Đau, đau đầu quá!
Ôn Noãn chậm rãi mở mắt ra, ngây ngốc nhìn đồ vật trước mắt.
Giường khung sắt, tủ 5 ngăn cổ kính và tủ quần áo.
Lịch treo tường trên mặt tường tràn ngập hơi thở niên đại, năm 1976.
Ôn Noãn:…… Cô chỉ thức đêm để hoàn thành luận văn, tại sao lại xuyên qua truyện niên đại?
Phần đầu đau đớn kịch liệt, một luồng ký ức không thuộc về mình đột nhiên đánh úp lại.
Cô xuyên sách!
Xuyên đến quyển truyện niên đại cô vừa mới đọc.
Cô chỉ cảm thấy cái tên này quen tai, thì ra là nữ phụ pháo hôi không sống được quá 3 chương!
Trong sách, Ôn Noãn là tiểu thanh mai của nam chính, có công lớn trong việc thăng cấp tình cảm của nam nữ chính sau này bị chúng bạn xa lánh, kết cục thê thảm.
Ôn Noãn:…… Cô cảm thấy, bản thân có thể cứu chữa một chút.
Cô là đứa bé lớn lên từ cô nhi viện! Cô không dễ bị đánh bại như vậy!
Hãy chờ xem, cô sẽ có một cuộc sống tốt.
Nam chính là thứ gì? Cô không thèm hiếm lạ!
Phanh mà một tiếng, cửa bị người ta đá văng, một phụ nữ trung niên đi tới căm ghét nhìn cô.
“Ôn Noãn, cô giả chết cho ai xem! Cô cảm thấy giả vờ đáng thương, thì Cẩn Ngôn sẽ cưới cô sao? Cô nằm mơ đi! Cô té ngã đó là do cô xứng đáng! Ai bảo cô ở trên đường lôi lôi kéo kéo Cẩn Ngôn?
Phi! Tiện nhân sinh tiểu tiện nhân, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy! Quả nhiên giống hệt người mẹ của cô, chỉ biết thông đồng với đàn ông!”
Ôn Noãn:…… Người đang ngồi trong nhà, người đàn bà đanh đá từ ngoài cửa tới!?
Nếu không phải chân tay nguyên chủ gầy yếu, rõ ràng không đủ sức chiến đấu, nếu không cô đã tát bà ta một cái!
Ôn Noãn vừa ngẩng đầu, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của thanh niên phía sau người phụ nữ.
Đúng là nam chính trong quyển sách, con cưng của trời Phùng Cẩn Ngôn.
Người đang tự tin mắng chửi là mẹ anh ta, Khâu Hồng Anh.
Ha ha, nhiều lần coi thường nguyên chủ, chỉ nhằm vào người mẹ đã mất của người ta.
Nguyên chủ đúng là mắt mù, thích cái tai họa này, không phải là nhất định phải nhảy vào hố lửa sao?
Nguyên chủ Ôn Noãn và Phùng Cẩn Ngôn có hôn ước, cho nên từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Phùng Cẩn Ngôn.
Không ngờ giữ mười tám năm, vịt nấu chín bay đi, vì một người phụ nữ khác, anh ta muốn xuống nông thôn.
Đầu óc nguyên chủ chỉ toàn yêu đương cũng báo danh đi theo, muốn chiến đấu cùng nam chính dưới một bầu trời.
Ôn Noãn nhớ đến đây, tức khắc cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh.
Nguyên chủ không làm người, lại muốn hố chết cô!
Xuống nông thôn?
Phải vẫy tay tạm biệt cuộc sống an nhàn thoải mái, tim cô rất đau.
“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Dì đã không còn nữa.”
Phùng Cẩn Ngôn nhìn sắc mặt Ôn Noãn trắng bệch, đôi mắt đen nhánh, giống như ngôi sao sáng nhất giữa trời đêm.
Đôi môi phấn nộn run rẩy, dường như cố gắng kìm nén sự tủi thân, vết thương trầy da trên trán đã thấm tơ máu, hiển nhiên chưa được xử lý.
Phùng Cẩn Ngôn nhìn, trong lòng áy náy, còn hơi chột dạ, anh ta không phải cố ý.
Anh ta không ngờ Ôn Noãn sẽ đi theo mình xuống nông thôn, lúc đó anh ta không kiên nhẫn đẩy một cái, Ôn Noãn mới đυ.ng phải đầu.
“Lời mẹ nói không phải thật sao! Năm đó mẹ nó và bố con dây dưa không thôi. Sau bà ta gả cho Ôn Kiến Thiết cũng không an phận, còn định ra hôn ước giữa hai đứa, an phận cái gì! Muốn tiếp tục tiền duyên? Mẹ khinh!”
Trong hồi ức của Ôn Noãn, mẹ của cô Hà Vân xuất thân phú quý, thiên kim tiểu thư nhà tư bản.
Năm đó Hà Vân vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể từ bỏ thanh mai trúc mã Phùng Quang Tông, gả cho công nhân Ôn Kiến Thiết.
Từ đó về sau Ôn Kiến Thiết một bước lên mây, bây giờ đã lên tới vị trí xưởng trưởng.
Yêu hận dây dưa của đời trước, trong mắt Ôn Noãn chính là một cuốn sổ nợ rối mù.
Nhưng dựa vào đâu mà cô phải chịu?
Cái hôn ước này, cô cũng không muốn.
Muốn từ hôn thì có thể, nhưng không thể để bọn họ tiện nghi như vậy được.
Lúc mắng chửi người thống khoái bao nhiêu, quay đầu lại sẽ có bấy nhiêu thống khổ.