừng để lộ tài sản.”

Anh nói xong, phát hiện đối phương vẫn chưa duỗi tay ra.

Chắc là do sợ hãi? Vì thế anh đặt 50 đồng vào tay cô.

Anh không muốn dừng lại nữa, xoay người định đi, không ngờ Ôn Noãn đột nhiên nắm lấy góc quần áo anh.

Tay nhỏ trắng nõn, nắm lấy quần áo màu xám xịt của anh rất rõ ràng. Cô gái này muốn làm gì?

“Anh đã cứu tôi, tôi vẫn chưa biết anh tên là gì.”

“Cô không cần biết.”

Anh làm buôn bán ở chợ đen, không thể nói tên của mình ra.

“Dù sao tôi cũng phải báo đáp anh.”

“Không cần.”

Cố Trường Phong biết bản thân nên đi rồi, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Ôn Noãn, không sốt ruột rời đi.

Có lẽ do cô không sợ anh. Mặc dù nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, thấy vết sẹo trên mặt anh.

“Vậy, tôi mời anh ăn ngon.”

Cô nói xong, xoay người lục túi xách màu xanh lục của mình, lấy hai hộp thịt hộp bên trong ra.

Cố Trường Phong:…… Lời nói của anh cô chắc chắn không nghiêm túc nghe, không thể để lộ tài sản!

“Cảm ơn anh đã cứu tôi. Ân cứu mạng không có gì báo đáp, đây là chút tâm ý.”

Ôn Noãn nhét thịt hộp vào trong tay Cố Trường Phong, sau đó lưu luyến không rời bước đi, vừa quay đầu thấy Cố Trường Phong đứng dưới bóng râm rất lâu không nhúc nhích, dường như đang bị cô làm kinh sợ.

Dù sao một lần cô cũng đưa tận hai hộp thịt hộp. Ôn Noãn dùng sức vẫy tay với anh, sau đó nhảy nhót rời đi.

Cố Trường Phong sửng sốt, đây rốt cuộc là cô gái nhà ai, sao lại ngốc nghếch như vậy.

Người có khuôn mặt trẻ con thấy anh đi rất lâu mới về nên không khỏi lo lắng, nhìn trạng thái của anh sau lúc trở về càng khó hiểu.

“Anh Cố, sao vậy? Sao nhìn anh như người mất hồn thế?”

Cố Trường Phong nhìn anh ấy một cái, người có khuôn mặt trẻ con lập tức không dám nói tiếp nữa, vội vàng tiếp đón bà thím kia, nói bột mì nhà tôi tốt nhất.

Lúc này Ôn Noãn nhìn nắm tay nhỏ, trắng nõn, phấn nộn, nho nhỏ.

Nó có thể có bao nhiêu sức lực?

“Cô gái cô muốn mua trứng gà không?”

Một thím cất giọng chào hàng, Ôn Noãn nhìn sọt trứng gà lớn.

300 quả trứng gà, nhìn qua phải nặng hơn 30 cân, Ôn Noãn lập tức nhắc lên. Cô đưa cho bà ấy 15 đồng, bê theo sọt trứng gà xuất phát.

Nếu đổi là trước kia chắc chắn không có khả năng, nhưng bây giờ cô có thể làm được. Đi đường không mỏi chân mỏi tay, tới trước cửa nhà cô mới giấu trứng gà đi.

Sao lại thế này, bản thân cô sao lại có sức lực lớn như vậy?

Trong giây lát lại nghĩ tới linh tuyền! Mình đã uống vài ngụm nước trong linh tuyền!