Ám Nghiện

Chương 5: Đẹp Thì Có Đẹp, Nhưng Không Phải Người Tốt

Ám Nghiện

Chương 5: Đẹp Thì Có Đẹp, Nhưng Không Phải Người Tốt

Thương Kỳ cất bước tiến lên: "Sửa chửa gốm sứ à? Cái này không phải đúng lúc sao?"

Cô đứng cạnh bên bàn làm việc, khoanh tay hơi cúi người, quan sát chiếc bình Ngọc Xuân xanh men: "Đây chính văn vật mà cô đang sửa?"

An Thường đứng ở một bên, không đáp lời.

Nói như thế nào nhỉ, cái loại dò xét xuất phát từ phía Thương Kỳ khiến cô không quá tự nhiên. Cũng chẳng biết vì lý do gì.

Thương Kỳ thấy cô không đáp, ngước mắt hỏi Nam Tiêu Tuyết: "Em cảm thấy thế nào?"

Nam Tiêu Tuyết hơi nhíu mày lại.

Đó là một cái mười phần bình thường biểu tình, nhưng khi xuất hiện trên gương mặt của Nam Tiêu Tuyết lại mang theo sắc thái phong lưu. Ngói xám mái hiên bị mưa bụi liên miên thấm ướt, quả lựu đang chờ đến cuối hè để biến hình thành trái lớn. An Thường mang theo một thân mẩn ngứa vì bị mưa dầm kích ứng, lại lỡ lời mà nói ra ý nghĩ muốn hôn người phụ nữa trước mặt.

Nam Tiêu Tuyết đi đến bên người An Thường:

"Làm công việc này bao lâu rồi?"

An Thường: "Ba năm."

"Đại học cũng là học chuyên ngành liên quan?"

"Ừ."

Trưởng trấn ở một bên nhiệt tình bổ sung: "Không chỉ có vậy đâu, gia đình An Thường chính là ba đời làm công việc này. Có thể nói là bác học uyên thâm nha!"

Nam Tiêu Tuyết làm như không nghe thấy, tay nhíu cằm tính toán một chút: " Mười tám cộng bảy, cô năm nay hẳn là 25 tuổi."

Lại đưa mắt nhìn An Thường từ trên xuống dưới: "Lãng phí một phần ba cuộc đời, khá là đáng tiếc, bất quá mà nói, cũng chỉ là làm ra một cái không xong thành phẩm."

Tâm An Thường đột nhiên rơi xuống.

Cô là nghe hiểu, trưởng trấn lại nghe không hiểu, vô ý thức hỏi một câu: "Là có ý gì?"

Nam Tiêu Tuyết thẳng thắn đề nghị, lại ở trong lòng An Thường đâm một nhát dao. Cô nhẹ nhàng nói: "Sớm đổi nghề đi."

Cả người liền đi ra ngoài.

Còn lại An Thường một người đứng tại chỗ, tay giấu ở sau thắt lưng siết chặt thành nắm đấm, nhìn bóng lưng của Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết bước đi vô cùng nhẹ nhàng, cùng người bình thường không giống nhau, An Thường sợ hãi giật mình: Đêm đó Nam Tiêu Tuyết xuất hiện ở trong phòng làm việc của cô, cô như thế nào lại cho rằng Nam Tiêu Tuyết chỉ là ảo giác. Như thể chỉ có ảo ảnh mới có được cước bộ nhẹ tênh uyển chuyển như thế.

Cũng phải, Nam Tiêu Tuyết vốn dĩ chính là nghệ sĩ múa đứng hàng đỉnh cao.

Thương Kỳ đi theo bên người Nam Tiêu Tuyết: "Tổ tông, không nhìn thấy trời đang mưa à? Đi nhanh như vậy làm cái gì. Nghê Mạn, em mau đi cầm cây dù lại đây."

Trưởng trấn: "Không cần không cần, chỗ tôi có chuẩn bị, lúc này khí hậu ở Giang Nam chính là mưa liên miên. Nam tiểu thư cùng Thương tiểu thư các cô từ Bội Thành tới sẽ cảm thấy có chút không quen."

Thanh âm nói chuyện ngày càng xa dần, chỉ lưu lại một mình An Thường, cô đưa mắt nhìn về hướng bàn làm việc của mình.

Cái bình ngọc xuân kia vẫn lặng lẽ nằm đó, giống như là xuyên qua không gian. Câu nói của Nam Tiêu Tuyết vang lên bên tai An Thường: "Sớm đổi nghề đi."

Cô ta dùng nhẹ tênh ngữ khí khuyên người khác từ bỏ một phần ba nhân sinh cuộc đời, giống như việc An Thường dành cả thanh xuân để tu sửa văn vật là điều không đáng giá để nhắc tới.

An Thường hít sâu một cái, đem ghế kéo ra ngồi xuống, lấy điện thoại gởi tin nhắn cho Mao Duyệt trên WeChat: 【 đang bận? 】

Mao Duyệt với An Thường học cùng một chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không công tác ở nhà bảo tàng. Nói đúng hơn Mao Duyệt là kiểu người không chịu ngồi yên, dựa vào bản lĩnh nghệ thuật của mình mà tự lập nên phòng làm việc, hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng.

Mao Duyệt trả lời rất nhanh: 【 không có, sao vậy cục cưng? 】

【 không có gì, làm vịêc mệt mỏi, tìm cậu trò chuyện một lát. 】

Mao Duyệt trực tiếp gọi tới: "Cậu chủ động tìm mình nói chuyện phiếm, cái này hiếm nha."

An Thường đặt cánh tay lên đùi, nhìn trời đổ cơn mưa bụi xuống cái giếng trong sân, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Có phải là ở trấn nhỏ lâu rồi nên cảm thấy ngột ngạt? Tớ đã nói là cậu không thể thích ứng cuộc sống ở quê mà. Dù sao cậu còn trẻ như vậy, tranh thủ thời gian quay lại Bội Thành đi."

An Thường mím môi dưới.

Cô ra vẻ bình thản: "Cậu thì sao? Gần nhất thế nào?"

"Tớ thì có thể làm gì, vừa làm việc vừa chú ý nữ thần thôi."

"Nam Tiên... Còn ở Bội Thành?"

"Không ở Bội Thành thì cô ấy còn có thể ở đâu?"

"Cậu tại sao biết cô ấy ở Bội Thành?"

Mao Duyệt cảm thấy khó hiểu: "Cậu không xem Weibo của cô ấy à?" Vừa buột miệng lại chợt nhớ ra:"Quên. Xưa giờ cậu đâu có chú ý hay thích minh tinh nào đâu. Là thế này, phòng làm việc trên Weibo của cô ấy hôm qua đăng ảnh nữ thần đang ở phòng luyện tập. Tớ nói cho cậu nghe, đẹp cực kỳ. Chỉ cần cái eo của tỷ tỷ thôi cũng có thể một đao lấy luôn mạng tó của mình!"

An Thường ngón tay vuốt ve điện thoải, cơ thể lại nổi lên ngứa ngáy: "Cậu cảm thấy... cô ấy là hạng người gì?"

"Nữ thần!"

"Tớ là nói về tính cách.

"Có chút khó trả lời, tớ cũng không phải quen biết người ta." Mao Duyệt cười một tiếng. Cô dường như cực kỳ cao hứng khi tám chuyện về nữ thần: "Nhưng tớ cảm thấy, cô ấy nhất định là một người rất dịu dàng."

An Thường dừng một chút.

Vô luận là ở trên phố bị chụp lén, hay vẫn là vài ba lần xuất hiện trên sóng truyền hình, lúc nào Nam Tiêu Tuyết cũng trưng bộ mặt lanh tanh. Chỗ nào nhìn đến sự dịu dàng?

Mao Duyệt từ trong trầm mặc cảm nhận được nghi ngờ của cô: "Ai nói cao lãnh người liền không thể dịu dàng? Dịu dàng là chỉ nội tâm của cô ấy. Cổ nhân nói tướng do tâm sinh, nếu cô ấy không phải là một người dịu dàng, làm sao lại có được mỹ mạo như thế?"

Giả tạo.

Ấn tượng đầu tiên mà An Thường trao cho "hàng thật" Nam Tiêu Tuyết chính là sự ngạo mạn.

Không hề để tâm đến cảm thụ hay suy nghĩ của người khác. Không hề ngượng ngùng mà dùng lời tàn nhẫn.

Cô lại hỏi: "Nữ thần của cậu đối văn vật có nghiên cứu qua à?"

Mao Duyệt cười: "Cậu có phải hay không sửa văn vật tới khùng luôn rồi? Chỉ có số ít bộ phần người yêu thích cổ vật, trong xã hội được bao nhiêu người muốn tìm hiểu về văn vật đâu. Nam Tiên mỗi ngày đều phải tập luyện, bận lắm."

An Thường cũng đoán vậy.

Nhưng cô ta tại sao lại khẳng định như vậy?

Lúc này Mao Duyệt "A" một tiếng: "Tớ có khách đến."

"Ừ, nhanh đi làm việc đi."

"Cục cưng, tớ nói nhiều thêm một câu. Nếu cậu cảm thấy ngột ngạt liền mau mau quay lại Bội Thành. Tớ nhớ cậu."

An Thường cúp điện thoại, ánh mắt một lần nữa dừng ở cái bình sứ.

Về Bội Thành?

Về thế nào được.

Nếu Nam Tiêu Tuyết đối văn vật không có nghiên cứu, vậy lời khuyên hôm nay chỉ là thuận miệng nói ra?

Ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng mưa rơi.

Câu nói này, trước kia cũng có người từng nói với An Thường.

An Thường đem Weibo của Nam Tiêu Tuyết mở ra.

Lượng fan đã hơn trăm triệu, thể hiện rõ sức ảnh hưởng độc nhất vô nhị của Nam Tiêu Tuyết trong giới giải trí. Ngón tay thon dài của An Thường liên tục lướt trên màn ảnh. Cái tài khoản này của Nam Tiêu Tuyết là do phòng làm việc quản lý, chủ yếu là công bố tin tức chính thống, không phải ảnh tập luyện thì cũng là về show diễn. Tuyệt không có bài đăng nào về vết tích sinh hoạt hàng ngày.

Đúng như những gì Mao Duyệt nói, tài khoản weibo còn đăng tấm ảnh Nam Tiêu Tuyết đang luyện múa trong phòng tập ở rạp hát. Một tấm hình đen trắng.

Trong tấm ảnh, Nam Tiêu Tuyết mặc một bộ đồ trắng đen chuyên dùng cho luyện tập. Không hề đeo bất kỳ vật phẩm trang sức nào, tóc dài ở sau ót quấn lại thành búi, mặt mộc không trang điểm, vậy mà càng tôn lên khí chất thanh lãnh của cô. Ngón tay thon dài, từng cái giơ tay nhấc chân đều toát ra sự vũ mị.

Nếu như nghệ sĩ ba lê đỉnh cấp làm cho người khác cảm giác giống như một con thiên nga đen, thì Nam Tiêu Tuyết chính là một nhánh Mặc Trúc cô độc, yên tĩnh giữa đất trời.

An Thường nhìn chằm chằm rấm ảnh: Đẹp thì có đẹp, nhưng không phải người tốt.

Weibo của Nam Tiêu Tuyết chính xác là đang tung hỏa mù, ngụy tạo như thể cô vẫn đang ở Bội Thành. Hẳn là đem những tấm ảnh được chụp sẵn trước đây post lên.

Như vậy lần này cô ấy tới Ninh Hương, là bí mật hành trình?

Nam Tiêu Tuyết không muốn đem tin tức về dự án sắp tới công bố ra? Sợ đối thủ cạnh tranh bắt chước? An Thường không hiểu giới giải trí còn có những chuyện này.

Việc này lúc đầu cùng An Thường không có quan hệ gì, bởi vì cô tin chắc Nam Tiêu Tuyết còn ở tại Bội Thành, thành ra cô cho rằng Nam Tiêu Tuyết chính là "quạ đen" do bản thân cô tưởng tượng.

Vừa nghĩ tới lời nói muốn hôn Nam Tiêu Tuyết, An Thường lại cuộn chặt ngón tay.

Hiện tại cô một chút cũng không muốn.

Người ngạo mạn như vậy, cũng kiêu căng đến tàn nhẫn.

Lúc này có người gõ cửa nhẹ một cái, An Thường chuyển mắt, thấy Tiểu Uyển đứng ngoài cửa phòng làm việc.

Cô chủ động nói cho An Thường: "Trưởng trấn đã đem mọi người trong đoàn cùng Nam Tiên về."

An Thường nhẹ nhàng: "Ừ."

Tiểu Uyển mấp máy môi vẫn là nói: "Chị đừng đem Nam Tiên lời nói để ở trong lòng, cô ấy khẳng định đối văn vật cũng không nghiên cứu gì, chính là thuận miệng nói ra."

An Thường cười cười: "Chị biết."

"Chị rất lợi hại, em cũng là học cái này chuyên ngành, cũng coi như gặp qua không ít chuyên gia, chị mới 25 tuổi, trong mắt em chính là người chuyên nghiệp nhất."

An Thường mím môi, một câu "Cám ơn" nói không nên lời.

Trong lòng cô lúc này, cũng không tán đồng suy nghĩ của Tiểu Uyển.

Lần nữa cô lại tập trung vào công việc, khói trầm hương từ lư đồng lan ra trong không khí, hòa quyện cùng mùi mưa bụi. An Thường luôn cảm thấy trong phòng còn có một mùi hương khác, là đến từ cơ thể của Nam Tiêu Tuyết.

Còn có thanh âm Nam Tiêu Tuyết khi thẳng thừng nói ra câu kia: "Sớm đổi nghề đi."

An Thường khẽ lắc đầu, tựa như muốn quên đi.

Kết thúc một ngày làm việc, An Thường về đến nhà, mở ra laptop tìm lại trang web tư vấn tâm lý.

Bệnh nhân 1:【 xin chào, tôi muốn hủy bỏ cuộc hẹn khám bệnh. 】

Chuyên gia tư vấn Chương Thanh: 【 vì cái gì? 】

An Thường không thể đem hành trình của Nam Tiêu Tuyết làm bại lộ:【 chính là... Không muốn chữa. 】

【 ý nghĩ này của cô rất nguy hiểm cô biết không? Những thư sinh Trung quốc vào thời cổ đại , gặp phải hồ ly tinh xinh đẹp, biết rõ là một trận ảo mộng, lại kéo dài không muốn tỉnh lại, cuối cùng đều rơi vào kết cục gì cô biết không? 】

Đầu giường của An Thường có một cái kệ sách bằng tre, bên trên chất đầy các loại tiểu thuyết đem về từ nhà bảo tàng, không có cái gì giá trị. Viện trưởng để cô cầm về nhà đọc, cũng coi như giúp đỡ không để sách vở bị đóng bụi.

Những cái này quái lạ liêu trai câu chuyện, An Thường so với chuyên gia tư vấn tâm lý càng quen thuộc.

Nhưng mà cái kết cục cuối cùng , vẫn là bị Chương Thanh ngay thẳng, chói mắt mà nói ra: 【 là bị khô kiệt mà chết a!!! 】

"Khô kiệt" chính là bị yêu tinh hút hết sức sống.

An Thường: ...

Cô yên lặng hủy bỏ khung chat, đăng xuất khỏi trang web.

Chuyên gia tư vấn quá lo lắng, cái này là không thể nào phát sinh.

Chỉ bằng một câu nói, Nam Tiêu Tuyết đã bại lộ ra bản chất cùng tích cách chân thực, An Thường đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào.

Nhưng cô cũng không biết lúc này, tại phòng khách sạn nào đó, Nam Tiêu Tuyết cùng Thương Kỳ cũng đang nói về cô.

Thương Kỳ: "Trước đây em quen biết qua cô gái làm công việc sửa chửa văn vật à?"

Nam Tiêu Tuyết: "Làm sao có thể."

Thương Kỳ: "Kia sao em lại chủ động cùng người ta bắt tay?"

Nam Tiêu Tuyết: "Em chẳng qua là cảm thấy, cô ấy hình như là một người rất mâu thuẫn."

Cô nghĩ tới An Thường trầm tĩnh đôi mắt, nhớ đến dáng dấp khi nói muốn hôn mình, lại nghĩ tới trên bàn làm việc cái bình sứ kia.

Hẳn là cất giấu cái gì đó.