Boss Lạnh Lùng: Chồng À, Cưới Thôi!

Chương 7

"Ái chà, Quân tổng, sao anh lại ở đây vào cái giờ này thế?"

Nhìn xe một phát biết ngay của ai. Cái xe Roll-Royce phiên bản đặc biệt giới hạn này cả Dung Thành chắc chỉ có một người sở hữu, chính là cái tên ăn xong phủi mông chạy mất chứ còn gì nữa, mặc dù...cô mới là người chiếm tiện nghi của người ta....

Lúc quen Quân Thành Vũ, đương nhiên Quý Diệp biết về mấy người ở Quân gia, riêng ông chú này của anh ta thì chỉ mới biết mặt và họ tên, còn tính cách, tuổi tác, công việc,...ra sao thì cô chịu chết.

Cũng không ngờ lại có một ngày cô hạ quyết tâm phải làm cô của Quân Thành Vũ...

Quân Duy Thần hạ cửa kính xe xuống.

"Sao cô lại đi một mình trên con đường vắng hoe này thế? Không sợ gặp phải lưu manh hay cướp à?"

Quý Diệp cười: "Đương nhiên là không, dù sao tôi cũng quen rồi."

Hôm qua chỉ là do cô say rượu thôi, hôm nay mà gặp phải bọn chúng bà đây chắc chắn sẽ cho mỗi đứa một cước vào mặt nhé.

"Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Quý Diệp nghĩ thầm, Boss Quân hẳn là đã đào profile từ đời thuở nào của cô lên mà điều tra rồi.

Nhưng mà gần đêm có trai đẹp đưa về, hơn nữa còn là mục tiêu ông chồng tương lai của mình, đương nhiên Quý Diệp không ngu gì mà từ chối.

Cô tự nhiên leo lên xe.

Quân Duy Thần nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn Quý Diệp.

Cô gái này là người đầu tiên ngồi xe anh về một cách thoải mái tự nhiên vậy.

Ở cô không hề có mùi hương nước hoa nồng nặc như đám phụ nữ theo đuổi anh, cũng không có cái sự giả tạo đến buồn nôn của bọn họ, cô làm vậy còn khiến anh không cảm thấy ghét bỏ, hơn nữa còn khá thích thú.

"Nhà cô ở đâu?"

"Khu Tĩnh Miên, tòa số 8, cảm ơn."

Quân Duy Thần gật đầu, anh khởi động xe.

Hôm nay anh có hẹn với đối tác, cũng chỉ mới về không lâu. Vô tình lái xe trên con đường này lại gặp phải Quý Diệp.

Ban đầu anh định lướt qua, nhưng thấy bóng dáng đó rất thân thuộc, không phải chính là cô gái tối hôm qua đã đè anh xuống sao?

Thấy bóng dáng mảnh mai đó đi trên đường một mình, bỗng nhiên Quân Duy Thần muốn làm việc tốt.

....

Dọc đường đi cả hai người im lặng không nói câu gì.

Về đến nhà của cô, Quý Diệp bước xuống xe, vốn dĩ định cảm ơn rồi chào tạm biệt Quân Duy Thần, hôm nay cô rất mệt.

Nhưng....

Mẹ nó chứ, tên tra nam này sao lại ở đây?

Quân Thành Vũ đứng im lặng dưới gốc cây, suýt chút nữa Quý Diệp đã không nhận ra anh ta.

Quân Thành Vũ đã thấy bóng dáng Quý Diệp bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, anh ta ngạc nhiên vô cùng. Không kịp nhìn chiếc xe đó ra sao, anh ta đã vội vàng bước tới, đột ngột nắm lấy cổ tay Quý Diệp, chất vấn cô:

"Sao em lại...?"

Quý Diệp hất tay anh ta ra, cô vốn định tránh mặt nhưng xem ra phải nói chuyện rồi.

"Lại cái mẹ gì, tôi làm gì đến lượt anh quản chắc?"

Quân Thành Vũ muốn hỏi tại sao Quý Diệp lại về trên một chiếc ô tô như thế này, hơn nữa nhìn loáng thoáng có thể đó là đàn ông.

"Em là hôn.."

Câu nói nửa chừng lại bị nuốt mất vào trong.

Quý Diệp khinh bỉ:

"Anh định nói tôi là hôn thê của anh à? Hôn thê cái quái gì, không phải anh vừa lăn lộn với cô em gái kia của tôi sao? Anh lấy cái tư cách gì mà đòi quản thúc tôi? Bây giờ tôi với anh đã chia tay rồi, đường ai nấy đi, vậy nên đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, có lấy nước muối sinh lý cũng không hết bẩn mắt tôi đâu."

Nhất thời Quân Thành Vũ cứng họng.

.."Em với hắn ta từ khi nào?"

Quý Diệp nhìn Quân Thành Vũ bằng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh trong bóng tối, nhưng lại chứa đầy sự khinh thường và khinh bỉ.

"Từ cái lúc bà đây biết anh cho tôi một cặp sừng to hơn cả linh dương đầu đàn, ok?"

"Không...không thể nào....Em nhất định vẫn còn yêu anh mà đúng không?"

Sao cô lại có thể đi yêu loại mặt hàng đáng ghê tởm thế này nhỉ?

Yêu cái bà nội nhà anh.

"Đầu anh úng nước hay mất não rồi mà còn giữ cái suy nghĩ tôi vẫn còn yêu anh đến chết đi sống lại, như Juliet yêu Romeo vậy? Nếu anh muốn biết câu trả lời, vậy thì nhìn cho kĩ đây."

Cô xoay người, gõ cửa kính xe. Quân Duy Thần cũng hạ xuống.

Lập tức cô kéo lấy cà vạt của anh, đôi môi hai người lập tức chạm vào nhau.