Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp

Chương 56: RẮC RỐI

Cô nhân viên tiếp tân thấy cô vẫn không chịu đi liền nhấc máy lên gọi bảo vệ

"Ở đại sảnh có một người phụ nữ điên đòi gặp tổng giám đốc, các anh mau đến đây đuổi cô ta ra ngoài đi"

Bảo vệ đến nơi cũng vừa kịp lúc Phong Dạ Đình đi xuống, đi theo sau là Tông Vũ. Tất cả mọi người ở đại sảnh lúc này nháo nhào cả lên vì có sự xuất hiện của tổng giám đốc…

"Để tôi xem kẻ nào dám động vào vợ của tôi" Giọng nói lạnh lẽo như diêm vương vang lên khiến tất cả mọi người có mặt đều khϊếp sợ.

Phong Dạ Đình đi đến trước mặt Trịnh Giai Yên lo lắng hỏi:

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Không có" Trịnh Giai Yên lắc đầu trả lời

Phong Dạ Đình lúc này nhìn đám bảo vệ vây xung quanh cô rồi lại nhìn nhân viên tiếp nhân

"Là cô không cho vợ tôi vào?"

Cô nhân viên tiếp tân kinh ngạc không ngờ cô gái trước mặt cô lại là vợ của tổng giám đốc, cô ta sợ hãi cầu xin Phong Dạ Đình

"Phong tổng là tôi có mắt như mù không nhận ra người trước mặt là thiếu phu nhân"

Rồi cô ta lại quay ra cầu xin Trịnh Giai Yên "Thiếu phu nhân mong cô tha lỗi cho tôi! Tôi thật sự biết sai rồi"

"Ai cho cô cái quyền dám đuổi cô ấy ta ngoài hả? Nếu tôi không xuống kịp thì có phải cô đã kêu đám bảo vệ này lôi cô ấy ra ngoài rồi phải không hả? Tống Vũ đưa cô ta lên phòng nhân sự lập tức lấy tiền rồi cút đi"

Nói xong anh quay ra nhìn đám bảo vệ đang vây quanh vợ mình rồi cũng không thương tiếc mà cho bọn họ nghỉ việc

Cô nhân viên tiếp tân hoảng loạn quỳ xuống cầu xin "Xin Phong tổng đừng đuổi việc tôi, tôi thật sự không biết cô gái xinh đẹp trước mắt là vợ của ngài. Tôi làm vậy cũng chỉ là trước kia nghe lời dặn của trợ lý Tống Vũ là những cô gái nào đến đây đòi gặp ngài thì lập tức gọi bảo vệ đuổi ra ngoài. Mong ngài tha thứ cho sự sai sót này của tôi"

Trịnh Giai Yên đứng bên cạnh cũng cảm thấy cô ta rất đáng thương dù sao cũng là nghe lời dặn của cấp trên cô ta lại không biết cô làm vậy cũng là điều lên làm, cô kéo ông tay áo Phong Dạ Đình "Thôi được rồi dù sao bọn họ cũng đã biết lỗi rồi, anh mắng cũng đã mắng rồi tha cho bọn họ một lần đi. Dù sao chúng ta là vợ chồng cũng đâu công khai lên làm gì có ai biết mối quan hệ hiện tại của chúng ta, trách thì cũng phải trách anh đi!"

Phong Dạ Đình câm nín nhìn Trịnh Giai Yên cô nói cũng có lý là do anh không công khai nên đã để cô chịu thiệt thòi rồi…

"Được rồi quay về làm việc hết đi!"

"Cảm ơn tổng giám đốc"

Phong Dạ Đình liền cầm hộp cơm từ tay Trịnh Giai Yên rồi kéo cô đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đi lên tầng cao nhất.

Vừa bước vào Trịnh Giai Yên đã nhìn thấy Khúc Hạ Anh, cô ta còn làm chung một tầng với anh nữa chứ. Điều này không khỏi làm cô ghen ghét cảm thấy trong người rất khó chịu…

Khúc Hạ Anh cũng nhìn thấy Trịnh Giai Yên được Phong Dạ Đình đích thân xuống đón lại còn cầm tay kéo cô ta đi thẳng vào phòng làm việc của anh.

Hai người phụ nữ nhìn nhau bằng ánh mắt coi thường đối phương, muốn đối đầu với nhau…

Phong Dạ Đình kéo Trịnh Giai Yên một mạch vào trong phòng làm việc của mình, anh đè cô vào cánh cửa rồi hôn lên môi cô

"Ư…ưm…Phong…Phong Dạ Đình…" Cô càng nói càng tạo cơ hội cho Phong Dạ Đình luồn lách chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cô mà tham lam mυ'ŧ mát hết tư vị ngọt ngào trong miệng cô.

1 p

2 p

3 p



Đến khi hút hết sạch dưỡng khí của cô thì Phong Dạ Đình mới luyến tiếc buông tha cho cô, anh còn kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng mê người…

Phong Dạ Đình cụng trán mình vào trán Trịnh Giai Yên, hai tay anh đặt lên mặt cô

"Anh xin lỗi!" Phong Dạ Đình giọng khàn khàn thâm tình nói.

Trịnh Giai Yên ngơ ngác không biết anh xin lỗi cô về chuyện gì, thì anh lại liền nghiêng người ôm cô vào trong lòng thủ thì bên tai cô

"Để em phải chịu thiệt thòi rồi!"

"Em có làm sao đâu"

"Sau khi giải quyết xong Khúc Hạ Anh, anh hứa sẽ công khai em là người phụ nữ của anh cho cả thế giới đều biết"

Trịnh Giai Yên còn tưởng đã sảy ra chuyện gì mà Phong Dạ Đình lại trở nên nghiêm trọng như vậy hoá ra là anh đang canh cánh trong lòng những lời cô vừa nói ở dưới đại sảnh.

"Em không sao anh đừng để ý trong lòng, dù sao mọi người không biết em là vợ anh cũng là chuyện tốt mà. Em thấy chúng ta như bây giờ cũng rất ổn mà"

"…"

Thôi anh đừng buồn đã hơn mười hai giờ rồi chắc anh chưa ăn gì, hôm nay đầu bếp nấu rất nhiều món ngon lắm lên em đã kêu quản gia gói một ít mang đến cho anh

Phong Dạ Đình mỉm cười xoa đầu cô rồi dắt cô đến ghế sô pha cùng anh dùng bữa trưa.

Ăn được một lúc Trịnh Giai Yên đã cảm thấy bụng mình no ứ hự ra, thật sự không thể ăn nổi nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác Phong Dạ Đình gắp rau, thịt vào bát bắt cô ăn bằng hết

"Em ăn nhiều vào, dạo này vì chăm sóc anh mà em đã gầy đi rất nhiều rồi đấy"

"Em thực sự no lắm rồi không thể ăn thêm được nữa đâu"

"Mới ăn được một bát cơm mà đã no rồi, thể nào lúc ở trên giường mới được một hiệp mà em khóc lóc cầu xin anh thảm thương đến vậy"

Trịnh Giai Yên cạn lời liếc nhìn Phong Dạ Đình không biết mặt anh được chát bao nhiêu lớp bê tông mà lại dày đến nỗi không biết xấu hổ như vậy.